Trung Quốc

Cận Tết, làn sóng đòi lương tại Trung Quốc trở nên gay gắt hơn mọi năm

Cận Tết, nhiều nơi tại Trung Quốc bùng nổ các làn sóng đòi lương quy mô lớn. Công nhân leo lên cần cẩu, tháp cẩu dọa tự vẫn, nhà thầu tự thiêu, công nhân bị dồn đến bước cùng đường giết cả gia đình chủ nợ, những bi kịch nối tiếp nhau xảy ra. Tình trạng nợ lương xuất hiện trong các ngành xây dựng, sản xuất, y tế, xe buýt. Hiện tượng này lan rộng tại hơn chục tỉnh, thành như Thiên Tân, Quảng Đông, Thiểm Tây.

Đầu tháng 2 năm 2026, một cuộc biểu tình quy mô lớn của công nhân đòi tiền lương chưa được trả đã diễn ra xung quanh công trường xây dựng Ga tàu hỏa Đông Thượng Hải. Nhiều công nhân đã tập trung tại quảng trường xung quanh dự án hoặc gần công trường xây dựng, yêu cầu được thanh toán số tiền lương còn nợ. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Những ngày gần đây, nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau tại Trung Quốc đã kể với phóng viên Epoch Times về hoàn cảnh của họ. Đa số đều cho biết năm nay tình trạng nợ lương nghiêm trọng hơn hẳn mọi năm, con đường đòi quyền lợi hầu như bế tắc, bản thân họ rơi vào đường cùng.

Làn sóng đòi lương cuối năm: công nhân lấy việc dọa nhảy tháp làm “vũ khí”

Thời điểm cuối năm vốn phải là lúc công nhân, nông dân đi làm thuê nhận lương về quê ăn Tết, nhưng với rất nhiều người, đây lại trở thành khoảng thời gian tăm tối nhất khi bị dồn vào chân tường.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy những ngày qua, công nhân đòi lương ở khắp nơi đã vây chặn cổng công ty, nhà máy, công trường; nhiều người quá phẫn uất đã trèo lên nóc nhà, hoặc leo lên tháp cẩu, dùng cách dọa nhảy lầu, nhảy tháp để gây sức ép, mong “đổi mạng lấy tiền”. Các cơ quan công quyền như cục lao động, văn phòng tiếp dân, ủy ban phố… cũng chật kín người tới khiếu nại đòi lương, cảnh tượng hỗn loạn và tuyệt vọng.

Những bi kịch thê thảm hơn cũng lần lượt bị phanh phui. Được biết, ở Sơn Tây, một lao động nông thôn bị nợ hơn 1.000 nhân dân tệ tiền công, sau nhiều lần đòi lương bất thành đã giết cả nhà chủ thầu để trả thù (báo khác đã đưa tin chi tiết). Ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, tập đoàn quốc doanh địa phương Rongqi nhiều năm chây ì không trả tiền công trình và lương công nhân, khiến người lao động hết đường về quê; một nhà thầu trong cơn tuyệt vọng đã lái xe đến công trường rồi châm lửa tự thiêu.

Tháng 2/2026, một video lan truyền trên mạng cho thấy một nhà thầu ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, tự tử bằng cách tự thiêu trong khi đòi tiền công cho một dự án xây dựng. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 13/2, tại Lạc Dương (tỉnh Hà Nam), do công trường nợ lương, nhiều công nhân đã leo lên nóc tòa nhà, dọa nhảy lầu để đòi tiền công. Nhà văn Thôi Thành Hạo đăng video nói rằng những công nhân xây dựng đang mạo hiểm tính mạng trong các màn “trình diễn” đòi lương đầy rùng rợn. “Có một cư dân mạng nói rất hay: Đừng cười họ, bởi ánh sáng họ tranh đấu hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ chiếu lên bạn.”

Ẩn sau những sự việc cực đoan ấy là khủng hoảng nợ mang tính hệ thống do kinh tế Trung Quốc suy thoái kéo dài, cùng với cảnh ngộ cùng cực của hàng chục triệu người lao động khi cả hệ thống bảo vệ quyền lợi của họ đều không vận hành.

