
Cũng chẳng bằng đứa trẻ chăn trâu…
Người tranh danh đoạt lợi, người trong chốn quan trường, phần lớn đều có thể nói là “thông minh”, “sắc sảo”. Nhưng đó có thật sự là thông minh?
Người tranh danh đoạt lợi, người trong chốn quan trường, phần lớn đều có thể nói là “thông minh”, “sắc sảo”. Nhưng đó có thật sự là thông minh?

“Dùng người thì không được nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng”. Sách Lã Thị Xuân Thu có chép một điển cố làm rõ câu nói này.

Việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng khiến nhà Lý mất chỉ là nguyên nhân bề mặt, còn có nguyên nhân sâu xa khác khiến cho nhà Lý mất.

Khi vụ án Lệ Chi Viên xảy ra, hậu duệ Nguyễn Trãi chỉ Nguyễn Phù may mắn chạy thoát đến làng Phù Đàm, họ Nguyễn sau này phát khoa bảng ở đây .

Khoác lên mình đôi cánh của thiên thần, bay bổng tự do trong sự tráng lệ của thiên đường, kỷ nguyên Baroque bước vào cung điện của nghệ thuật.

Cậu bé Duyên Anh không thích giàn thiên lý vì không phải là cây để leo trèo, không có trái để hái ăn. Nhưng mẹ ông yêu hoa thiên lý…

Khi con người phải đối mặt với đủ loại áp lực tinh thần mà không biết buông bỏ, thì sẽ dần bị những gánh nặng ấy đè nén đến mức gục ngã.

Vì sao vị tể tướng này lại bỏ hẳn thú ăn thịt thủ chấm mắm ngấu?

Người có nội tâm cao quý sẽ luôn yêu cầu bản thân kiên trì nguyên tắc làm người, từ đó mà bảo đảm được một đời của mình không bị mê lạc, sa đọa.

Một trò nghịch dại nữa mà trẻ con ở quê xưa thường chơi nhưng giờ bố khuyên các con không bao giờ làm. Ấy là trò tắm ở sông ngòi!

Cổ nhân luôn cho rằng nam giới cần phải mạnh mẽ, cương trực, giống như câu nói: “Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng”.

Trong Nam, không gọi là ngõ, mà gọi là hẻm. Hẻm không có tên như ngõ ở Hà Nội. Tôi ra Huế, mới biết Huế gọi “hẻm” là “kiệt”.

Mặc dù ngày nay sông Tiêu Tương đã không còn, nhưng nó vẫn chảy mãi qua làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh.

Các thiên thần đang chơi một khúc nhạc cho Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng đang say ngủ trong một khung cảnh trần gian thư thái, êm đềm, đẹp đẽ.

Lễ tế giao ngày xưa được xem là “đại tự”, tức lễ lớn, trong đó Vua tế cáo với Trời đất, nhận ý chỉ của Trời đất để chăm lo cho bách tính.

Truyền thuyết về Babylon và một bức họa thời kỳ Phục Hưng.

Trong bộ sách Thái Bình Quảng Ký ghi lại một chuyện hành thiện tiêu tai thời Tống, tức là rất gần với thời biên soạn bộ sách này.

Điều khác biệt chủ yếu của “tấm lòng rộng mở” và “âu sầu, phiền não” nằm ở sự tu dưỡng của mỗi người.