Mỗi bậc cha mẹ đều có phương pháp nuôi dạy con cái riêng, nhưng giữa cha mẹ “bình thường” và cha mẹ “thông thái” thì sự khác biệt là vô cùng rõ rệt. Trong khi cha mẹ “bình thường” có xu hướng sử dụng lý lẽ để giải thích và quản lý các tình huống trong gia đình, thì cha mẹ “thông thái” lại làm những việc mà ít ai nghĩ đến để nuôi dạy con cái trở nên tinh tế, chủ động và độc lập hơn.
Lý luận nhiều lần với trẻ, lúc đầu trẻ vẫn nghe, nhưng về sau mỗi khi được nói điều tốt hay điều xấu, trẻ sẽ đều giả vờ như không nghe thấy. Khi ra ngoài chơi, bạn mua đồ chơi và cố gắng lý luận với trẻ, nhưng trẻ không những không chịu nghe mà còn lăn lộn trên sàn ăn vạ trước mặt mọi người.
Con cái luôn cảm thấy cha mẹ của chúng giống như “Tăng sư” cứ niệm thầm những điều chúng ta muốn bên tai trẻ. Nhiều bậc cha mẹ lại gặp phải những tình huống mà con cái họ chống đối lại họ. Cha mẹ dành hết lời nói, công sức dạy dỗ nhưng những gì nhận lại chỉ là sự chối bỏ của con, thậm chí ngày càng đẩy con ra xa mình hơn.
Thực tế, vấn đề lớn nhất trong việc giáo dục trẻ không phải là trẻ có trình độ kém mà là do cha mẹ thích “lý luận” quá mức. Lý luận mù quáng và thuyết giáo quá mức sẽ chỉ khiến cha mẹ đứng về phía đối lập với trẻ và khiến trẻ cảm thấy nhàm chán hơn mà thôi.
Trong khi cha mẹ thông thái lại hiểu rằng lý luận là giải pháp cuối cùng, bởi vì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những phương pháp phù hợp để giúp con mình tốt hơn.
Tiểu thuyết gia Lev Nikolayevich Tolstoy từng nói: “Con gà mái già cũng có thể nuôi dạy con của nó, nhưng dạy con ngoan là cả một nghệ thuật”.
Trên đời không có cha mẹ nào mà không muốn con mình ngoan, tuy nhiên, cha mẹ luôn áp dụng sai phương pháp khi giáo dục con cái thì kết quả sẽ tạo ra những đứa con không tốt.
Nhiều bậc cha mẹ luôn nói nhiều sự thật một cách chân thành, mong con mình có thể hành động theo nguyên tắc của thế giới người lớn. Tuy nhiên, gia đình là nơi dành cho tình yêu chứ không phải lý lẽ, cho nên lý luận với con cái là cách giáo dục kém hiệu quả nhất.
Cuốn sách ‘Trẻ em: những thách thức’ từng viết về một câu chuyện như thế này: Brian, một cậu bé tám tuổi, rất nghịch ngợm và luôn thích dùng súng hơi đồ chơi nhắm vào cửa sổ nhà hàng xóm.
Khi mẹ cậu biết chuyện, mẹ đã dạy đi dạy lại rằng: “Súng hơi đồ chơi rất nguy hiểm. Đừng tùy tiện bắn lung tung, nếu chẳng may làm vỡ cửa sổ nhà người ta, thì con phải bồi thường, nếu muốn chơi thì chỉ có thể chơi trong phòng bắn….” Đối mặt với sự chỉ dẫn của mẹ, Braun có vẻ rất nghiêm túc lắng nghe rồi sau đó đi chơi mà không nói một lời.
Vài ngày sau, người mẹ phát hiện Brian đang bắn chai, lon ở cự ly rất gần. Cô gọi Brian vào phòng lần nữa và liên tục nhắc nhở đứa trẻ cách sử dụng súng đồ chơi một cách cẩn thận và sự nguy hiểm khi bắn. Còn Brian cũng lại một lần nữa làm như đang lắng nghe cẩn thận.
Sau đó, thật không may, Brian đã bị một viên đạn dội ngược lại trúng mắt khi đang bắn một cái chai ở cự ly gần…
Đôi khi, sự nhắc nhở lặp đi lặp lại của cha mẹ là vô nghĩa đối với trẻ và không thể ngăn chặn được hành vi nguy hiểm về sau. Khi cha mẹ mải mê giải thích dài dòng cho con cái, họ thường bỏ qua những cảm xúc và trải nghiệm của con mình.
Ít ai ngờ rằng, so với những lời thuyết giáo dài dòng, để trẻ tự trải nghiệm mới là phương pháp giáo dục tốt nhất.
Nhà tư vấn tâm lý Wu Zhihong: “Nỗ lực kém hiệu quả nhất trên đời là lý luận với con. Bạn càng giải thích, con bạn sẽ càng chán ghét và càng ít muốn giao tiếp với bạn”.
Đối với trẻ, hành động thường có sức mạnh hơn lời nói và có thể để lại dấu ấn sâu sắc hơn. Lý luận với con cái là hạ sách, mất bình tĩnh với con cái là hạ sách và thậm chí nếu bạn làm điều này với danh nghĩa tình yêu thì sai lại càng thêm sai.