Đòi lương bằng con đường “hợp pháp”: gõ cửa khắp nơi, chỉ nhận được sự từ chối và đùn đẩy

Nhiều người được phỏng vấn cho biết họ không phải không tìm tới các kênh pháp lý hay hành chính để giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị từ chối hoặc “chuyển đơn”. Năm nay tình hình kinh tế đặc biệt khó khăn, đến cả nhiều doanh nghiệp nhà nước cũng rơi vào cảnh nợ lương.

Kỹ sư xây dựng dân dụng Trương Hòa nói với Epoch Times rằng, so với giai đoạn đỉnh cao của ngành, khối lượng công trình hiện đã sụt giảm rất mạnh: “Trước đây còn có bất động sản, rồi cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, khắp nơi xây nhà, sửa nhà, làm đường, làm metro, làm đường sắt cao tốc. Bây giờ bất động sản đã chém đi một nửa, cao tốc, đường sắt cũng gần như đã hoàn thành, ít nhất giảm đi hai phần ba so với trước.”

“Giờ là cả xã hội đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Không phải chỉ nhà tôi như thế đâu, rất nhiều người đều như vậy cả, ai nấy đều đang cố cầm cự. Ngành xây dựng thì đặc biệt nghiêm trọng.”

Một nhà thầu ở Tô Châu tên là Tôn Văn Quang cũng kể với phóng viên hành trình đòi nợ kéo dài hai năm qua với Công ty TNHH Xây dựng Số 2 Nam Thông.

“Tiền đều nằm trong tay ông chủ, tiền công trình làm sao có thể tới tay công nhân nông thôn được chứ?” – ông nói. Để giành lại tiền lương cho công nhân dưới quyền, ông vẫn kiên trì chạy vạy khắp nơi, tập đoàn này vẫn còn nợ ông gần 350.000 tệ. “Các cơ quan chính phủ chúng tôi đều đã đi rồi, nhưng họ chỉ đùn đẩy cho nhau, chẳng ai giải quyết. Giờ muốn lấy lại chút tiền công đi làm thuê, khó vô cùng.”

Người lao động nông thôn Lưu Tùng Lâm ở Tây An năm nay cũng không thể lấy được tiền công để về quê. Ông kể, không những không tìm được việc tại các công trường, mà có làm rồi cũng rất khó đòi được tiền: “Doanh nghiệp quốc doanh, đơn vị lớn nợ tiền nhiều lắm, ở Tây An này cũng có mấy đơn vị lớn như vậy.”

Ông nói, rất nhiều người trong ngành xây dựng đã lựa chọn bỏ nghề, “làm rồi cũng khó lấy được tiền”. Ông than: “Cả xã hội loạn đến mức không thể tả nổi, năm nay còn ghê gớm hơn năm ngoái, quanh tôi có rất nhiều người bị nợ lương, không có tiền ăn Tết.”

Một số người dùng mạng đăng hình chụp cảnh đòi lương. (Ảnh chụp màn hình)
Một số người dùng mạng đăng hình chụp cảnh đòi lương. (Ảnh chụp màn hình)

Một số người dùng mạng đăng hình chụp cảnh đòi lương:

  • “@寤寐: Công ty TNHH Cục Xây dựng Kỹ thuật số 4 Trung Quốc nợ lương mãi không trả, nợ hơn một năm rồi.”
  • “@维权在路上: Đang đòi nợ Công ty TNHH Xây dựng Số 21 Luyện Kim. Chúng tôi sẽ kiên trì đến cùng, chưa lấy lại được tiền thì quyết không dừng bước!”
  • “@英晗牵挂: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Số 2 Nam Thông nợ lương công nhân nông thôn, chúng tôi đang đi đòi lương! Hôm nay đã là 27 tháng Chạp rồi, mong lãnh đạo thanh toán tiền công.”
  • “@中铁十五局一公司欠款: Văn Thuận, Hồ Bắc gửi lời tới tổng bộ Tập đoàn Cục 15 Đường Sắt Trung Quốc và Công ty số 1 Cục 15 Đường Sắt Trung Quốc, nhanh chóng trả tiền.”
  • “@维权到底: Đòi lại tiền từ Công ty TNHH Cục 3 Tập đoàn Hầm Đường Sắt Trung Quốc.”

