Đời Sống

Nhân duyên trong đời: Không phải tự nhiên mà ta gặp nhau

Cuộc đời vốn chính là một quá trình tu luyện qua những cuộc gặp gỡ và chia ly. Nếu không mắc nợ nhau, sao có thể gặp nhau. Người tốt là phong cảnh trên hành trình, người xấu là thử thách nhất định phải trải qua.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Pháp sư Hoằng Nhất từng nói: “Trong đời không có gì là không thể buông bỏ; chấp vào một niệm thì bị mắc kẹt trong một niệm; một niệm buông xuống, lòng sẽ được tự tại”.

Bước đi giữa cõi đời, chúng ta luôn gặp đủ loại người. Chúng ta thường canh cánh trong lòng những tổn thương, tự nhốt mình trong oán hận, rồi ngày càng trở nên suy sụp.

Người khác đối xử với bạn thế nào là thử thách của số phận, còn bạn đối xử với người khác ra sao mới là đức hạnh và tầm vóc mà bản thân tu dưỡng được.

Người đối tốt với bạn là quý nhân trong cuộc đời

Từng nghe một câu thế này: “Mỗi người không có quan hệ huyết thống với bạn nhưng vẫn đối tốt với bạn đều là món quà mà ông Trời ban tặng cho bạn”.

Sau khi trải qua những năm tháng lắng mình trong cuộc đời, mới hiểu những người không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn không rời bỏ, không từ bỏ bạn đáng quý đến nhường nào.

Thời Bắc Tống, khi còn trẻ, Tô Thức lên kinh ứng thí. Văn chương sắc sảo của ông tuy nổi bật nhưng ít người nhận ra.

Âu Dương Tu, lúc bấy giờ là chủ khảo, sau khi đọc bài thi của ông, chỉ cảm thấy văn khí thông suốt, kiến giải phi phàm. Ban đầu ông thậm chí còn lầm tưởng đó là bài do học trò Tăng Củng viết, nên để tránh hiềm nghi đã xếp bài thi ở vị trí thứ hai.

Đến khi Âu Dương Tu mở bài thi ra mới biết người này chính là Tô Thức ở Mi Sơn.

Âu Dương Tu vốn quý trọng người tài chẳng những không hề để bụng mà còn cảm thán với đồng liêu: “Lão phu nên nhường đường, để ông ấy vượt lên trước”.

Khi ấy Âu Dương Tu đã đứng đầu văn đàn, nhưng trên triều đình ông nhiều lần tiến cử Tô Thức, đồng thời còn viết thư riêng chỉ dẫn: “Văn chương nên hướng đến sự giản dị và cổ kính, chớ chạy theo vẻ phù hoa”.

Dưới sự giúp đỡ của ông, Tô Thức dần được Hoàng đế trọng dụng.

Sau này, Tô Thức vì vụ án thơ Ô Đài mà lâm cảnh tù tội. Mặc dù Âu Dương Tu đã qua đời nhiều năm, nhưng những sách vở ông tặng Tô Thức khi còn sống lại trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của Tô Thức.

Về già, Tô Thức thường nhắc nhở trước mặt các môn đệ: “Nếu không có Âu Dương công, ta chẳng qua chỉ là một kẻ ngông cuồng ở đất Thục mà thôi”.

Một người phải may mắn đến nhường nào mới có thể nhận được sự dìu dắt của một bậc trưởng bối không có quan hệ huyết thống với mình. Âu Dương Tu chính là quý nhân và người dẫn đường trong cuộc đời Tô Thức.

Điều tương tự cũng xảy ra với câu chuyện giữa Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích, khiến lòng người cảm động.

Sau sự kiện “Hai Vương, tám Tư mã”, Liễu Tông Nguyên bị đày đến Vĩnh Châu, Lưu Vũ Tích bị giáng chức và đày đến Lãng Châu.

10 năm sau, hai người khó khăn lắm mới được ân xá trở về phương Bắc, nhưng vì làm phật ý giới quyền quý nên lại bị giáng chức.

Lần này, Liễu Tông Nguyên bị đày đến Liễu Châu, còn Lưu Vũ Tích bị phái đến Bá Châu, nơi có điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều.

Tuy nhiên, lúc ấy mẹ của Lưu Vũ Tích đã hơn 80 tuổi, hoàn toàn không thể chịu đựng cảnh phiêu bạt như vậy. Sau khi biết chuyện, Liễu Tông Nguyên lập tức dâng thư lên triều đình, xin được đổi nơi lưu đày với Lưu Vũ Tích.

Trong thư, lời lẽ của Liễu Tông Nguyên vô cùng khẩn thiết, từng câu từng chữ chan chứa nước mắt. Hoàng đế cảm động nên đổi nơi lưu đày của Lưu Vũ Tích thành Liên Châu.

