Thế Giới

Chiến lược bóp nghẹt kinh tế của Mỹ: Lối thoát cho Iran đang khép lại

Cuộc chiến của Mỹ đối với Iran đang chuyển từ các đòn tấn công quân sự bằng tên lửa chính xác sang chiến lược “bóp nghẹt kinh tế”, lấy trừng phạt tài chính, phong tỏa dầu mỏ và gây sức ép ngoại giao làm trọng tâm. Đồng rial của Iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, mở đường cho chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là ‘Ngày D về kinh tế’. Đây đang trở thành chiến lược mới nhất của chính quyền Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Mỹ phát động chiến dịch tấn công kinh tế toàn diện

Ngày 24/8/2026, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chiến dịch “Operation Economic Outcast” (Chiến dịch Cô lập Kinh tế), với mục tiêu “bịt mọi lựa chọn tài chính còn lại mà chính quyền Iran có thể lợi dụng”.

Ông Bessent cho biết các quan chức Mỹ đang làm việc với nhiều chính phủ trên thế giới và sẽ đặt ra thời hạn rõ ràng để các nước chấm dứt những hoạt động kinh tế mà Bộ Tài chính Mỹ xác định có liên quan đến chính quyền Iran, qua đó cắt đứt mọi nguồn tài chính có thể chảy vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chính quyền Tehran.

Đây là một chiến dịch tấn công kinh tế toàn diện nhằm vào Iran, bao gồm hàng loạt biện pháp trừng phạt, thực thi pháp luật và sức ép ngoại giao để cắt đứt những huyết mạch kinh tế còn lại của nước này. Trong cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 60 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Iran tiếp cận công nghệ hạt nhân và tên lửa trái phép, tiến hành các hoạt động mạng và tạo nguồn thu từ dầu mỏ.

Ông Bessent cho rằng chính quyền Iran vẫn đang dựa vào một số quốc gia tiếp tục hỗ trợ, dù những nước này đều hiểu rõ rủi ro khi cấp nguồn tài chính cho Tehran. Ông cảnh báo các quốc gia liên quan không thể tiếp tục giữ thái độ mập mờ đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh: “Lập trường của Mỹ là không thể nhầm lẫn: Bất kỳ hình thức giao dịch kinh tế nào với chế độ sát hại người dân này đều sẽ khiến những bên liên quan phải đối mặt với toàn bộ quyền lực của nước Mỹ”.

Trung Quốc có dám đối đầu với lệnh trừng phạt của Mỹ?

Trung Quốc từ lâu duy trì hoạt động mua dầu từ Iran. Năm 2025, nước này nhập hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, trung bình khoảng 1,38 triệu thùng/ngày. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì quan hệ kinh tế với Iran hay không, ông Bessent trả lời: “Không ai đứng ngoài các lệnh trừng phạt”.

Ông cho biết bất kỳ doanh nghiệp hay quốc gia nào tạo điều kiện cho các giao dịch dầu mỏ của Iran và trở thành một phần trong hệ thống “biến dầu Iran thành tiền để cuối cùng phục vụ việc đàn áp” đều có thể trở thành mục tiêu trừng phạt của Mỹ.

Bắc Kinh chỉ trích Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước tiếp tục giao thương với Iran và cảnh báo rằng việc gia tăng sức ép kinh tế sẽ khiến tình hình leo thang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng các lệnh trừng phạt chỉ làm gia tăng căng thẳng và không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Tuy nhiên, điều cộng đồng quốc tế quan tâm hơn là liệu Bắc Kinh có sẵn sàng đánh đổi quan hệ với Washington để duy trì nhập khẩu dầu từ Iran hay không. Theo dữ liệu của Kpler, lượng dầu Trung Quốc nhập từ Iran đã giảm mạnh trong năm 2026, từ khoảng 785.000 thùng/ngày trong tháng 6 xuống còn khoảng 534.000 thùng/ngày vào tháng 8.

Iran cứng rắn, chiến dịch kinh tế mới của Mỹ thu hút chú ý

Đây được xem là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính quyền Trump nhằm cô lập Tehran về kinh tế.

Đáp lại, Iran thể hiện lập trường hết sức cứng rắn. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei đăng trên X rằng bất kỳ quốc gia nào tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ đều có thể bị Iran coi là kẻ thù. Truyền thông chính thức của Iran cũng khuếch đại thông điệp này, cảnh báo Tehran sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những quốc gia đó.

Mặc dù năng lực thực tế để thực hiện những lời đe dọa này còn gây nhiều nghi ngờ, nhưng khó khăn mà Iran đang phải đối mặt là điều rất rõ ràng.

Đúng thời điểm ông Bessent công bố chính sách mới, đồng rial đã giảm xuống mức thấp lịch sử, khoảng 2,02 triệu rial đổi một USD, trong khi tỷ lệ lạm phát của Iran đã lên khoảng 66%.

Ông Trump cho biết trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh với Tehran, ông có hai ưu tiên: thứ nhất là bảo đảm Iran vĩnh viễn không thể phát triển vũ khí hạt nhân; thứ hai là bảo đảm các tàu thương mại được tự do đi qua eo biển Hormuz.

Chính quyền Trump đang kết hợp sức ép quân sự với các biện pháp “bóp nghẹt kinh tế” nhằm nâng cao cái giá mà Tehran phải trả nếu tiếp tục từ chối đàm phán.