Trên mạng còn lan truyền video cho thấy đầu tháng 2/2026, khu vực công trường ga Đông Thượng Hải xuất hiện tình trạng tập thể đòi lương quy mô lớn: đông đảo công nhân tụ tập tại quảng trường bên cạnh dự án hoặc gần công trường, yêu cầu thanh toán tiền công bị nợ.

Một đoạn video khác cho thấy ngày 12/2, tại Uy Hải (Sơn Đông), xưởng đóng tàu Vu Hồ không chỉ nợ lương ba tháng liền mà còn gọi cảnh sát đến trấn áp, cưỡng chế giải tán công nhân đòi lương và bắt đi nhiều người.

Bế tắc của tài xế xe buýt: bị ép lái xe công nghệ “chui”, nợ lương 5 tháng

Vấn đề nợ lương không chỉ giới hạn trong ngành xây dựng. Ở Hàm Dương (Thiểm Tây), một tài xế xe buýt tên Triệu Chí Thành phản ánh với phóng viên Epoch Times rằng công ty nơi anh làm việc đã nợ lương tới 5 tháng. Ban lãnh đạo không những không giải quyết, mà còn đem nguy cơ thất nghiệp ra uy hiếp, buộc tài xế phải tranh thủ thời gian rảnh để lái xe công nghệ không phép, trá hình làm dịch vụ gọi xe cho công ty.

Anh mô tả chi tiết cơ chế vận hành này: Mỗi ngày tài xế phải hoàn thành đủ số lượt chạy cố định cho tuyến buýt, sau đó toàn bộ thời gian còn lại phải chạy xe công nghệ. Mỗi ngày thu nhập khoảng 300 tệ, nhưng phải nộp hơn 100 tệ cho quản lý; phần còn lại lại phải trừ tiền sạc điện, phí sửa xe, nếu may mắn thì một ngày cũng chỉ còn chưa tới 100 tệ tiền thực tế nhận được.

“Nếu lại bị phạt vi phạm giao thông thì coi như trắng tay, tiền phạt gì cũng phải tự bỏ tiền túi ra.” Anh cho rằng mục đích thật sự của cách làm này là “sa thải trá hình” “Tự mình cho nghỉ việc thì không phải trả tiền bồi thường thôi việc, nên họ dùng cách này ép anh tự bỏ đi.”

Anh nói đã có hơn chục đồng nghiệp buộc phải nghỉ, còn những người ở lại đều tiến thoái lưỡng nan: nghỉ thì coi như mất trắng 5 tháng lương, ở lại thì phải chấp nhận bị bóc lột đến kiệt sức.

“Như vậy chẳng phải là coi tài xế xe buýt như trâu ngựa hay sao?” Anh Triệu Chí Thành bất bình. “Xe buýt là do ngân sách nhà nước trợ giá, không phải tài sản riêng của ông chủ, sao lại có thể làm như vậy được?”

Y tá bệnh viện: nửa năm không lương, một năm không thưởng

Lĩnh vực dịch vụ công cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Một y tá ở Sơn Đông tên Lý Ngọc Hoa kể rằng bệnh viện nơi cô làm việc đã nửa năm không phát lương, còn tiền thưởng theo hiệu suất thì suốt một năm trời chưa hề thanh toán.

Cô nói: “Tiền trực đêm 20 tệ một ca cũng bị nợ lại, kéo dài nửa năm đến cả năm. Tết này, lòng người đã nguội lạnh rồi.”

Cô nói, trong ngành, khi tìm việc bây giờ người ta ít còn để ý mức lương cao hay thấp, mà chăm chú nhìn vào câu chữ “có trả lương, trả thưởng đúng hạn không”. Sự thay đổi trong cách nghĩ ấy phản ánh rõ nét tâm trạng thất vọng sâu sắc của đội ngũ y tế trước thực trạng hiện tại.

Góc nhìn từ trong thể chế: cuộc mặc cả tài chính giữa trên – dưới và sự tan rã mang tính cấu trúc

Vậy nợ lương bắt nguồn từ đâu? Một người làm việc trong cơ quan nhà nước ở Giang Tây tên Triệu Vân Phi đã đưa ra một góc nhìn hiếm hoi từ bên trong thể chế.