Nhờ vậy, mẹ của Lưu Vũ Tích giữ được mạng sống, nhưng không lâu sau, Liễu Tông Nguyên qua đời trong cảnh bệnh tật và nghèo khó.

Trước lúc lâm chung, Liễu Tông Nguyên giao toàn bộ bản thảo cùng con cái của mình cho Lưu Vũ Tích. Lưu Vũ Tích kiên quyết gánh lấy trọng trách, biên soạn sách vở của Liễu Tông Nguyên thành tập, đồng thời nuôi dưỡng hai người con của ông trưởng thành.

Suốt một đời, chúng ta có thể gặp rất nhiều người, nhưng những người thực sự sẵn lòng bỏ tâm sức và công sức vì bạn thì thật ra không nhiều.

Những người khi bạn đắc ý không tâng bốc khiến bạn sinh kiêu, khi bạn thất ý không rời xa, khi bạn hoang mang thì đưa tay kéo bạn lên; những người nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của bạn, cảm thông với những nhọc nhằn của bạn, sẵn sàng “gánh vác phía sau và chăm lo cho người thân của bạn”, đều là những quý nhân đáng được trân trọng bằng cả tấm lòng.

Sự tốt đẹp của họ có thể không phải là những việc làm vang dội, mà là sự chân thành và thiết thực từng chút một.

Những hơi ấm nhỏ bé ấy có lẽ chưa chắc có thể soi sáng con đường bạn đi, nhưng nhất định có thể giúp bạn chống chọi với cái lạnh của cuộc sống, khiến bạn có thêm tự tin trên hành trình phía trước.

Như câu nói xưa: “Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm.” Quý nhân trong cuộc đời chưa bao giờ là người để ta cầu cạnh, mà là người để ta trân trọng.

Hãy ghi nhớ điều tốt đẹp người khác dành cho mình, báo đáp tình cảm của họ, như vậy mới có thể khiến thiện ý này tiếp tục được lan truyền, và cũng để trong những ngày tháng về sau, bản thân tiếp tục được thế giới đối đãi bằng sự dịu dàng.

Người làm tổn thương bạn là người đến để giúp bạn vượt qua kiếp nạn

Cổ ngữ có câu: “Bảo kiếm sắc bén nhờ tôi luyện mà nên, hương hoa mai tỏa ra từ trong giá rét”. Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng những tổn thương trong cuộc đời chính là sự vùi dập của số phận.

Nhưng theo dòng thời gian, đến tuổi trung niên mới chợt nhận ra rằng chính việc trải qua những tổn thương ấy lại là con đường tắt giúp trưởng thành nhanh nhất. Quá khứ từng khiến bạn đau đớn tận tâm can, cuối cùng sẽ để lại dấu ấn trên con người bạn theo một cách khác.

Nhà thư họa thời Thanh là Trịnh Bản Kiều, thuở đầu gia cảnh nghèo khó, con đường khoa cử liên tiếp gặp thất bại. Năm 30 tuổi, ông lên kinh ứng thí. Vốn đã bắt đầu nổi bật nhờ tài năng, nhưng vì không biết giao tế chốn quan trường nên bị các sĩ tử cùng khoa xa lánh, hãm hại, vu khống là phẩm hạnh không tốt, cuối cùng thi trượt.

Sau khi trở về quê, ông liên tục phải chịu sự chế giễu của hàng xóm, thậm chí có người còn chỉ thẳng vào mặt mà chửi mắng ông. Bạn bè thân hữu ngày trước cũng dần xa lánh Trịnh Bản Kiều, cho rằng ông không biết thời thế, khó có thể làm nên chuyện lớn. Cha ông càng tức giận đến mức nằm liệt giường, mắng ông uổng phí 10 năm đèn sách, làm nhục gia môn.

Trong những ngày tháng ấy, Trịnh Bản Kiều chỉ có thể sống nhờ vào việc bán tranh. Thế nhưng phong cách tranh của ông rất độc đáo, không hợp với tranh công bút đang thịnh hành lúc bấy giờ, nên thường chẳng có ai hỏi mua.

Một phú thương muốn mua tranh của ông với giá thấp, ông không chịu, liền bị chế giễu: “Tranh vẽ kiểu đường ngang lối tắt thế này, cũng chỉ đáng dùng để dán tường.”

Nhưng Trịnh Bản Kiều không vì vậy mà suy sụp. Những tổn thương ấy ngược lại trở thành động lực để ông tiến bộ. Trịnh Bản Kiều bắt đầu đóng cửa không tiếp khách, chuyên tâm nghiên cứu nghệ thuật hội họa. Nỗi phẫn uất và không cam lòng trong lòng ông cũng được chuyển hóa toàn bộ thành những cây trúc, tảng đá và hoa lan dưới ngòi bút.

