Ngày 5/7/2026, một bộ phận người Hoa, người Duy Ngô Nhĩ cùng những người khác tại Đức đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin để phản đối chiến dịch “bắt bớ 709” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành nhằm vào các luật sư bảo vệ nhân quyền. (Trương Thanh Diêu/Epoch Times)
Chủ nhật, ngày 5/7/2026, một bộ phận người Hoa, người Duy Ngô Nhĩ cùng những người khác tại Đức đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin để phản đối chiến dịch “bắt bớ 709 (ngày 9/7)” do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành nhằm vào các luật sư bảo vệ nhân quyền.
“Đến ngày 9/7 năm nay, chiến dịch ‘bắt bớ 709’ mà ĐCSTQ nhằm vào các luật sư bảo vệ nhân quyền đã tròn 11 năm. Những hành vi bạo ngược của ĐCSTQ vẫn chưa dừng lại, hoàn cảnh của các luật sư bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc vẫn không được cải thiện, còn cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày càng khốn khổ. Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng: Lật đổ ĐCSTQ, tôn trọng nhân quyền; hai điều này không thể cùng tồn tại.” Một người Hoa tham gia cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin phát biểu.
Những người tham gia buổi mít tinh hô vang các khẩu hiệu như: “Lật đổ ĐCSTQ”, “Lật đổ Tập Cận Bình”, “Đạo đức tất thắng”, “Nhân quyền tất thắng”, “Chấm dứt đàn áp chính trị”, “Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị”… nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với các luật sư bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc cũng như tất cả những người đang bị ĐCSTQ bức hại.
Họ kêu gọi nhiều người hơn nữa nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, sớm chấm dứt chế độ bạo chính của ĐCSTQ để người dân Trung Quốc có được phẩm giá và tự do thực sự.
“Chiến dịch bắt bớ 709” là cuộc đàn áp bắt đầu từ ngày 9/7/2015, khi chính quyền ĐCSTQ tiến hành chiến dịch phối hợp trên phạm vi 23 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên toàn quốc, bắt giữ quy mô lớn, triệu tập, tạm giam hình sự, áp giải và thẩm vấn hơn 300 luật sư, nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi dân sự, người dân đi khiếu kiện cùng thân nhân của họ.
Trong số các “luật sư bảo vệ nhân quyền 709” có luật sư Vương Vũ, người công khai ủng hộ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân; cùng các luật sư Vương Toàn Chương, Lý Hòa Bình, Tạ Dương, Tạ Yến Ích, Chu Thế Phong… là những người nhiều lần bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công.
Ngoài ra còn có các luật sư như Dư Văn Sinh, Văn Đông Hải, Nhậm Toàn Ngưu, Lương Tiểu Quân, Lận Kỳ Lỗi… đã bị kết án hoặc bị tước giấy phép hành nghề chỉ vì nhận bào chữa trong các vụ án liên quan đến “luật sư bảo vệ nhân quyền 709”.
Ngày nay, “709” đã trở thành một ký hiệu đại diện cho những người bị ĐCSTQ bức hại. Nó không chỉ đại diện cho một nhóm người, mà còn bao gồm cả sự liên lụy đối với gia đình và dòng họ của họ; cũng không chỉ đại diện cho giới luật sư, mà còn đại diện cho toàn bộ cộng đồng bảo vệ nhân quyền đang đấu tranh chống lại ĐCSTQ.
“709” cũng không chỉ giới hạn ở thời điểm năm 2015, mà còn tượng trưng cho cuộc đàn áp lâu dài của toàn bộ thể chế ĐCSTQ đối với các luật sư bảo vệ nhân quyền và công dân.
Luật sư Cao Trí Thịnh, người được ca ngợi là “lương tâm của Trung Quốc”, từ cuối năm 2004 đã 3 lần gửi thư kiến nghị lên chính quyền ĐCSTQ về các vụ án oan của Pháp Luân Công, từ đó liên tục bị bức hại trong thời gian dài.
Ông nhiều lần bị bắt cóc, cưỡng bức mất tích và tra tấn. Ngày 13/8/2017, ông lại mất tích một cách bí ẩn tại nhà riêng ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, đến nay vẫn không rõ tung tích.
Nhiều năm qua, bà Cảnh Hòa, vợ của ông Cao Trí Thịnh, không ngừng lên tiếng mạnh mẽ, mong ông sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Những người bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới cũng nhiều lần phát động các chiến dịch phối hợp toàn cầu nhằm tìm kiếm luật sư Cao Trí Thịnh, người bị cưỡng bức mất tích.
Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của cộng đồng quốc tế cũng như các cuộc phản đối của xã hội dân sự.
Sau “chiến dịch bắt bớ 709” của ĐCSTQ, việc đàn áp và bức hại có hệ thống đối với các luật sư bảo vệ nhân quyền chưa bao giờ chấm dứt. Thậm chí trong những năm gần đây còn phát triển thành hình thức giám sát bằng bạo lực mềm và bức hại lần hai theo kiểu “toàn diện, liên lụy cả gia đình”.
Mặc dù phần lớn các luật sư bị bắt vào năm 2015 đã mãn hạn tù và được trả tự do, nhưng họ vẫn không thể khôi phục cuộc sống và công việc bình thường. Thậm chí một số luật sư còn phải đối mặt với “bản án lần hai”.
Chẳng hạn, luật sư Dư Văn Sinh từng bị kết án vì bào chữa cho các luật sư bị bắt trong vụ “709”. Sau khi mãn hạn tù, ông lại bị bắt và gần đây tiếp tục bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”.
Luật sư Tạ Dương sau khi bị kết án và được trả tự do lại tiếp tục bị giam giữ và bị tạm giam kéo dài trước khi xét xử. Luật sư Lư Tư Vị trong lúc chạy sang Đông Nam Á đã bị cảnh sát Lào cưỡng chế trao trả về Trung Quốc, sau đó bị kết án.
Các luật sư như Vương Toàn Chương, Lý Hòa Bình và những người khác sau khi được trả tự do vẫn thường xuyên có người không rõ danh tính canh gác trước cửa nhà. Việc đi lại hằng ngày của họ bị theo dõi, bám sát, thậm chí bị hạn chế rời khỏi thành phố nơi cư trú.
Đại đa số các luật sư liên quan đến vụ án “709” cùng những luật sư bào chữa cho họ đều bị thu hồi hoặc hủy giấy phép hành nghề luật sư, khiến nguồn thu nhập của họ bị cắt đứt hoàn toàn. Chính quyền ĐCSTQ còn gây sức ép với chủ nhà, khiến nhiều luật sư và người thân liên tục bị ép phải chuyển nhà, không thể duy trì cuộc sống ổn định tại các thành phố lớn như Bắc Kinh.
Các biện pháp bức hại của ĐCSTQ còn mở rộng sang người thân của các luật sư, đặc biệt là con chưa thành niên. Con cái của nhiều luật sư bị từ chối cấp hộ chiếu, bị hạn chế ra nước ngoài du học; một số em còn bị quấy rối tại trường học, thậm chí buộc phải bỏ học.
Ngoài ra, phần lớn các luật sư “709” đều bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất cảnh, không thể ra nước ngoài để đoàn tụ với gia đình.
Nhìn chung, ĐCSTQ không những không chấm dứt việc đàn áp giới luật sư bảo vệ nhân quyền, mà còn mở rộng mạng lưới trừng phạt sang toàn bộ tầng lớp luật sư bảo vệ nhân quyền và cả thế hệ kế tiếp của họ.
Khi không còn các luật sư bảo vệ nhân quyền, vô số vụ án oan và bất công của người dân tầng lớp dưới không còn nơi để khiếu kiện, khiến việc ĐCSTQ bức hại người dân vô tội càng trở nên ngang nhiên và không kiêng dè.
Trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin, những người tham gia buổi mít tinh lần lượt phát biểu bằng tiếng Đức và tiếng Trung, kêu gọi mọi người nhận rõ sự thật, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp.
Ông Trương Văn, người phụ trách Hiệp hội Tiếng nói Tự do, Dân chủ và Nhân quyền Đức, phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã có mặt trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm nay. Đúng 11 năm trước, tức ngày 9/7/2015, chính quyền ĐCSTQ đã bắt giữ rất nhiều luật sư nhân quyền và những người bảo vệ quyền lợi dân sự. Hơn 300 luật sư và công dân đã mất tích, bị giam giữ trái phép và tra tấn. Đó chính là ‘chiến dịch bắt bớ 709’ gây chấn động”.
“Hôm nay, chúng ta đứng ở đây để công khai lên án hành vi tàn bạo này của chính quyền ĐCSTQ! ĐCSTQ mỗi ngày đều tuyên bố Trung Quốc là một ‘quốc gia pháp trị’. Điều đó hoàn toàn là dối trá! Trên khắp Trung Quốc, ĐCSTQ đã biến pháp luật thành vũ khí để đàn áp người dân.”
