Con ngựa trong văn hóa phương Đông không chỉ là con vật của đồng cỏ, mà còn là biểu tượng của khí thế, của bứt phá, của việc “khởi hành” thuận lợi trong một năm mới. Bởi vậy chúng ta đã rất quen thuộc với những câu chúc như: “Mã đáo thành công”, “Nhất mã phi thiên”… Năm Bính Ngọ tới cũng là lúc để tản mạn thêm một chút về con ngựa trong văn hóa truyền thống, để thấy rằng đằng sau những câu chúc vui vẻ và may mắn kia, còn là lý niệm của người xưa, gửi gắm kỳ vọng, niềm tin và đạo lý làm người.
Ngựa từng đóng vai trò thật lớn trong lịch sử thế giới: đi lại, vận chuyển, truyền tin, và đặc biệt là chinh chiến. Bởi vậy trong một thời kỳ rất dài trước đây, ngựa nằm ở trung tâm của nền văn minh nhân loại. Ở đâu có đường xa, có biên ải, có chiến tranh, có giao thương, ở đó có vó ngựa.
Từ chiến mã tung hoành trận mạc đến thiên lý mã đưa thư vượt núi băng rừng, hình ảnh con ngựa mang đến cảm xúc về sự vận động không ngừng, can trường không ngại khổ, vượt lên khó khăn và giành chiến thắng. Thế nên xưa nay, con ngựa xuất hiện rất nhiều trong những câu thành ngữ, tục ngữ, trong những lời chúc thường ngày cũng như lời chúc Tết.
Tết là thời điểm “khởi sự”: khởi đầu một năm, khởi đầu những công việc mới, khởi đầu của những hy vọng. Người Việt thường cho rằng khởi đầu tốt lành sẽ mở ra hành trình thuận lợi. Vì vậy người Việt rất chuộng những hình ảnh biểu tượng cho sự phát triển sinh sôi: rồng bay, phượng múa, đào mai nở và ngựa tung vó. Ngựa mang theo sinh khí, mang theo cơ hội, mang theo sự vận động không ngừng nghỉ, mang hàm ý một năm “hanh thông”, một năm “bứt phá”, một năm “đến nơi đến chốn”. “Mã đáo thành công” – ngựa đến thì việc thành. “Mã đáo” không chỉ là “ngựa đến”, mà còn là ngựa đưa người về đến nơi. “Thành công” không chỉ là đạt mục tiêu, mà còn là thuận lợi có được điều tốt lành.
Con ngựa cũng xuất hiện trong nhiều câu chúc may mắn khác như: “Mã đáo phú quý” (ngựa đến mang giàu sang), “Mã phi thiên lý” (ngựa chạy nghìn dặm), “Nhất mã đương tiên” (một ngựa đi đầu), “Mã bất đình đề” (ngựa không dừng vó), “Vạn mã bôn đằng” (muôn ngựa phi nước đại)… Còn có những câu ghép mang âm hưởng câu đối xưa, như: “Mã phi thiên lý, vạn sự hanh thông”, “Xuân đến mã hí trường, phúc đến tràn trong cửa”… Những câu chúc này, có câu hợp với người làm ăn mong thắng lợi, có câu hợp với người đi xa mong bình an, có câu hợp với người thi cử mong đỗ đạt, ai ai cũng mong một năm mới sáng sủa, suôn sẻ.
Vậy còn người già thì sao? Câu thành ngữ “Lão mã thức đồ” mang trong mình một câu chuyện đẹp: ngựa già biết đường. Khi xưa vua Tề Hoàn Công dẫn quân đi chinh phạt, bị lạc trong vùng rừng núi nguy hiểm, sau đó nhờ một con ngựa già đi trước dẫn đường mà tìm được lối ra. Sau này điển cố đó trở thành thành ngữ, với hàm ý người già từng trải, giàu kinh nghiệm, hiểu đường đi nước bước. Đầu năm, ai cũng muốn làm mới mình, muốn đổi thay, muốn đi xa, nhưng chính những lúc ấy lại càng cần “ngựa già” – cần lời khuyên của người đi trước, cần sự chín chắn và trải nghiệm. Văn hóa phương Đông tôn kính người lớn tuổi, bậc trưởng bối, không xem tuổi tác là sự cũ kỹ, mà coi đó là kho trí tuệ. Năm mới không chỉ cần tốc độ, mà còn cần đường đi; không chỉ cần khát vọng, mà còn cần sự dẫn dắt đúng đắn.
Nếu thành ngữ Hán Việt thiên về khí thế và điển tích, thì những câu nói thuần Việt lại mộc mạc nhưng không kém thâm thúy. “Ngựa quen đường cũ” nhắc rằng thói quen rất khó bỏ, con người dễ quay lại thói quen xấu, nên cần luôn thành tâm tu dưỡng. “Cưỡi ngựa xem hoa” nhắc rằng làm việc đừng nên hời hợt, ngắm hoa từ trên lưng ngựa, hoa vẫn đẹp nhưng chỉ là thoáng qua. Năm mới thường hay nói đến chuyện “làm mới”, nhưng ngựa đang “nhắc nhở” chúng ta rằng làm việc thắng ở sự nghiêm túc chân thành. Vì thế Tết Bính Ngọ không chỉ là dịp vui, mà còn là thời khắc để tu dưỡng, để tự soi lại lòng mình.
Trong giới tu hành có một câu là “tâm viên ý mã”. Dân gian thường dùng hình ảnh trong tiểu thuyết Tây Du Ký để giải thích cho câu “thiền ngữ” này – “tâm viên” là Tôn Ngộ Không, “ý mã” là Bạch Long Mã. Tâm người ta thường hay dao động không yên, giống như con khỉ họ Tôn hiếu động hoạt bát, đứng yên cũng phải co một chân lên, lấy tay gãi đầu. Ý của người ta có thể bốc đồng như ngựa dữ, Bạch Long Mã vốn là rồng hóa ngựa, phải qua thu phục, rồi lại phải trải qua dặm trường đi Tây Thiên mới có thể quay về làm rồng. Con người ta muốn làm việc lớn, ắt phải có nội tâm và ý chí thuần khiết kiên định, dẫu đó là việc tu luyện của người xuất gia, hay là việc trần tục của người không tu đạo.
Tản mạn một chút chuyện ngựa năm Bính Ngọ, rốt cuộc lại quay về một điều giản dị: cả đời người cũng chính là một cuộc hành trình. Con ngựa mang đến cho ta niềm hy vọng về may mắn và vận khí, khơi gợi cho ta về sự vận động nỗ lực không ngừng và sinh sôi, nhắc nhở ta cần cân nhắc đến trí tuệ và trải nghiệm của người đi trước, đồng thời soi rọi cho ta ánh sáng của nội tâm chân thành hướng thiện. Ngựa đến không chỉ mang thành công, mà còn mang sự sáng suốt; vó ngựa không chỉ rộn ràng, mà còn vững vàng; để rồi đôi lúc chúng ta có thể dừng lại trên đường đời và mỉm cười: mình đã đi xa hơn và rồi sẽ đi đến chốn tốt đẹp hơn.
