(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Chính quyền Bắc Kinh đã phát động chiến dịch truy thu thuế toàn cầu nhằm vào giới siêu giàu, truy xét số thuế chưa nộp lên tới hàng trăm tỷ USD trong nhiều thập kỷ qua, nhằm bù đắp khoảng trống tài chính ngày càng nghiêm trọng. Lâu nay, các siêu giàu Trung Quốc thường sử dụng các quỹ tín thác ở nước ngoài (offshore trust) để cất giấu tài sản. Động thái này đã gây tâm lý hoang mang và thúc đẩy làn sóng người giàu rời khỏi Trung Quốc. Nhiều chuyên gia đã phân tích những hệ lụy của chính sách này.
Theo tờ Financial Times (Anh) ngày 5/8, đợt truy thu thuế này chủ yếu nhắm vào lợi nhuận thu được từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, kim loại quý và tiền mã hóa. Nhiều quan chức, nhân viên ngân hàng và cố vấn xác nhận chiến dịch mang tính hồi tố, trong đó một số vụ việc còn bị truy xét ngược về tận năm 2000.
Theo các nguồn tin, giới chức đang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hồ sơ đầu tư với hiệu suất rất cao.
Nguồn thu ngân sách của Trung Quốc chủ yếu dựa vào thuế. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản tiếp tục suy thoái, nguồn thu từ tiền bán quyền sử dụng đất – từng là trụ cột tài chính của nhà nước – đã giảm mạnh từ mức đỉnh 8,7 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2021 xuống còn 4,15 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.
Ngày 22/7, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm, cho thấy tất cả các tỉnh đều có tỷ lệ tự chủ tài chính dưới 100%, tức đều trong tình trạng thu không đủ chi.
Để cứu vãn ngân khố đang cạn kiệt, cơ quan thuế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chuyển mục tiêu sang tài sản ở nước ngoài của giới giàu có.
Ngày 24/7, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc công bố “Thông báo về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với quỹ tín thác ở nước ngoài”.
Theo thông báo, “quỹ tín thác ở nước ngoài” là các quỹ tín thác được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc các hình thức pháp lý ở nước ngoài có chức năng tương tự quỹ tín thác. Công dân Trung Quốc chuyển tài sản vào các quỹ tín thác này hoặc nhận lợi ích từ đó đều phải khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân.
Quy định mới đưa vào diện chịu thuế các khoản thu nhập phát sinh khi công dân Trung Quốc chuyển tài sản vào quỹ tín thác ở nước ngoài, lợi nhuận phát sinh trong thời gian quỹ hoạt động cũng như khoản thu khi quỹ thanh lý. Các khoản thu nhập này chịu thuế suất 20%. Một số cá nhân đã lập quỹ tín thác ở nước ngoài trước đây cũng phải kê khai và nộp bổ sung các khoản thuế còn thiếu.
Nhà chức trách yêu cầu người nộp thuế phải hoàn thành việc khai báo các khoản thuế còn nợ trong vòng 90 ngày kể từ khi thông báo có hiệu lực (trước ngày 22/10). Nếu cố tình che giấu, họ không chỉ phải nộp thuế 20% mà còn có thể bị truy thu, tính tiền chậm nộp; nếu liên quan đến tài sản phi pháp, còn có nguy cơ bị truy tố.
Giáo sư Tôn Quốc Tường (Sun Guoxiang), giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế và Doanh nghiệp, Đại học Nam Hoa (Đài Loan), nói với Epoch Times rằng đợt hành động này không đơn thuần là kiểm tra thuế, mà là nhằm đưa tài sản ở nước ngoài vào diện minh bạch, có thể theo dõi và có thể thu thuế.
Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc Vương Hách (Wang He) nói với Epoch Times rằng để đánh thuế, trước tiên ĐCSTQ phải nắm được tình hình phân bố tài sản của giới giàu có, đồng thời thu thập và giám sát toàn diện mọi khoản đầu tư ở nước ngoài của họ. Theo ông, hiện nay có vẻ như ĐCSTQ đã hoàn tất việc giám sát toàn diện đối với tầng lớp giàu có này.
