Ngày 08/06/2025, tín đồ Cơ đốc giáo “Moses Talking” (đứng giữa) cùng các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc và những người đi khiếu kiện phát biểu tại một buổi meeting kỷ niệm sự kiện Lục Tứ. (Ảnh: Vương Lệ Phi/ The Epoch Times)
Gần đây, blogger nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa có tên là “Moses Talking” (tên tiếng Trung 摩西煮酒 Ma Tây Chử Tửu) đã đăng một bài viết trên nền tảng X, nói rằng “Thế giới nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi”. Bài viết đã khơi dậy một cuộc thảo luận sôi nổi trên nền tảng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông đã cho biết về quá trình chuyển biến nhận thức của mình từ việc không tin, đến khi công nhận sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Ông bày tỏ: “Bi kịch lớn nhất của lịch sử không phải là không có lời cảnh báo, mà là khi lời cảnh báo xuất hiện thì không ai tin”. Ông nói trong một thời đại dối trá phổ biến, nói ra sự thật cần có lòng can đảm.
Khi được hỏi vì sao đăng dòng trạng thái “Thế giới nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi”, “Moses Talking” cho biết điều này liên quan chặt chẽ với hành trình thay đổi nhận thức của chính ông.
Blogger “Moses Talking” tiếp xúc với thông tin về mổ cướp nội tạng sống lần đầu tiên là vào khoảng thời gian sau khi ông di cư đến Hoa Kỳ. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của ông cũng giống như với đa số mọi người, đó là từ chối tin tưởng.
Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mặc dù được tạo thành từ một nhóm người xấu xa nhất Trung Quốc, nhưng họ cũng là con người, có một cái đầu, có hai chân, hai tay — sao họ có thể làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy?” Ông thừa nhận, tâm lý này là tâm lý chung của nhiều người vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, cùng với việc ngày càng nhiều báo cáo điều tra, bằng chứng y học, lời chứng của nhân chứng trước Quốc hội, và các báo cáo truyền thông liên quan lần lượt xuất hiện, ông bắt đầu nhận ra: “Rất nhiều sự thật nghe có vẻ vô lý khó tin, bởi vì bản thân thực tế đó khiến người ta khó lòng chấp nhận”.
Theo ông, việc nhiều người từ chối tin vào một số sự việc không phải vì không có bằng chứng, mà vì những sự thật ấy đã thách thức nhận thức cơ bản của con người về thế giới. “Có đôi khi, khi sự thật được nói ra quá sớm, mọi người thường lựa chọn không tin.”
Điều khiến “Moses Talking” cảm khái sâu sắc nhất không phải là sự tàn khốc của bản thân sự thật, mà là cách thức sự thật bị che đậy. Ông nói: “Nếu một xã hội chỉ được phép nghe một loại âm thanh, thì điều mà mọi người nhìn thấy không phải là sự thật, mà là tiếng vang”.
Ông cho biết, việc Pháp Luân Công phơi bày về tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống trong gần 30 năm qua, nhưng trong giai đoạn đầu lại phải đối mặt với sự đàn áp, bôi nhọ và chế giễu có hệ thống. Những năm đó, tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ đã định tính Pháp Luân Công là mối đe dọa và đồng thời bịa đặt những lời dối trá về Pháp Luân Công. Các “chiến dịch tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn, tiểu phấn hồng, truyền thông đảng” đã cùng nhau dựng lên một bức tường thông tin được kiểm soát chặt chẽ.
“Moses Talking” nói: “Điểm nguy hiểm nhất của lời nói dối không phải là sự tồn tại của nó, mà là sau khi nó được nói đi nói lại một ngàn lần, nó được chấp nhận như một lẽ thường”.
Ông cho rằng trong lịch sử từng có nhiều trường hợp tương tự: Khi tội ác diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã mới bị phanh phui, nhiều người nghĩ rằng điều đó quá phi lý; khi các trại lao động cưỡng bức Gulag của Liên Xô bị vạch trần, cũng có không ít người cảm thấy thông tin quá cường điệu.
“Bi kịch của lịch sử thường không phải là không có cảnh báo, mà là sau khi cảnh báo xuất hiện, thì không ai sẵn lòng tin tưởng.”
