Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG). (Ảnh: WOIPFG)
Khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biến việc mổ cướp nội tạng người còn sống thành một chuỗi ngành công nghiệp đen lan ra toàn cầu, thì cuốn sách “Bằng chứng không thể chối cãi” được ví như một bản báo cáo điều tra sự thật về việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã đi từ Trung Quốc bước ra thế giới, lần đầu tiên trình bày một cách hệ thống những tội ác mổ cướp nội tạng của đảng này.
“Bằng chứng không thể chối cãi” không phải là những bình luận, suy đoán, càng không phải là sự lên án cảm tính. Đây là một chuyên khảo điều tra lấy chứng cứ làm cấu trúc cốt lõi, tổng hợp đầy đủ các bằng chứng then chốt mà Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) thu thập được từ năm 2006 – 2020 về tội ác diệt chủng mang tính quốc gia của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công.
Những gì được trình bày trong sách không phải là lời nói, mà là:
Những chứng cứ này không phải là câu chuyện được kể lại, mà là từng cuộc điện thoại, từng đoạn ghi âm, trực tiếp từ các bệnh viện liên quan, bác sĩ liên quan, quan chức liên quan. Quan trọng hơn cả là mỗi chứng cứ đều có thể nghe được, kiểm chứng được và truy xuất được.
Trong sách còn kèm theo:
Chỉ cần quét mã bằng điện thoại là có thể trực tiếp tiếp cận hiện trường điều tra. Đây là một hệ thống chứng cứ về tội ác chống lại loài người hiếm thấy hiện nay trong xã hội quốc tế, cho phép công chúng độc lập kiểm chứng.
Trong chuyên đề thảo luận của chương trình “Diễn đàn Tinh hoa”, các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc và y học đã chỉ ra một sự thật mà bất kỳ hệ thống điều tra hình sự nào cũng không thể phủ nhận: Trên toàn thế giới, chỉ có Trung Quốc từng giải quyết được vấn đề nguồn cung nội tạng “một cách có hệ thống và lâu dài”.
Ngược lại, đây chính là mâu thuẫn mà ĐCSTQ muốn che giấu nhất nhưng lại không thể giải thích được.
Ở các quốc gia bình thường, nút thắt lớn nhất của cấy ghép nội tạng là nguồn cung, vì liên quan đến pháp luật, đạo đức, quy trình và thời gian chờ đợi tính bằng năm.
Còn ở Trung Quốc, thời gian chờ có thể chỉ là vài ngày, thậm chí vài giờ; có thể phối ghép theo yêu cầu, có thể cung cấp đồng thời nhiều nội tạng. Đây không phải là kỳ tích y học, mà là một chuỗi cung ứng nội tạng được tạo ra bằng bạo lực nhà nước.
Năm 1999, khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp toàn diện Pháp Luân Công, 3 điều kiện đồng thời xuất hiện: Số lượng lớn người bị giam giữ phi pháp; nhiều người bị giam không khai tên, không khai địa chỉ; và tại Trung Quốc xuất hiện một khoảng trống pháp lý đối với việc “đánh chết người tập Pháp Luân Công cũng coi như không”.
Trong tội phạm học, điều này tương đương với việc xây dựng một “kho cơ thể người hoàn hảo”. Đây không phải là tội phạm ngẫu phát, mà là tội ác cấp quốc gia được thể chế hóa bên trong các trại lao động cải tạo, nhà tù và hệ thống y tế quân đội.
Ngày nay, mổ cướp nội tạng không còn chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Các vụ việc trên đều đã xuất hiện tại Myanmar, Campuchia, Trung Đông (Dubai), châu Phi (Nigeria).
Ở đây tồn tại một “chuỗi thời gian” và “đặc trưng tuyến đường” then chốt: Không phải bùng phát đồng thời ở nhiều điểm, mà là lan tỏa từ một trung tâm ra bên ngoài. Những địa điểm này có một số điểm trùng hợp cao:
Trong điều tra hình sự, hiện tượng này được gọi là “xuất khẩu mô hình tội phạm”.
Vụ việc “Jessy Best Hotel” tại Nigeria đã gây chấn động thế giới. Trong khách sạn phát hiện hàng trăm thi thể nạn nhân; có người Trung Quốc; lừa gạt tập trung, giam giữ tập trung, giết hại tập trung, xử lý nội tạng nhanh chóng, đánh dấu và luân chuyển.