Ngày 4/8, CNBC đưa tin giới siêu giàu Trung Quốc “bàng hoàng” trước quy định thuế mới và đang gấp rút tìm cách huy động tiền mặt. Trong thời gian đếm ngược trước thời hạn do chính quyền quy định, nhiều người giàu Trung Quốc liên tục gọi điện cho luật sư và các chuyên gia ngân hàng tư nhân. Một luật sư làm việc tại Singapore nhận định: “Đây là bước ngoặt đối với hoạt động hoạch định tài sản tư nhân liên quan đến Trung Quốc”.
Financial Times dẫn lời các tổ chức trong ngành cho biết, chiến dịch truy thu thuế toàn cầu của ĐCSTQ đã khiến một số cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc.
Làn sóng người giàu rời khỏi Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm. Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun cho thấy, số hộ gia đình có tài sản lớn tại Trung Quốc trong năm 2025 đã giảm xuống còn khoảng 2,06 triệu hộ, đánh dấu lần giảm thứ ba trong vòng 16 năm; hai lần trước diễn ra vào các năm 2019 và 2023.
Ông Từ Chân (Xu Zhen), một nhân vật trong giới đầu tư tại Trung Quốc Đại Lục, cho rằng chiến dịch truy thu thuế của ĐCSTQ sẽ đẩy nhanh quá trình giới siêu giàu chuyển tài sản ra nước ngoài và di cư. Theo ông, khi cả tài sản lẫn giới giàu có đều lần lượt rời khỏi Trung Quốc, nền kinh tế nước này sẽ càng đánh mất động lực tăng trưởng và năng lực đổi mới sáng tạo.
Trước đó, chính quyền ĐCSTQ đã công bố phiên bản mới của “Quy định về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh”, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9 năm nay. Quy định bao gồm nhiều nội dung như khuyến cáo hạn chế xuất cảnh tới các quốc gia có rủi ro cao, áp dụng biện pháp hạn chế hành chính đối với những người liên quan đến kiểm soát xuất khẩu và an ninh công nghệ, trao quyền cho cơ quan cấp huyện tự mình ra quyết định cấm xuất cảnh, cũng như tăng cường quản lý toàn diện đối với các đơn vị môi giới xuất nhập cảnh.
Ông Từ Chân nhận định rằng do quy định mới đã phân cấp một phần quyền hạn xuống địa phương, chính quyền địa phương hiện nắm trong tay quyền quyết định việc cho phép hay cấm xuất cảnh. Nếu giới nhà giàu muốn rời khỏi Trung Quốc, họ có thể sẽ phải nộp thêm thuế, “cống nạp” nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc của những người trực tiếp xử lý hồ sơ; thậm chí không loại trừ khả năng người kiểm soát doanh nghiệp bị giữ lại làm “con tin” hoặc “quân bài mặc cả” để đổi lấy việc các thành viên khác trong gia đình được phép xuất cảnh.
Giáo sư Tôn Quốc Tường cho rằng nếu người giàu muốn ra đi nhưng không thể trực tiếp rời khỏi Trung Quốc, họ thường sẽ lựa chọn những phương án “tách dần”, chẳng hạn như chuyển tiền đi trước, chuyển quốc tịch trước, đưa người thân ra nước ngoài trước hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp trước. Những biện pháp này bao gồm nộp bổ sung thuế để đổi lấy sự an toàn, phân tán tài sản, hoặc tận dụng thân phận ở nước ngoài của các thành viên trong gia đình để tái cơ cấu quỹ tín thác hoặc cổ phần doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng làm gia tăng nguy cơ dòng vốn “xám” chảy ra nước ngoài.
Chuyên gia Vương Hách nhận định rằng trước đây đã có những người nhìn thấy xu hướng từ sớm và kịp rời khỏi Trung Quốc, đồng thời đưa được phần lớn tài sản ra nước ngoài, chẳng hạn như Phan Thạch Ngật (Pan Shiyi). Tuy nhiên, với những tỷ phú như Jack Ma (Mã Vân), phần lớn tài sản vẫn gắn với Trung Quốc nên gần như không thể hoàn tất việc chuyển giao. Dù có thể mang một phần tài sản ra nước ngoài, nhưng phần lớn tài sản của họ vẫn còn ở trong nước.