Muốn trẻ hiểu đạo lý, cha mẹ cần bớt lời khuyên dạy và dùng hành động thực tế để trẻ tự nhận ra. Trong một nền giáo dục gia đình tốt, cha mẹ cần biết điểm dừng, tránh rao giảng quá mức—đó mới là cách bảo vệ con tốt nhất.
Nhà giáo dục tâm lý học nổi tiếng Piaget đã nói: “Trẻ em nhìn thế giới từ góc nhìn của riêng mình và trước ba tuổi, trẻ chủ yếu phát triển vùng não phải.
Trẻ ở giai đoạn này dễ xúc động hơn và dù làm gì chúng cũng chỉ mong rằng những cảm xúc bên trong sẽ được giải tỏa hoặc nhu cầu của chúng sẽ được thỏa mãn. Đối với trẻ nhỏ, trí não chưa phát triển đầy đủ, dù có giải thích logic bao nhiêu đi chăng nữa, chúng có thể cũng không hiểu được điều đó. Cho nên nhiều khi, những lời cằn nhằn, rao giảng không ngừng chẳng khác gì một kiểu ‘bạo lực’ bằng lời nói đối với trẻ”.
Cha mẹ chỉ nhìn thấy mặt sai lầm của con mà bỏ qua quá trình khám phá bản chất của con, điều này sẽ chỉ khiến con trở nên yếu đuối. Việc lặp đi lặp lại cùng một sự thật không chỉ là một kiểu cằn nhằn mà còn là một kiểu phủ nhận trẻ.
Trong một bộ phim gia đình nổi tiếng ‘Little Shede’, Tiểu Đào cư xử ngoan ngoãn, hiểu chuyện và “vinh dự nhận được danh hiệu con nhà người ta” điển hình.
Cha của Tiểu Đào điều hành một cửa hàng trái cây và cũng làm công việc giao hàng tạp hóa bán thời gian, trong khi mẹ cô phải làm những công việc lặt vặt để duy trì hoạt động gia đình. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng Tiểu Đào chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng, cô luôn cảm thấy tự ti và tự tạo áp lực cho bản thân.
Nguyên nhân sâu xa tạo nên tính cách của cô là do bố mẹ luôn dặn dò cô phải “ngoan ngoãn, biết điều”. Dù cô bị đối xử bất công nhưng bố mẹ cô vẫn không đứng về phía cô mà đổ lỗi cho cô về mọi vấn đề.
Sau khi cô có khoảng cách tâm lý, mẹ cô bắt đầu lý lẽ: “Sống nội tâm quá cũng không tốt. Con nhìn Hoàn Hoàn đi, mỗi ngày đều vui vẻ cởi mở như vậy. Nhìn con xem, mỗi ngày đều như bông hoa héo”.
Bố cô cũng vì thất vọng bởi không thể khiến cô trở thành người tự tin mà nói: “Chúng ta hãy ngẩng cao đầu và làm người tốt. Đừng tỏ ra như con không xứng đáng được đứng trên sân khấu…”
Dưới sự giáo dục của gia đình như vậy, Tiểu Đào bị trầm cảm và cuối cùng không còn cách nào khác là phải bỏ học.
Nhà tâm lý học Marshall từng đề cập đến một quan điểm: “Khi ngôn ngữ dần phớt lờ tình cảm, phớt lờ nhu cầu của con người, thậm chí làm tổn thương nhau thì việc trân trọng tình yêu trong trái tim của đối phương sẽ trở nên khó khăn.”
Một người đàn ông từng nói về cách cha anh ấy dạy dỗ con cái như thế này: “Cha tôi cả đời sống rất giản dị. Nếu hỏi bí quyết giáo dục thì có thể tóm tắt trong ba chữ, đó chính là ‘không học vấn’.
Lớn lên, cha mẹ không bao giờ cho chúng tôi trải qua những ‘giờ học chính trị’, mà chúng tôi chỉ làm theo những gì cha mẹ đã làm. Họ không bao giờ nói nên làm cái này hay không làm cái kia mà họ âm thầm tác động đến chúng tôi bằng cách họ cư xử và hành động.
Trong gia đình chúng tôi hầu như không có lời đạo lý sáo rỗng mà chủ yếu được dạy bằng hành động cụ thể”.
Đúng là giáo dục không bao giờ là một quá trình lý luận mà là một quá trình để trẻ trải nghiệm. Sự thuyết giảng của cha mẹ sẽ mang lại áp lực tâm lý nặng nề cho con cái, từ đó làm xói mòn lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ. Chỉ bằng cách từ bỏ sự thuyết giáo trịch thượng của bạn và dành cho con sự tôn trọng, sự công nhận thì con bạn mới ngày càng tốt hơn.
Một số nghiên cứu tâm lý cho thấy: “Khoảng cách giữa việc hợp lý và chấp nhận sự thật có thể rất dài. Khả năng chấp nhận ý kiến của người khác của một người trước hết phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân họ, sau đó là hành vi của người kia và cuối cùng là ngôn ngữ của người kia”.
Các bậc cha mẹ thông thái đều biết rằng giáo dục không chỉ đơn giản là truyền dạy đạo lý, đưa ra những chỉ lệnh mà còn là chú trọng đến việc hướng dẫn, khích lệ và sự đồng hành.
Họ hiểu rằng tình bạn là phương pháp hỗ trợ giáo dục tốt nhất, do đó họ sẽ không chỉ trích con cái mà cùng con đối mặt với mọi vấn đề. Khi trẻ mắc lỗi, họ không nóng lòng đổ lỗi, chỉ trích mà cho chúng thời gian và không gian để suy ngẫm về mọi việc.
Theo thời gian, trẻ không chỉ cảm nhận được tình yêu thương, sự hỗ trợ của cha mẹ mà còn có cơ hội học hỏi và trưởng thành trong thực tế.
Trong khi những bậc cha mẹ “bình thường” chỉ liên tục quan tâm đến việc “lý lẽ”, và kết quả cuối cùng thường ít có tác dụng.
Cha mẹ càng “thông thái” thì càng ít lý lẽ, chỉ có làm gương cho con cái mới có thể dẫn dắt chúng đi đúng đường.
“Bạn không bao giờ có thể thực sự hiểu được một người trừ khi bạn đặt mình vào vị trí của họ”.
Trong quá trình giáo dục, cha mẹ không nên chiếu lệ mà phải thực sự đi vào tâm hồn con cái. Nói chung, nếu bạn lý luận một cách mù quáng với trẻ thì mục đích giáo dục đã quá rõ ràng và hầu hết trẻ chỉ có thể tiếp nhận một cách thụ động.
Đôi khi, một bài giảng quá dài không những không đạt được hiệu quả mong muốn mà còn có thể phản tác dụng. Nếu các con có thể tự mình cảm nhận và hiểu được sự thật thì ý nghĩa đó sẽ lớn hơn rất nhiều so với lý luận.
“Mọi đứa trẻ đều có tiềm năng lớn lao. Nhưng chỉ vì sự giáo dục hàng ngày khác nhau của cha mẹ mà họ đã cho con mình một cuộc sống khác”.
Bất kể trẻ nói hay làm gì, đều có những cảm xúc và động cơ tiềm ẩn đằng sau nó. Nếu cha mẹ chỉ tập trung vào những hành vi cụ thể của con thì sẽ bỏ qua những cảm xúc thực sự bên trong con. Cha mẹ cần hiểu rằng việc đổ lỗi, phàn nàn sẽ không tạo nên những đứa trẻ sáng suốt, chỉ có tình yêu thương và sự tôn trọng mới giúp trẻ trưởng thành.
Khi trẻ cư xử không đúng thì đừng vội chỉ trích, giáo dục là hãy bình tĩnh cùng trẻ xử lý hành vi trẻ vừa gây ra. Đối với trẻ, bạn cần khen ngợi nhiều hơn và để trẻ có đủ tự tin đối mặt với cuộc sống một cách tích cực và lạc quan.
“Khi giáo dục trẻ em, bạn nên im lặng, nhấc chân lên, đi trên con đường cuộc sống của bạn và chỉ cho con bạn thấy”.
Cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho con cái noi theo. Nếu muốn con mình trở thành người như bạn mong muốn thì bạn phải là chính người đó. Một bậc cha mẹ siêng năng, trung thực và chu đáo sẽ tự nhiên nuôi dạy những đứa trẻ có những phẩm chất tương tự.
Để thực sự khiến trẻ hiểu được cách thực hiện một việc gì đó, cha mẹ cần thực hành và hướng dẫn trẻ thực hiện bằng hành động. Nếu không thể làm gương tốt cho con cái thì dù có lý trí đến đâu thì tất cả cũng sẽ vô ích.
“Chỉ khi một đứa trẻ cảm thấy tốt hơn thì trẻ mới có thể làm tốt hơn”. Nuôi dạy con tốt là điều hạnh phúc nhất và cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất của cha mẹ.
Trên đời không có cha mẹ nào không nghĩ đến con cái, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể lớn lên như cha mẹ mong muốn. Những sự thật phũ phàng đó dù có sống động và rõ ràng đến đâu thì cuối cùng cũng vô dụng.
Giáo dục trẻ là một quá trình rèn luyện liên tục, cha mẹ phải không ngừng học hỏi, khám phá và rèn luyện. Chỉ bằng cách làm gương và cố gắng hết sức để giúp trẻ hoàn thiện bản thân, chúng ta mới có thể trở thành người lãnh đạo trong chính cuộc sống của mình.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm thứ…
Trung y cung cấp các phương pháp chữa đau đầu mà không cần dùng thuốc…
Elon Musk đã tuyển dụng 6 kỹ sư trẻ không có kinh nghiệm làm việc…
Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của…
Từ ngày 4/2, Bưu điện Hoa Kỳ đang tạm thời ngừng nhận các bưu kiện…
Vượt đèn đỏ để đưa người phụ nữ bị tai nạn giao thông đi cấp…