“Các luật sư chỉ làm đúng trách nhiệm của mình nhưng lại bị ĐCSTQ tống vào nhà tù. Công dân chỉ nói lên sự thật nhưng ở Trung Quốc lại bị tước đoạt tự do. Vô số gia đình vì thế mà tan nát. Trẻ em không được đến trường, phụ nữ bị cấm gặp chồng. Đây không phải là một quốc gia pháp trị mà là một chế độ độc tài! Đây là sự chà đạp trực tiếp lên phẩm giá con người!”
“Chúng tôi tuyên bố rõ ràng với chính quyền ĐCSTQ: Các luật sư vô tội! Tự do ngôn luận không phải là tội phạm! Bảo vệ nhân quyền không phải là tội phạm! Các người có thể bỏ những người bảo vệ nhân quyền vào tù, nhưng vĩnh viễn không thể hủy diệt khát vọng tự do và công lý của chúng tôi”.
“Hôm nay, tại nước Đức tự do, ngay tại đây – Berlin – chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với tất cả những người anh hùng vẫn đang tiếp tục đấu tranh chống lại chế độ độc tài của ĐCSTQ. Đồng thời, chúng tôi chân thành cảm ơn chính phủ Đức, các cơ quan truyền thông và các tổ chức nhân quyền đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua”.
“Nhân quyền không có biên giới. Không ai có thể tước đoạt tự do của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi toàn thế giới: Hãy nhận rõ bộ mặt thật của chế độ độc tài ĐCSTQ! Chúng ta phải đồng lòng ngăn chặn thảm họa nhân đạo này. Lịch sử sẽ ghi nhớ mọi nạn nhân. Và lịch sử cũng nhất định sẽ phán xét tất cả những kẻ gây ra bạo hành! Hãy chấm dứt cuộc đàn áp! Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị!”
Thanh niên người Hoa Trương Hạo cầm micro và lớn tiếng nói: “Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để bày tỏ sự ủng hộ đối với các luật sư bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. ‘Chiến dịch bắt bớ 709’ là một cuộc phá hoại có hệ thống đối với pháp trị và xã hội dân sự.
Những luật sư này chỉ đơn thuần căn cứ theo pháp luật để bào chữa cho người dân bị cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, cho những người đi khiếu kiện bị tra tấn và cho các tù nhân lương tâm bị kết án oan. Họ không có súng, không có quyền lực, chỉ có lương tri và pháp luật, nhưng lại trở thành mối đe dọa số một trong mắt ĐCSTQ”.
“ĐCSTQ dùng bạo lực để hủy diệt chút không gian pháp trị cuối cùng của Trung Quốc, nhằm khiến tất cả mọi người hiểu rằng: Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, bất kỳ ai dám lên tiếng vì công lý đều sẽ phải trả giá đắt. ‘709’ không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu của việc chế độ toàn trị siết chặt toàn diện.
Kể từ đó, luật sư bị tước giấy phép hành nghề, công dân bị bịt miệng, con đường bảo vệ quyền lợi ngày càng thu hẹp. Chỉ khi chấm dứt sự thống trị của ĐCSTQ, Trung Quốc mới có được pháp trị và tự do thực sự!”
Một thanh niên người Hoa khác tiếp tục cầm micro phát biểu: “Hôm nay chúng tôi đến đây chính là để cất lên tiếng nói của mình: ĐCSTQ đàn áp pháp trị, chà đạp nhân quyền.
Vô số luật sư, người bất đồng chính kiến và công dân bình thường chỉ vì bảo vệ quyền lợi theo pháp luật và kiên trì giữ gìn lương tri mà bị giam giữ, tra tấn và bức hại. Đã 11 năm trôi qua, có người đến nay vẫn còn bị giam cầm, có người trong thời gian dài bị giám sát và hạn chế tự do, gia đình của họ cũng luôn phải chịu đựng sự đe dọa và đàn áp”.
“Nhưng chúng ta không hề quên! Chúng ta đến đây để nói với thế giới rằng: ‘709’ vẫn chưa kết thúc, công lý không thể im lặng! Chúng tôi yêu cầu: Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị! Chấm dứt đàn áp chính trị! Tôn trọng nhân quyền! Bảo vệ pháp trị! Hãy cùng hô vang: Nhân quyền tất thắng! Tự do tất thắng!”