Chuyên gia truyền thông kỳ cựu “Lãnh Nhãn Tài Kinh” (冷眼财经) nói với The Epoch Times rằng việc ĐCSTQ truy thu thuế chủ yếu là do tài chính của Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng, chính quyền đang tìm mọi cách để thu tiền. Những người giàu không có chỗ dựa chính trị đủ mạnh trong nước có thể sẽ trở thành đối tượng bị “thu hoạch”. Trong khi đó, các gia tộc quyền quý ở tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ nhiều khả năng đã hoàn tất việc bố trí tài sản ở nước ngoài từ lâu, nên tác động đối với họ sẽ không lớn.
Ông Vương Hách cho rằng ĐCSTQ sẽ phân loại đối tượng để xử lý. Đối với “thế hệ đỏ thứ hai” (Hồng nhị đại) và những người đứng tên thay cho các gia đình quyền quý, chính quyền có thể vẫn bảo đảm một phần lợi ích của họ. Còn những người giàu đã mất chỗ dựa chính trị hoặc các doanh nhân thông thường thì về cơ bản đã trở thành “miếng thịt trên thớt” của ĐCSTQ.
Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin cho rằng Phan Thạch Ngật có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, nhưng phía ĐCSTQ đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ thông báo chính thức nào.
Ông Vương Hách cho biết, đối với phần tài sản mà giới giàu đã chuyển ra nước ngoài, ĐCSTQ cũng sẽ tìm mọi cách để chia phần lợi nhuận, thậm chí gây sức ép buộc họ đưa vốn từ nước ngoài quay trở lại Trung Quốc.
Ông nói: “Trừ khi người đó đã hoàn toàn nhìn thấu ĐCSTQ, chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản trong nước, hoặc chuyển được bao nhiêu thì chuyển rồi định cư hẳn ở nước ngoài, không còn giao thiệp với ĐCSTQ nữa. Chỉ khi dứt khoát như vậy, họ mới có thể duy trì được một cuộc sống độc lập ở nước ngoài”.
Ông Vương Hách cho rằng tình hình hiện nay giống với thời kỳ ĐCSTQ tiến hành “cải tạo giai cấp tư sản dân tộc” vào thập niên 1950. Khi đó, chiến dịch cũng bắt đầu từ việc chống hối lộ và chống trốn thuế.
Phong trào “Ngũ phản” năm đó đã tạo ra nhiều vụ án oan sai. Nhiều nhà tư bản và thương nhân bị bức hại đến mức tự sát, nhiều người khác bị xử tử hoặc bị tra tấn đến chết, dẫn đến sự biến mất của giai cấp tư sản tại Trung Quốc Đại Lục.
Đáng chú ý, ngày 19/6, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng bài ca ngợi rầm rộ cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1953–1956, đặc biệt nhấn mạnh mô hình “công tư hợp doanh” đối với các doanh nghiệp công thương nghiệp tư bản.
Giáo sư Tôn Quốc Tường nhận định rằng việc ĐCSTQ thu hồi tài sản của giới doanh nhân và người giàu sẽ dẫn đến hậu quả thực sự là làm cạn kiệt nguồn vốn tư nhân và tinh thần doanh nhân, khiến Trung Quốc ngày càng trở thành một quốc gia khép kín với mức độ kiểm soát cao, tính lưu chuyển thấp và năng lực đổi mới sáng tạo yếu.
Ông Từ Chân cho rằng kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, tài chính công ngày càng cạn kiệt. Theo ông, nhìn lại lịch sử trong và ngoài nước, các chế độ độc tài thường bắt đầu suy sụp từ khủng hoảng tài chính và kết thúc bằng khủng hoảng xã hội; ĐCSTQ cũng không phải ngoại lệ. Việc truy thu thuế hồi tố suốt 25 năm không thể cứu vãn tình thế, mà chỉ có thể kéo dài thêm thời gian tồn tại.
Intel cho biết sẽ tham gia dự án Terafab với vai trò đối tác.
Sau khi thành lập chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng xây dựng…
Đây là một câu đối hay, đặc biệt liên quan đến 2 nhân vật lịch…
Sử Việt cho rằng Đỗ Anh Hàn là người ra kế sách giúp Phùng Hưng…
Trong 9 năm qua, ông Trump không chỉ sống sót sau 3 âm mưu ám…
Theo BBC ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng…