“Cuộc đàn áp ở Trung Quốc đã làm thay đổi cuộc đời tôi”
- Ellie Rao
- •
Kỷ niệm 26 năm cuộc đàn áp tàn bạo nhắm người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những ký ức đau thương vẫn còn nguyên trong lòng những người sống sót. Ellie Rao – nghệ sĩ múa chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York – là một trong số đó. Chứng kiến cha bị bắt đi khi mới 4 tuổi, cô đã mang theo ký ức và nỗi đau ấy, rồi biến chúng thành động lực để đứng lên vì sự thật và tự do tín ngưỡng. Trong bài viết dưới đây được đăng tải trên tờ The Hill, Ellie Rao kể lại câu chuyện của chính gia đình mình – một câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho một đoạn lịch sử đen tối mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn thế giới tin là có thật.
*
Cuộc đàn áp ở Trung Quốc đã
làm thay đổi cuộc đời tôi – và tôi hy vọng thay đổi nó
Tháng 7 năm 2025 đánh dấu 26 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp một cách tàn bạo Pháp Luân Công – một cuộc bức hại đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
23 năm trước, tôi đã chứng kiến cha mình bị cảnh sát Trung Quốc lôi đi. Lúc đó tôi mới 4 tuổi. Chúng tôi vừa ngồi xuống ăn sáng thì có tiếng gõ cửa.
Những người đứng trước cửa nói rằng họ đến từ công ty cấp nước. Bà tôi mở cửa, và hai người bước vào. Họ bắt đầu cãi vã với bà tôi, rồi đột nhiên, nhiều cảnh sát thường phục ập vào. Họ túm lấy cha tôi và ép ông lên xe cảnh sát. Tôi chạy đến cửa sổ và nhìn theo chiếc xe khuất dần trên con đường. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông.
2 tuần sau, gia đình tôi biết được tin cha tôi đang nằm trong bệnh viện, khó thở. Sau này tôi được kể rằng cơ thể ông đầy vết bầm tím và sưng tấy. Vài tuần sau, ông qua đời. “Tội” của ông là tu luyện Pháp Luân Công – một môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Chúng tôi là một gia đình bình thường. Cha tôi là thanh tra an toàn thực phẩm, mẹ tôi là y tá nha khoa. Đó là năm 1999, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Cha tôi từ chối từ bỏ niềm tin của mình, nên chế độ đã cướp đi tất cả của ông – công việc, gia đình và cuối cùng là mạng sống.
Mẹ tôi và tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi Trung Quốc. Chúng tôi sống tị nạn ở Thái Lan một thời gian trước khi được chấp nhận đến Hoa Kỳ khi tôi 9 tuổi. Tại đây, tôi tìm thấy sự an toàn – và cách để lên tiếng. Tôi khám phá ra nghệ thuật múa, và cuối cùng gia nhập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nơi tôi kể những câu chuyện thông qua nghệ thuật, trong đó có cả câu chuyện của cha tôi.
Mỗi năm, buổi biểu diễn của chúng tôi đều có một tiết mục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một số khán giả tỏ ra bất ngờ. Nhiều người xúc động đến rơi lệ. Đối với tôi, đó là cách tiếp tục sứ mệnh của cha – để cho thế giới thấy rằng dù sự thật có bị đàn áp tàn bạo đến đâu, sự thật vẫn tìm được cách tỏa sáng.
Trên thế giới có rất ít hoàn cảnh để chúng ta có thể chia sẻ một câu chuyện đau thương và tìm được những người thực sự đồng cảm. Nhưng tại Shen Yun, nhiều nghệ sĩ đã tự thân trải qua những điều kinh hoàng tương tự. Điều đưa chúng tôi đến với nhau không chỉ là tình yêu dành cho nghệ thuật, mà còn là một sứ mệnh chung – lên tiếng thay cho những con người không thể tự mình lên tiếng.
Ngay cả tại Hoa Kỳ, chế độ Trung Quốc cũng không buông tha chúng tôi. Trong 2 năm qua, Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực nhằm bịt miệng người tập Pháp Luân Công ở nước ngoài. Không chỉ là các mối đe dọa đánh bom, dọa giết, và những lần bị rạch lốp xe mà các nghệ sĩ Shen Yun báo cáo khi đang lưu diễn. Trong một vụ việc, hai đặc vụ bất hợp pháp của chế độ Trung Quốc đã bị truy tố, sau đó nhận tội và bị kết án tù liên bang vì đã cố gắng hối lộ một đặc vụ FBI (mà họ tưởng là nhân viên Sở Thuế IRS) để tước quyền miễn thuế của Shen Yun và khởi động các cuộc kiểm toán thuế. Kế hoạch đó nhằm làm tê liệt khả năng biểu diễn và tăng cường nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chúng tôi.
Chính phủ Trung Quốc rất tích cực thực hiện các chiến dịch như vậy ngay tại Hoa Kỳ, đến mức họ đã vận hành các “đồn cảnh sát” phi pháp ở đây cho đến năm 2023. Gần đây nhất vào tháng 11, một người nhập cư Trung Quốc sống tại Florida đã bị kết án 4 năm tù vì làm đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc từ ít nhất năm 2012. Như Bộ Tư pháp cho biết, ông ta đã chuyển thông tin về “những người bất đồng chính kiến Trung Quốc và các nhà hoạt động dân chủ, người tập Pháp Luân Công, và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ” cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.
Điều mà chế độ Trung Quốc sợ hãi nhất chính là đức tin, tự do và di sản tâm linh của Trung Hoa – những giá trị có từ trước thời cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã tìm cách kiểm soát hình ảnh của Trung Quốc trong con mắt quốc tế. Nhưng giờ đây, họ còn cố kiểm soát cách các Hoa kiều và người tị nạn sinh sống, phát ngôn, và niềm tin – ngay cả trên đất Hoa Kỳ.
Nhân dịp kỷ niệm này, tôi muốn người dân Hoa Kỳ nhận ra các giá trị đang bị đe dọa. Những gì đã xảy ra với cha tôi chỉ có thể xảy ra dưới một chế độ coi lương tri con người là mối đe dọa. Và những gì đang diễn ra hiện nay – đối với những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và người tập Pháp Luân Công, những người đang bị theo dõi, quấy rối, và bôi nhọ ngay trên đất Hoa Kỳ – chính là một phép thử cho cam kết của Hoa Kỳ đối với tự do.
Tôi thường tưởng tượng cha tôi sẽ nói gì nếu ông thấy tôi bây giờ. Tôi nghĩ ông sẽ tự hào. Qua múa, tôi chia sẻ những giá trị mà ông đã hy sinh vì nó. Bằng cách kể lại câu chuyện của chúng tôi, tôi vinh danh tự do – điều mà ông chưa bao giờ được tận hưởng.
Ellie Rao
Minh Nhật biên dịch
Xem bản gốc tại đây
Xem thêm:
- Chuyện đời cô gái lớn lên trong gia đình bị bức hại từ năm lên 1 tuổi
- Hồi ức 4 tuổi: Sinh viên đại học Canada kể chuyện mẹ bị bức hại trong nhà tù TQ
- TQ: Bé gái 6 tuổi mồ côi, là nạn nhân bị đàn áp từ trong bụng mẹ
- Chuyện đời nữ du học sinh Canada muốn giải cứu mẹ bị bức hại tại TQ
Mời xem video:
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cuộc sống sau bức hại