Năm 40 tuổi, ông lại đi thi và cuối cùng đỗ tiến sĩ, sau đó được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Duy. Trong thời gian tại nhiệm, Trịnh Bản Kiều thanh liêm, cần mẫn, người dân được sống yên ổn, làm ăn thuận lợi.

Nghệ thuật thư họa của ông cũng ngày càng trưởng thành. “Thể Bản Kiều” trở nên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Câu thơ “Ngàn mai vạn đập vẫn kiên cường, mặc cho gió đông tây nam bắc” càng được truyền tụng cho đến ngày nay.

Lúc này, Trịnh Bản Kiều đã không còn để tâm đến những nhục nhã năm xưa. Nhưng những tổn thương từng cố đẩy ông xuống tận đáy bụi trần năm nào, cuối cùng lại trở thành những bậc thang mây nâng ông lên đỉnh cao.

Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng phẩm chất của một con người thường chỉ có thể bộc lộ nền tảng kiên cường nhất khi họ bị tổn thương.

Như nhà văn Trương Hiểu Phong từng nói: “Con người sống trên đời, từ trầy xước, bỏng rát, tổn thương vì giá lạnh, va đập, đè nén, vặn xoắn, thậm chí tổn thương nội tâm, làm sao có thể không chịu một chút tổn thương nào?”

Suốt cuộc đời, chúng ta đều chịu tổn thương, đồng thời cũng học cách trở nên mạnh mẽ.

Người phỉ báng bạn đang dạy bạn biết bao dung. Người bắt nạt bạn đang dạy bạn trở nên tự cường. Người rời bỏ bạn đang dạy bạn học cách buông xuống. Người phản bội bạn đang dạy bạn nhìn rõ bản tính con người. Những gì họ mang đến cho bạn không phải là sự hủy diệt, mà là cơ hội để lột xác.

Sự mạnh mẽ thực sự không phải là chưa từng chịu tổn thương, mà là sau khi bị tổn thương vẫn có thể ngẩng cao đầu. Sự thức tỉnh thực sự cũng không phải là gặp toàn người tốt, mà là sau khi giao tiếp với người xấu, vẫn có thể giữ được lòng thiện lương và giới hạn của mình.

Những gì không thể đánh gục bạn, cuối cùng sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Không truy cầu từ bên ngoài, tu dưỡng là hướng vào bên trong

Con người bước qua tuổi trung niên nhất định phải hiểu rằng ngoại vật cứ để tùy duyên, còn việc tu dưỡng nằm ở chính mình.

Sách Thái Căn Đàm có câu: “Tháng năm vốn dài, chỉ người bận rộn tự thấy ngắn; trời đất vốn rộng, chỉ kẻ thấp hèn tự thấy chật hẹp”.

Con người sống đến một độ tuổi nhất định sẽ hiểu rằng những đánh giá từ bên ngoài giống như bụi trong gió, tụ hay tan đều không do mình quyết định, còn sự tu dưỡng nội tâm mới là nền tảng để lập thân xử thế.

Pháp sư Hoằng Nhất xuất thân danh gia, thuở trẻ đã thành đạt. Sau khi du học trở về, ông càng trở thành một nghệ thuật gia nổi tiếng trong và ngoài nước, từ thơ, thư pháp, hội họa, khắc dấu cho đến âm nhạc, sân khấu, không gì là không tinh thông.

Thế nhưng đúng lúc mọi người đang đắm chìm trong ca khúc “Tiễn biệt” của ông, ông lại đột nhiên từ bỏ cõi hồng trần, xuống tóc xuất gia tại chùa Hổ Bào ở Hàng Châu, sống một cuộc đời thanh bần, khốn khó với một bữa ăn, một bát cháo, một chiếc giường và một ngọn đèn.

Người vợ ông đưa từ Nhật Bản về đã khóc lóc, cầu xin ông trở lại cuộc sống trần tục, nhưng ông không hề quay đầu. Hành động này khi ấy đã gây chấn động lớn, những lời nghi ngờ và chỉ trích tràn đến như thủy triều.

Có người nói ông “trốn tránh trách nhiệm, phụ bạc gia đình”, có người mắng ông “giả vờ thanh cao, lừa đời lấy danh”, thậm chí một người bạn cũ còn viết bài chế giễu: “Chàng tài tử phong lưu năm xưa, nay đã thành lão tăng khô héo, chẳng qua chỉ là mượn cửa Phật để làm màu mà thôi”.

Có những kẻ hiếu sự còn chạy đến chùa, đứng ngoài rèm cửa lạnh lùng chế giễu ông bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Một chú tiểu trong chùa nhìn thấy vậy, không nhịn được bèn bất bình thay ông: “Thưa sư phụ, những người này căn bản không hiểu khổ tâm của người, hà tất phải nhẫn nhịn?”

