Luật sư – một học sinh hư và lời cảm ơn cô giáo tiểu học!

Joshua Rogers hiện là luật sư, nhà văn, nhà báo – một người thành đạt. Ít ai biết anh đã từng là một học sinh cá biệt khi còn học tiểu học, nhưng lại nhận được tình yêu thương vô điều kiện của một cô giáo.

Dưới đây là câu chuyện anh Joshua Rogers viết trên blog cá nhân để tri ân cô giáo mà anh đã không liên lạc từ lâu, nhưng trong trái tim anh, cô là một cô giáo tuyệt vời đã dạy cho anh và nhiều đứa trẻ khác bài học vô giá về tình yêu thương.

Trí thức VN chuyển ngữ và đăng lại toàn văn bài viết của Joshua Rogers để độc giả cùng đọc và suy ngẫm!

—***—

Đó là vào năm 1988 ở Petal, Missisippi, tôi biết yêu. Tôi phải lòng cô Smith, giáo viên lớp ba của tôi.

Cô Smith rất xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu buộc đuôi ngựa. Nhưng điều khiến tôi ngộp thở không phải là vẻ bề ngoài đó, mà là bởi: Cô Smith thích tôi. Đó không phải là việc thường gặp ở các giáo viên khác, và với một lý do chính đáng.

Joshua Rogers hồi học lớp ba (Ảnh qua joshuarogers.com)

Năm lớp ba, tôi là một đứa trẻ khó bảo. Năm đó, tôi làm thơ để chế nhạo một gã mập trong lớp, gọi một bạn gái khác bằng những từ ngữ tục tĩu mà tôi sẽ không định nhắc lại ở đây, và kết thúc bằng việc nhiều lần phải lên phòng giám hiệu. Về cơ bản, tôi là một đứa trẻ hư, nhưng không phải là với cô Smith.

Cô Smith đối xử với tôi như thể tôi là học trò xuất sắc của cô, thế nên tôi đã cư xử đúng như vậy. Tôi tập trung nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập trên lớp, và thậm chí còn nhờ cô dạy kèm môn toán, hay bất cứ môn gì khác để có nhiều thời gian hơn ở bên cô.

Nhưng cô Smith cũng không thể cứu vãn được hết tật xấu của tôi. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy thật tệ về cái ngày mà chúng tôi học cách gửi thư.

Chúng tôi đứng xếp hàng trước hòm thư lớn màu xanh mà cô Smith làm. Từng học sinh một bỏ thư vào hòm cho tới khi tôi bước tới với bức thư của mình, thả nó vào hòm kèm theo một cú đá và lẩm bẩm: “Vớ vẩn”.

Tôi đã bảo tôi là một đứa trẻ hư mà.

Cô Smith viết tên tôi lên bảng phấn, khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi đã làm tổn thương cô giáo mà mình yêu mến, và tôi còn cảm thấy xấu hổ nữa. Nhưng không lâu sau đó, trong vòng một giờ, tôi lại được cô yêu quý.

Tôi không rõ điều gì đã xảy ra với cô Smith. Tôi nghe nói rằng cô đã nghỉ để đi làm công việc truyền giáo. Một phần trong tôi hy vọng rằng cô sẽ đọc được bài viết này, nhận ra ảnh tôi và liên lạc lại với tôi. Tôi biết khả năng này là rất thấp, nhưng trong trường hợp cô đang đọc được bài viết này, thì tôi muốn nói: Cảm ơn cô, cô Smith.

Khi cô mới vào lớp em, em thấy mình là một đứa trẻ hư, và em có vô số bằng chứng để chứng minh điều đó. Em cũng từng gặp những giáo viên khiến em tin vào điều đó hơn, nhưng không phải là cô.

Mọi thứ về cô – nụ cười, cách cô nói chuyện với em, những lời khen cô dành cho em (phần lớn thời gian) đã gợi lên trong em những điều tốt đẹp. Thú thực, em cũng không biết cô đã tạo ra sự khác biệt gì, và có lẽ cô cũng không biết, nhưng cô là một trong những người lớn đã giúp em viết lại câu chuyện thuở bé của mình.

Em không nhất thiết phải là một đứa trẻ hư. Em có thể là một đứa trẻ ngoan. Cô đã giúp em tin rằng điều đó là có thể.

Cô có biết cô làm em liên tưởng tới ai không, cô Smith? Cô làm em nghĩ tới Chúa, Ngài từng nói: “Hãy để những đứa trẻ đến bên Ta” – kể cả những đứa trẻ cứng đầu.

Em đến bên cô với cùng lý do những đứa trẻ kia đến bên Chúa: Ngài an toàn, và Ngài yêu thương chúng. Dù cô có biết điều này hay không, nhưng đó là cảm giác mà cậu bé nhỏ đó đã cảm thấy khi ở bên cô.

Món quà mà cô đã trao không thể ý nghĩa hơn được nữa, cảm ơn Chúa vì vô số giáo viên khác, những người đang trao tặng món quà đó hàng ngày. Em muốn cảm ơn tất cả.

Cô đã chỉ cho những đứa trẻ đang lớn tiếp xúc với cô hàng ngày biết chúng có giá trị và phẩm chất. Hành động và lời nói của cô nói rằng: “Em có thể làm được.”

Những đứa trẻ đó có thể không bao giờ tìm tới cô để bày tỏ lòng biết ơn. Có thể chúng còn không nhớ tới cô, nhưng hãy nhớ lời này của em: Cô đã gieo một hạt giống và nó đang lớn lên trong chúng. Nhờ có cô, những đứa trẻ đó có thể tin hơn rằng chúng có tiềm năng và chúng đáng yêu.

Cô đã tới đây để làm một giáo viên. Còn bài học nào ý nghĩa hơn thế cho các học sinh của cô?

Nhật Hạ chuyển ngữ

Xem thêm:

Joshua Rogers

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Joshua Rogers

Recent Posts

Chính phủ đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia để làm đường sắt tốc độ cao

Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất để đường…

36 phút ago

Người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh nói về vụ án ở Tây Ban Nha

Bà Trần Trà My cho biết toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) đã…

1 giờ ago

Quảng Bình xác định có 3 viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phát hiện có 3 viên chức sử dụng chứng…

2 giờ ago

Bầu cử Mỹ 2024: Những vấn đề sáng rõ và ẩn số còn trong bóng tối

TS. Hà Thanh Liên đã có những nhận định mới trước thềm bầu cử Tổng…

3 giờ ago

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên án vụ 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ

Nhiều chủ xe khai bị các bị cáo là Thanh tra giao thông chặn đường…

4 giờ ago

Thủy triều lớn xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc [VIDEO]

Ngày 21/10, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Thiên Tân, Giang Tô, Phúc Kiến,…

4 giờ ago