Phần đồi sạt lở tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP. Đà Nẵng) vào ngày 19/11. Đất đồi vẫn tiếp tục nổ và sạt xuống kể từ sau trận sạt khủng khiếp vào ngày 14/11 khi trời nắng ráo. (Ảnh: Xã Hùng Sơn - TP Đà Nẵng/Facebook)
Đất không còn yên lặng “trầm mặc như đại địa” vốn có. Đất đã “chảy” nhiều năm nay và ngày càng “chảy” mạnh hơn.
Vì rừng nguyên sinh cơ bản đã mất!
Xin nhắc lại, là rừng nguyên sinh! Chỉ còn 0,25% mà thôi…
Muốn đất vững, phải là vô số tầng rễ, tầng lá của những khu rừng đầu nguồn đa tầng tán và lâu năm. Rễ cắm sâu và thảm thực vật dày vốn không tồn tại bởi những quần thể “giả rừng” chỉ để phục vụ cho những vòng lặp khai thác.
Khi rừng cạn kiệt thì nước lũ sẽ không có gì cản lại, băng băng từ trên cao về đồng bằng và kéo theo mọi thứ cản đường nó. Khi đất đã “chảy”, những tầng nước còn sót phía dưới nó và lưu lượng mưa ngày càng cao bất thường bên trên nó, sẽ đổ sụp và tiếp tục cuộc hành trình chứng minh sự vô minh của loài người nhỏ bé nhưng luôn tỏ ra ngạo nghễ một cách ngu xuẩn.
Hai mươi năm là một hành trình dài của thời gian và số km đã đi, số người đã gặp. Chỉ duy nhất một người tôi nghe được khi nói về mong muốn trồng rừng “để đó”. Chỉ cần “để đó”, rừng sẽ không phụ bạc ai! Và muốn rừng “để đó”, chắc chắn không phải là những cánh rừng khai thác đây nhân danh nhưng xa lắc lơ mới có thể tiệm cận chữ “nguyên sinh”.
Cứ nhìn bản đồ rừng Việt Nam năm 1945 và bản đồ rừng hiện nay sẽ rõ. Đó là một mất mát mà tôi tin khái niệm “mười năm trồng cây” khó lòng mà bù đắp lại được. Dẫu sao, lịch sử cũng sẽ chừa những trang đầy công bằng cho những người “đốt lửa cho rừng hoang ấm lại” hay cho tư tưởng vô minh “lấy sức người vượt sức thiên nhiên”.
Bảy năm trước, viết một bài về lũ, tôi ứa nước mắt. Hiện tại, đọc về số người chết, những công trình hư hỏng, những tài sản bị cuốn trôi mà lại thấy bình thường. Chuỗi hậu quả ấy chẳng qua chỉ là điều tất yếu sau chuỗi nguyên nhân nhiều năm tận diệt rừng và “khai thác quá mức” sự im lặng trước quyền lực phá rừng và sự phi khoa học trong việc triển khai những cánh rừng “nhân danh”.
Bây giờ lũ và lụt ở khắp nơi, từ cao nguyên đến đảo. Ngay cả những nơi chưa từng có lũ và lụt (khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận cũ) cũng đã có với mức độ lớn và bất ngờ. Và lượng mưa hiện nay là lớn bất thường, vượt trên mọi quy hoạch kiến trúc và hạ tầng xây dựng.
Nhưng câu chuyện rừng nguyên sinh đầu nguồn chỉ còn rất rất rất ít nên không dễ dàng khôi phục trong thời gian ngắn. Và “đất chảy” sẽ còn tiếp tục khiến những người đã im lặng cầu an hay tiếp tay, hay trực tiếp phá rừng sẽ nhận những hậu quả tất yếu.
Dù chậm nhưng việc cần bàn một giải pháp căn cơ để phục hồi rừng nguyên sinh để dừng “chảy” đất là việc vô cùng cần thiết phải làm.
Hiện nay, trên thế giới, các mô hình khôi phục rừng (không khai thác gỗ) không thiếu để học tập. Nhưng việc giao rừng cho các con buôn thay vì những doanh nghiệp xã hội có cam kết không khai thác gỗ sẽ khiến cho công cuộc khôi phục rừng gian nan hơn nhiều.
Và rõ ràng đó không phải “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo”!
Mai Quốc Ấn
Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa…
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người trưởng thành từng bị nhồi…
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và…
Cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết, ngay cả sau khi…
Tổng thống Donald Trump phát biểu vào ngày 18/11 rằng ABC News nên bị thu…