Pháp sư Hoằng Nhất chỉ bình thản lau những quyển kinh trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Làm thế nào để dập tắt lời phỉ báng? Đáp: không biện giải. Làm thế nào để chấm dứt oán hận? Đáp: không tranh”.

Ông vẫn sống một cuộc đời bình dị như nước, mỗi ngày thức dậy lúc 4 giờ sáng để tụng kinh, đêm khuya vẫn ngồi dưới ngọn đèn dầu chép kinh. Những nét chữ nhỏ li ti ngay ngắn như được khắc ra, từng nét từng nét đều thể hiện sự tĩnh tâm.

Có người thấy áo cà sa của ông vá chằng vá đụp nên tặng ông một chiếc áo cà sa bằng lụa mới may, nhưng ông khéo léo từ chối.

Suốt đời ông nghiêm khắc giữ giới, nhưng đối đãi với người khác lại ôn hòa như nước. Ngay cả những người từng phỉ báng ông khi tìm đến xin gặp, ông vẫn tươi cười tiếp đón và kiên nhẫn khai thị.

Pháp sư Hoằng Nhất dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng những lời khen chê, được mất, vinh nhục từ bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ như mây khói thoảng qua; điều thực sự có thể giúp con người an thân lập mệnh chính là sự kiên định và tu dưỡng trong nội tâm.

Bạn không thể ngăn người khác bàn luận, nhưng có thể lựa chọn có để những lời đồn đại cuốn đi hay không. Bạn khó có thể kiểm soát những thăng trầm của thế sự, nhưng có thể quyết định liệu mình có giữ được bản tâm giữa những nổi chìm hay không.

Cổ ngữ có câu: “Thân là cây Bồ-đề, tâm là đài gương sáng. Thường xuyên siêng năng lau chùi, chớ để bụi trần bám vào”.

Sự tu luyện sau tuổi trung niên chẳng qua là học cách giữa những hỗn loạn và phiền nhiễu, thu hồi ánh mắt vốn luôn hướng ra bên ngoài để hướng vào bên trong, chuyển kỳ vọng đối với người khác thành yêu cầu đối với chính mình.

Sự mạnh mẽ thực sự không phải là chinh phục thế giới, mà là quản tốt bản thân. Sự tu luyện tốt nhất không phải là trở thành một hình mẫu nào đó trong mắt người khác, mà là sống sao cho lòng mình thanh thản, ngay thẳng.

Không cần oán hận những tổn thương, bởi đó là sự tôi luyện để trưởng thành; không sợ thiện ý bị cô phụ, bởi đó là sức mạnh giúp ta tiến bước. Thế giới bên ngoài thế nào, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ; bản thân mình thế nào mới chính là nơi trở về. Trong quãng đời còn lại, giữ vững bản tâm, tu dưỡng tâm tính, đó chính là cách sống tốt đẹp nhất.

Phong Tử Khải từng nói một câu vô cùng sâu sắc: “Nếu bạn yêu, nơi nào trong cuộc sống cũng đáng yêu; nếu bạn hận, nơi nào trong cuộc sống cũng đáng hận. Nếu bạn biết ơn, nơi nào cũng có thể biết ơn; nếu bạn trưởng thành, việc gì cũng có thể giúp bạn trưởng thành. Không phải thế giới lựa chọn bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới này.

Nếu đã không có nơi nào để chạy trốn, chi bằng cứ vui vẻ ngây ngô; nếu đã không có nơi nào để đi, chi bằng cứ vui vẻ. Nếu đã không có tịnh thổ, chi bằng tĩnh tâm; nếu đã không được như ý, chi bằng cứ sống thanh thản”.

Thục Thận

Published by
Thục Thận

Recent Posts

Liệu thực vật có ý thức hay không?

Cleve Backster là chuyên gia phát hiện nói dối, từng đào tạo các nhân viên…

2 giờ ago

Từ năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được học AI

Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển…

2 giờ ago

Dùng Instagram lâu năm có thể làm suy giảm cảm nhận về bản thân

Các nhà nghiên cứu tại Milan đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để…

2 giờ ago

Tuyệt chiêu phỏng vấn của ông Elon Musk: 1 câu hỏi nhận diện người nói dối

Điều CEO Tesla Elon Musk coi trọng không phải bằng cấp mà là năng lực…

2 giờ ago

Ông Trump muốn Mỹ vượt 1.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm vào 2030

Mặt Trăng và sao Hỏa cũng nằm trong kế hoạch thương mại hóa không gian

3 giờ ago

Mỹ tung đòn trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới chống Mỹ tại Cuba

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố 4 thực thể liên quan đến ngành công…

3 giờ ago