Theo lời anh, ngay cả lương công chức ở địa phương cũng đã bị cắt giảm, một số nơi mức lương tháng còn bị “chém một nửa”: “Ví dụ trước đây lương 6.000 tệ một tháng, bây giờ chỉ còn 4.000 tệ.”

Anh giải thích điều này có liên quan mật thiết đến cấu trúc tài chính giữa trung ương và địa phương – kể từ năm 2017, Bắc Kinh liên tục siết chặt quyền thu chi của địa phương, nhiều khoản thuế phải nộp lên trung ương trước, sau đó mới được phân bổ trở lại thông qua các khoản chuyển giao. Nhưng ở những địa phương tài chính khó khăn, sau khi nhận được tiền chuyển giao thì lại đem dùng để chống đỡ hoạt động thường ngày của chính quyền, dẫn tới tình trạng nợ lương, giảm lương của đội ngũ công chức.

Anh thẳng thắn nói, mâu thuẫn tài chính giữa trung ương với địa phương đã leo thang tới mức gay gắt: “Chính quyền trung ương thì ra sức muốn bóp thêm chút thuế từ địa phương, còn chính quyền địa phương cũng bày đủ thứ cách để đối phó lại, trò chơi mặc cả hai bên rất khốc liệt.”

Cuộc giằng co này đang bào mòn năng lực thực thi của bộ máy cơ sở. Anh nhận thấy thái độ phục tùng mệnh lệnh từ trên xuống ở cấp tỉnh, cấp huyện đang rõ ràng suy giảm – nếu như trước đây “nhận chỉ thị là lập tức làm”, thì giờ nhiều nơi làm chiếu lệ, thậm chí không làm. “Trên kia không còn cho được nhiều lợi ích như trước nữa, thì người ta tự nhiên chẳng còn muốn nghe lời.”

Triệu Vân Phi nói: “Tôi không nghe lời anh, bản thân tôi cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, miễn là vẫn giữ được phần lợi ích trong tay mình là được.”

Kết luận của anh là: “Bây giờ bất kể là làm ông chủ hay đi làm thuê, đều rất khổ. Ngoài mấy người làm quan ra, hầu như tất cả mọi người đều chật vật.”

Tết đã đến rất gần, nhưng con đường trở về nhà của vô số người ở tận đáy xã hội vẫn mịt mờ, chỉ vì một khoản tiền công đến giờ vẫn không biết bao giờ mới “đến tay”.

Ở nhiều nơi, khi đòi lương bất thành, đã có người dân chọn cách cực đoan là đốt nhà của kẻ nợ lương để trả thù.

Trên mạng lan truyền video cho thấy một lao động nông thôn ở Tây An quỳ gối đòi tiền công nhưng lại bị chính quyền gán nhãn là “đòi nợ ác ý”.

 Theo Lý Tịnh, Hồng Vũ / Epoch Times

Lý Tịnh, Hồng Vũ

Published by
Lý Tịnh, Hồng Vũ

Recent Posts

Cựu Tổng thống Obama: Người ngoài hành tinh là “có thật”, nhưng không bị giấu ở Khu vực 51

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông tin rằng người ngoài hành tinh…

44 phút ago

Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấm điện thoại, ghi âm, ghi hình vào trại giam

Trong dự thảo Thông tư mới, Bộ Công an đề xuất cấm đưa điện thoại,…

59 phút ago

Cận Tết tại Trung Quốc: Nổ pháo hoa làm 8 người tử vong

Trước thềm Tết cổ truyền, một vụ nổ lớn nghiêm trọng do đốt pháo hoa…

1 giờ ago

Mỹ tiếp tục truy bắt tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương, công bố video lên tàu

Hôm Chủ nhật (15/2), Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thông báo rằng Mỹ đã chặn…

1 giờ ago

Chân dung vị quan Tổng đốc đầu tiên của Hà Nội

Năm 1831 vua Minh Mạng cho thành lập tỉnh Hà Nội, Đặng Văn Hoà được…

2 giờ ago

Cảnh báo của ông Trump với châu Âu trong phát biểu của ông Rubio tại Munich

Ngoại trưởng Marco Rubio đã truyền đạt cảnh báo của Tổng thống Donald Trump dành…

3 giờ ago