“Moses Talking” cho biết, sự độc quyền thông tin sẽ tạo ra một kiểu “thực tế trong gương”. Khi những tiếng nói bất đồng bị áp chế trong thời gian dài, ngay cả khi sự thật xuất hiện, con người cũng sẽ bài xích theo bản năng. Theo ông, sự thật có thể bị trì hoãn, nhưng rốt cuộc sẽ không bị che giấu mãi mãi.
“Moses Talking” cho biết, dòng trạng thái của ông đăng trên nền tảng X này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong thời gian ngắn lượng người xem đã đạt hơn 100.000 lượt, khu vực bình luận xuất hiện nhiều ý kiến hoàn toàn khác nhau. Một số người bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ thông tin mà họ từng tiếp xúc được. Cũng có người để lại bình luận nói rằng từng nghe những người trong giới y tế hoặc quân đội đề cập đến các trường hợp tương tự.
Tuy nhiên, một lượng lớn bình luận công kích và thóa mạ cũng xuất hiện. Phóng viên của The Epoch Times nhận thấy nhiều tài khoản trong đó là tài khoản “chuyên” đăng nội dung công kích Pháp Luân Công, có địa chỉ IP hiển thị là ở Trung Quốc hoặc Hồng Kông.
“Moses Talking”cho biết, hiện tượng này không hiếm gặp trên mạng internet. “Khi một vấn đề chạm tới những điểm nhạy cảm nhất, những cảm xúc cực đoan sẽ xuất hiện”. Ông cho rằng phản ứng dữ dội lại càng chứng minh chủ đề này đã chạm đến một số vấn đề sâu xa hơn. Ông nói:
“Trong một thời đại mà sự dối trá trở nên phổ biến, thì bản thân việc nói ra sự thật cần phải có lòng can đảm”.
Dòng trạng thái đăng trên nền tảng X này của “Moses Talking” gợi lên không khí sôi nổi ở khu vực bình luận.
“Moses Talking” còn cho biết thêm, từ trước đến nay ông thường hay đăng các phát biểu chống cộng trên mạng xã hội. Chính vì vậy mà người thân, bạn bè, bạn học và đồng nghiệp cũ của ông ở Trung Quốc đã bị chính quyền ĐCSTQ đe dọa, triệu tập và thẩm vấn. Còn ở Hoa Kỳ, nơi ông làm việc trong ngành xây dựng và thiết kế nội thất, nhiều khách hàng người Hoa sau khi biết đến các phát biểu của ông trên mạng, họ đã tỏ ra “rất e ngại, đều không dám hợp tác” với ông.
Ông nói: “Đây là một phương thức kiểm soát điển hình của chế độ toàn trị – khiến nỗi sợ hãi lan rộng khắp nơi, vượt qua cả biên giới quốc gia”.
“Moses Talking” không phủ nhận cái giá của việc nói lên sự thật, nhưng ông cho rằng trốn tránh cũng không giúp ích gì. Bài học mà lịch sử cung cấp đã đủ rõ ràng: Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ, đã cống hiến cả đời cho ĐCSTQ; Lý Khắc Cường, Trương Hựu Hiệp, là những quan chức cao cấp được hưởng lợi từ trong thể chế, nhưng “khi thể chế ĐCSTQ cần họ chết, thì cho dù họ có ủng hộ ĐCSTQ, họ cũng phải chết.”
Ông lấy ví dụ về những địa chủ bị xử quyết trong phong trào Cải cách ruộng đất, những nông dân chết đói trong nạn đói lớn kéo dài trong 3 năm (từ 1959 đến 1961), những người dân thường chết trong đợt phong tỏa đại dịch COVID-19. Ông chỉ ra rằng tuyệt đại đa số những nạn nhân này không phải là người phản đối ĐCSTQ, nhưng họ cũng mất đi sinh mạng dưới sự nghiền ép của thể chế.
“Những người qua đời trong đợt phong tỏa đại dịch của ĐCSTQ, e rằng trước khi chết ngay cả một câu phản đối ĐCSTQ cũng chưa từng nói. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần tránh xa chính trị là có thể giữ mình trong sạch. Nhưng trong môi trường chuyên quyền, suy nghĩ này thường chỉ là ảo tưởng.”