Đây không phải là bạo lực đường phố, mà là một quy trình giết mổ mang tính công nghiệp. Đáng sợ hơn nữa là quy trình này cực kỳ thuần thục, và mẫu hình sớm nhất, hoàn chỉnh nhất của nó trên thế giới chính là ở Trung Quốc.
Điều này tương đồng với thực tế tại Trung Quốc, nơi thời gian bảo quản nội tạng cực kỳ ngắn. Hệ thống y tế phương Tây yêu cầu nghiêm ngặt việc truy xuất nguồn gốc nội tạng. Trên toàn cầu, hệ thống duy nhất “không truy nguồn, xếp vào bí mật quốc gia, người truy vết, điều tra bị bỏ tù” chỉ có ĐCSTQ.
Điều này cho thấy điểm cuối của chuỗi công nghiệp nội tạng này rất có thể vẫn quay trở lại Trung Quốc.
Tháng 12/2025, tại Quảng Châu, Trung Quốc đã tổ chức “Hội nghị Cấy ghép nội tạng quốc tế Trung Quốc lần thứ 7”, chuyên thảo luận cách thức xuất khẩu cấy ghép nội tạng của Trung Quốc ra thế giới thông qua “Vành đai và Con đường”.
Đây không phải là hội thảo học thuật, mà là hội nghị do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và hệ thống cấy ghép nội tạng chính thức của Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo và tổ chức. Đây không phải là hành vi cá nhân của bác sĩ, mà là một công trình cấp quốc gia.
Quan trọng hơn, mô hình ngành cấy ghép nội tạng đã thay đổi. Trước đây là người nước ngoài bay sang Trung Quốc để cấy ghép, còn hiện nay là:
Điều này tương đương với việc đưa một hệ thống nội tạng có nguồn gốc không minh bạch cấy ghép vào các hệ thống y tế của những quốc gia có thể chế yếu kém. Đây không còn chỉ là vấn đề nhân quyền, mà đã trở thành vấn đề an ninh công cộng toàn cầu.
Ngày nay, điều mà ĐCSTQ đang làm không chỉ là che giấu quá khứ, mà còn là tẩy trắng lịch sử, tiêu chuẩn hóa tội ác, quốc tế hóa xuất khẩu, dùng “hợp tác”, “khoa học”, “nhân đạo” để bao bọc tội ác chống lại loài người.
Giá trị của “Bằng chứng không thể chối cãi” nằm ở chỗ: Nó khiến chuỗi công nghiệp đen này không thể tiếp tục bị phủ nhận. Đây không phải là một cuộc chiến dư luận, mà là một cuộc bảo vệ ranh giới đạo đức của nền văn minh nhân loại.
Nếu không kịp thời ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, thì hôm nay là người Trung Quốc, ngày mai sẽ là người dân của nhiều quốc gia có thể chế yếu kém hơn.
Khi một chính quyền biến con người thành “linh kiện”, rồi lại xuất khẩu mô hình đó ra thế giới, thì đó đã không còn là bi kịch của riêng một quốc gia.
Những gì cuốn sách “Bằng chứng không thể chối cãi” phơi bày không chỉ là những tội ác trong quá khứ, mà còn là một đường dây ngầm vẫn đang hoạt động. Ngăn chặn tội ác này không phải là một lựa chọn chính trị, mà là một lựa chọn đạo đức mà nhân loại buộc phải đưa ra.
Sách giấy “Bằng chứng không thể chối cãi (I)”: Báo cáo điều tra tội ác quốc gia về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công quy mô lớn (2006–2015) Paperback – 6/11/2025:
Bản tiếng Trung: https://a.co/d/8h2VCTt
Bản tiếng Anh: https://a.co/d/gxz9DGW
“Bằng chứng không thể chối cãi (II)”: Báo cáo điều tra tội ác quốc gia về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công quy mô lớn (2015–2023) Paperback – 6/11/2025
Bản tiếng Trung: https://a.co/d/4eO90PN
Bản tiếng Anh: https://a.co/d/gh3T3we
Tại Trung Quốc Đại Lục có thể mua bản điện tử; trên toàn cầu có thể đặt mua sách giấy qua các trang Amazon của từng quốc gia.
Zalo chuyển sang xác thực tài khoản bằng gương mặt và giọng nói qua cuộc…
Từ ngày 1/3/2026, mỗi sản phẩm bất động sản trong công trình xây dựng sẽ…
ông an TP. Cần Thơ đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra,…
Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, quy mô đạt 514…
Vụ cháy nổ tại xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội khiến một nam thanh niên…
“Kế hoạch B” của Mỹ đã được chuẩn bị từ lâu: để Phó Tổng thống…