Ông Haiyuer Kuerban, người phụ trách Văn phòng Berlin của Đại hội Đại biểu Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, có mặt trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin trong ngày hôm đó, nói với phóng viên Epoch Times rằng, hôm nay họ đến đây không chỉ để bày tỏ sự ủng hộ đối với các “luật sư bảo vệ nhân quyền 709”, mà còn để nhắc nhở mọi người không được quên “Sự kiện 7.5” ở Tân Cương.
Ông nói: “Đây là một tội ác lớn khác của ĐCSTQ. Ngày 5/7/2009, tại Urumqi, Tân Cương đã xảy ra một vụ đổ máu nghiêm trọng bắt nguồn từ cuộc biểu tình ôn hòa. Cuộc đàn áp bằng vũ lực của ĐCSTQ đã khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. ĐCSTQ còn lấy đó làm cái cớ để tiến hành đàn áp lâu dài đối với người Duy Ngô Nhĩ”.
“Đến nay đã 17 năm trôi qua. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây cùng với lá cờ của mình để chứng minh rằng chúng tôi sẽ không quên tội ác của ĐCSTQ, sẽ không quên cuộc thảm sát mà ĐCSTQ gây ra đối với người dân ở Urumqi.
Một lần nữa, chúng tôi khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình: Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh vì tự do và nhân quyền của mình, nhất định sẽ lên án và truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ”.
Ông Kurban nhấn mạnh: “Nhìn lại lịch sử nhân loại, chúng ta đều biết rằng đạo đức, công lý và tự do cuối cùng sẽ chiến thắng. Chính quyền ĐCSTQ dựa vào bạo lực và sự đàn áp cực đoan, chắc chắn không thể tồn tại lâu dài.
Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc là đạo đức, lòng nhân ái và các giá trị của người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ hủy hoại; mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên căng thẳng, mất lòng tin lẫn nhau. Đó là điều đau lòng nhất. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, điều đó là tất yếu, vì vậy nhất định phải chấm dứt chế độ bạo chính của ĐCSTQ!”
Cựu doanh nhân tư nhân Lý Đào, người từng điều hành nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc nhưng phải lưu vong ra nước ngoài vì không thể chịu đựng được sự bức hại của ĐCSTQ, cũng có mặt trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin trong ngày hôm đó.
Ông nhắc đến “Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc” vừa có hiệu lực từ ngày 1/7 và chỉ ra rằng đây là thủ đoạn của ĐCSTQ nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và tăng cường đàn áp xuyên quốc gia.
Ông Lý Đào cho biết: “Sau khi ĐCSTQ ban hành đạo luật này, họ có thể lấy nó làm căn cứ để kết tội bạn. Ví dụ như những người Hoa ở hải ngoại như chúng tôi, nếu ủng hộ Tây Tạng, ủng hộ Tân Cương, ủng hộ Đài Loan thì ĐCSTQ đều có thể kết tội bạn. Hiện tại họ chưa thể bắt bạn ở nước ngoài, nhưng họ sẽ tạo ra bầu không khí khủng bố để khiến bạn không dám lên tiếng”.
“Bởi vì một khi bạn lên tiếng ở nước ngoài và bị gián điệp của ĐCSTQ phát hiện, thì đến khi bạn trở về nước, họ sẽ lập tức bắt giữ bạn. Nếu bạn không trở về, thì người thân của bạn ở trong nước cũng có thể gặp họa.
Rất nhiều người vốn mang trong mình lòng nhiệt huyết và tinh thần chính nghĩa, chỉ muốn lên tiếng vài câu cho những người bị bức hại, nhưng bây giờ có thể cũng không dám nói nữa. ĐCSTQ đang vươn cánh tay ma quỷ của mình xa hơn, tăng cường sức răn đe, muốn bịt miệng bạn, khiến bạn sợ hãi trong lòng, không dám lên tiếng, phải khuất phục. Như vậy ĐCSTQ đã đạt được mục đích”.
“Còn nữa, hiện nay kinh tế Trung Quốc không còn tốt nữa. Những người bạn làm doanh nghiệp mà tôi quen biết, có lẽ khoảng 70% đã trở thành ‘con nợ’, tức là vay tiền nhưng không trả nổi nợ.
Tại sao việc kinh doanh lại không tốt? Vì ĐCSTQ dùng đủ mọi cách để hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Một mặt họ hút cạn máu của bạn, mặt khác vẫn tiếp tục thúc ép bạn trả nợ, vì vậy những người này không còn cách nào khác ngoài việc trở thành ‘con nợ’.