Ông cho rằng việc mọi người né tránh các vấn đề chính trị không thực sự có thể tránh khỏi được các rủi ro mang tính hệ thống.
Trong cuộc phỏng vấn, “Moses Talking” nhiều lần nhắc đến ảnh hưởng của đức tin đối với bản thân. Là một tín đồ Cơ đốc giáo, ông cho rằng theo đuổi sự thật không chỉ là một loại trách nhiệm xã hội, mà còn là một sự lựa chọn ở phương diện đức tin.
“Bi kịch lớn nhất của lịch sử không phải là không có cảnh báo, mà là khi cảnh báo xuất hiện thì không ai tin.”
Do đó, ông tin rằng ý nghĩa của việc công khai thảo luận những vấn đề này nằm ở việc nhắc nhở nhiều người hơn nữa giữ vững tư duy độc lập.
Nói về ấn tượng khi tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, “Moses Talking” cho biết, hàng năm khi thấy các hoạt động do học viên Pháp Luân Công tổ chức tại New York, ông đều đặc biệt chú ý đến trạng thái của những người tham gia.
Ông nói, điều khiến ông ấn tượng sâu sắc nhất là sự bình hòa và niềm vui. “Gương mặt của họ toát lên sự ôn hòa. Bạn có thể nhận thấy đó là những người có đời sống nội tâm rất ổn định — trạng thái đạt được sau khi buông bỏ nhiều ham muốn. Nếu không trải qua một tầng thứ nhất định thì rất khó đạt đến như vậy.”
Theo ông, trạng thái này xuất phát từ quá trình thực hành đức tin lâu dài: “Đây là điều khó có thể giả tạo”. Ông thẳng thắn thừa nhận, dù tín ngưỡng của ông khác với họ nhưng ông vẫn kính trọng trạng thái tinh thần ấy.
Khi được hỏi ông hy vọng công chúng rút ra được điều gì từ cuộc thảo luận này, “Moses Talking” cho rằng điều quan trọng nhất là giữ tư duy độc lập và sự cởi mở.
Ông dẫn một câu nói của người xưa để đúc kết: “Nghe từ nhiều phía thì sáng tỏ, chỉ nghe một phía thì mù quáng”. Theo quan điểm của ông, khi xã hội có nhiều tiếng nói độc lập hơn, công chúng mới có thể tiếp cận với sự thật hơn.
Ông nhận thấy một sự thay đổi quan trọng là: Chủ đề mổ cướp nội tạng sống đang dần lan rộng từ giới chuyên môn ra đại chúng trong xã hội.
“Nó không còn là chủ đề cấm kỵ nữa, không còn là chủ đề chỉ lưu truyền trong giới bác sĩ và tầng lớp thượng lưu, mà đã là chủ đề được bàn luận rộng rãi trong xã hội.” Ông nói, “Pháp Luân Công đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa vấn đề này ra ánh sáng.”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, “Moses Talking” bày tỏ rằng tiếng nói của những người dân thường có thể là nhỏ bé, nhưng vẫn rất quan trọng. Ông nói, việc phát ngôn trên mạng chưa chắc có thể lập tức thay đổi thế giới, nhưng ít nhất có thể khiến nhiều người hơn nhìn thấy những góc nhìn khác nhau.
“Moses Talking” tin rằng khi một thể chế chuyên quyền làm ác đến một mức độ nhất định, lịch sử sẽ có sự phán xét của nó. Theo ông, lịch sử thường thay đổi dần dần trong những sự lựa chọn của vô số người bình thường. Và việc theo đuổi sự thật, bản thân nó đã là một sự khởi đầu.
Hôm thứ Tư (18/3), Bộ Tài chính Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt…
Khi các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục…
Tình báo cho biết Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và Pakistan đang phát triển…
Việc miễn trừ luật vận tải biển của Hoa Kỳ có thể đảm bảo sự…
Chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” đang thúc đẩy những biến đổi mang tính…
Hôm thứ Tư (18/3), mỏ khí Pars quy mô lớn của Iran bị tấn công,…