Trở thành ‘con nợ’ thảm đến mức nào? WeChat không dùng được, thẻ ngân hàng cũng không dùng được, con cái không được học trường tốt, thuê nhà hay đi du lịch đều bị hạn chế đủ điều, rất thê thảm. Tôi không biết nếu ĐCSTQ tiếp tục cầm quyền thì tương lai Trung Quốc sẽ đi về đâu, hoàn toàn không có lối thoát!”, ông nói.
Ông cũng kể về cơ duyên khiến mình đưa cả gia đình lưu vong ra nước ngoài: “Điều thực sự thúc đẩy tôi rời đi chính là con gái tôi. Hôm đó trong bữa tối, con gái tôi mới 3 tuổi bỗng buột miệng nói: ‘Người Mỹ là người xấu’. Điều đó khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi hỏi con ai dạy con nói như vậy, con bé trả lời là cô giáo dạy. Tôi hỏi con có biết nước Mỹ là gì không thì con chỉ ngơ ngác nhìn tôi.
Con bé hoàn toàn không phân biệt được người Mỹ, người châu Âu hay người Nhật, nhưng ngay từ nhỏ trong đầu đã hình thành quan niệm rằng những người đó đều là người xấu. Điều đó có đáng sợ không? Lúc đó tôi nghĩ, tuyệt đối không thể như vậy. Tôi không thể để con mình lớn lên trong môi trường như thế, nhất định phải rời đi”.
“Vì sự an toàn của bản thân, cũng vì tương lai của các con, tôi mới đưa cả gia đình ra nước ngoài. Mục đích là để xây dựng cho các con một hệ giá trị đúng đắn, để các con nhận rõ trên thế giới này ai mới thực sự là người tốt, ai mới là người xấu”.
“Khi còn ở Trung Quốc, tôi bị ĐCSTQ chèn ép khắp nơi, bị bóc lột khắp nơi, bị gây khó dễ khắp nơi. Đến Đức, tôi chưa đóng một đồng thuế nào, cũng chưa có bất kỳ đóng góp gì. Vậy mà người Đức vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi.
Điều đó mới thực sự khiến tôi nhận ra rằng, ở Trung Quốc tuy xây dựng rất nhiều nhà cao tầng, nhưng khi bạn thực sự đến các cơ quan chính quyền để giải quyết công việc, bạn sẽ gặp đủ mọi sự gây khó dễ.
Đó vốn là việc thuộc trách nhiệm của chính quyền và lẽ ra họ phải giải quyết cho bạn, nhưng nếu bạn không có người quen, không đưa tiền sẽ không thể giải quyết được. Điều đó có đáng sợ không? Như vậy thì còn có lối thoát nào nữa không?”
Thanh niên người Hoa Tịch Thụy, hiện sinh sống tại Đức, cũng có mặt trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin trong ngày hôm đó.
Anh cho biết: “Sau đại dịch COVID-19 năm 2020, tôi đã vượt tường lửa để tìm hiểu sự thật. Lúc đó tôi mở Google, vào trang YouTube, và video đầu tiên tôi xem chính là về ‘Sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6’.
Khi ấy tôi mới 17 tuổi, toàn bộ nhận thức của tôi bị đảo lộn. Tôi vô cùng chấn động. Sau đó tôi đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu, xem rất nhiều tài liệu và suy nghĩ rất nhiều, rồi mới thực sự hiểu ĐCSTQ là một chính quyền như thế nào và đã dựng lên biết bao lời dối trá.”
Tịch Thụy hy vọng người dân Trung Quốc đều có cơ hội tìm hiểu sự thật, không còn vì bị ĐCSTQ tẩy não mà đánh mất khả năng phán đoán.
Anh nói: “Mỗi người đều phải được sống một cách có phẩm giá, mỗi người đều phải được tôn trọng và cũng phải tôn trọng người khác. Chính phủ không có quyền bức hại người dân, tuyệt đối không được dùng bạo lực để đàn áp dân chúng. Đừng tin những điều mà ĐCSTQ tuyên truyền. Chúng ta phải nhận rõ sự thật và giành lấy tự do!”
Hôm thứ Ba (7/7), khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ…
Ông Modi tuyên bố rằng cả hai nước sẽ hợp tác để thúc đẩy an…
Từ tháng 5, học viên Pháp Luân Công người Ấn Độ Christiane Teich đã dành…
Tổng thống Mỹ nói, "Đã đến lúc phải làm điều đó," sau cuộc gặp với…
Hôm 7/7, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, khi tiếp đoàn đại biểu của…
Người dân tại Khu tự trị Quảng Tây (miền nam Trung Quốc) cho biết nước…