Mỹ từng nhiều lần gây sức ép chính trị và kinh tế lên Iran nhưng chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, liệu chiến dịch kinh tế mới có thể buộc Tehran thay đổi hay không đang trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, lần này tác động được cho là sâu rộng hơn khi đồng rial lao dốc đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lạm phát và khiến các hộ gia đình Iran trực tiếp cảm nhận được sức ép kinh tế.

Triển vọng kinh tế Iran xấu đi nhanh chóng

Sức mua của người dân Iran và triển vọng kinh tế đang suy giảm mạnh. Áp lực trong nước ngày càng gia tăng và có thể bắt đầu ảnh hưởng tới lực lượng an ninh vốn sống dựa vào lương từ chính phủ.

Ngày 24/8, ông Bessent gửi thông điệp trực tiếp tới các binh sĩ Iran: “Khi ngày càng nhiều khoản lương của các vị bị ngừng chi trả hoặc bị trì hoãn, hãy tự hỏi: Chỉ huy của các vị đang đưa đất nước đến đâu? Đến chiến thắng hay đến hủy diệt?”

Ông còn so sánh lựa chọn mà lực lượng an ninh Iran phải đối mặt khi đàn áp người dân với thời điểm “Bức tường Berlin sụp đổ khi các binh sĩ quyết định không nổ súng vào nhân dân”, đồng thời cảnh báo chính sách mới sẽ tạo điều kiện cho “sự sụp đổ của chế độ”.

Trong khi đó, Tehran đang tìm cách giảm áp lực kinh tế và chuẩn bị đối phó nguy cơ bất ổn xã hội.

Từ ngày 16-19/8, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdol Nasser Hemmati và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã gặp các quan chức Iraq để thảo luận việc duy trì và mở rộng quan hệ kinh tế song phương.

Cùng thời điểm, Iraq đang thảo luận với các nước trong khu vực về kế hoạch xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu trên bộ xuyên khu vực nhằm tránh eo biển Hormuz, qua đó làm suy giảm ảnh hưởng của Iran đối với thị trường năng lượng quốc tế.

Ngày 24/8, ông Hemmati thừa nhận các lệnh trừng phạt trước đây đã làm suy giảm sức mua của người dân, nhưng khẳng định “khó khăn không đồng nghĩa với sụp đổ. Ông nói Iran vẫn không gặp vấn đề trong việc cung cấp ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, dù trước đó từng thừa nhận nước này đang thiếu dự trữ ngoại hối và phải đối mặt với chi phí tái thiết khổng lồ.

Những tuyên bố trái ngược này được cho là nhằm tạo cảm giác “vẫn kiểm soát được tình hình” đối với dư luận trong nước.

Iran từng nhiều lần bùng nổ biểu tình vì khủng hoảng kinh tế

Song song với việc tìm cách trấn an dư luận, chính quyền Iran cũng chuẩn bị đối phó khả năng bất ổn xã hội tái diễn.

Ngày 23/8, IRGC, lực lượng Basij thuộc Quân đoàn Mohammad Rasollah và Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran đã tổ chức cuộc họp tại Tehran, thông báo sắp tiến hành cuộc diễn tập an ninh nội bộ mang tên “Janfada” (Hy sinh bản thân).

Cuộc diễn tập dự kiến huy động khoảng 313.000 người với mục tiêu “tăng cường an ninh”. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây giống sự chuẩn bị cho việc răn đe và trấn áp bất ổn trong nước hơn là một cuộc diễn tập quân sự nhằm đối phó kẻ thù bên ngoài.

Điều này phù hợp với cách tiếp cận lâu nay của chính quyền Iran: sử dụng đàn áp để xử lý bất đồng thay vì giải quyết nguyên nhân sâu xa khiến người dân bất mãn.

Trong quá khứ, Iran nhiều lần chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn do khủng hoảng kinh tế, và hầu hết đều bị trấn áp bằng bạo lực.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tếHuman Rights Watch, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, lực lượng an ninh Iran đã tiến hành chiến dịch đàn áp đẫm máu nhằm vào phong trào biểu tình trong nước, sử dụng súng trường, súng bắn đạn ghém, hơi cay, vòi rồng và tiến hành các vụ bắt giữ hàng loạt.

Trong các vụ giết người quy mô lớn diễn ra ngày 8-9/1/2026, số người thiệt mạng được cho là lên tới hàng nghìn người. Amnesty International nhận định chiến dịch này tiếp nối mô hình đàn áp từng diễn ra vào các năm 2019 và 2022.

Điều đó cho thấy nếu Iran lại bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn, bộ máy an ninh hiện nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng cách thức trấn áp tương tự.

Về lâu dài, thách thức lớn hơn đối với chính quyền Iran nằm ở chỗ không gian sinh tồn về chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự đang ngày càng bị thu hẹp.

Nếu Tehran chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán, nước này có thể vẫn còn dư địa xoay chuyển tình thế.

Ngược lại, nếu tiếp tục đối đầu đến cùng, Iran có nguy cơ phải hứng chịu những đòn tấn công còn mang tính hủy diệt hơn từ Mỹ, bởi đến nay chính quyền Trump vẫn chưa cam kết loại bỏ khả năng tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Hạ Lạc Sơn

Published by
Hạ Lạc Sơn

Recent Posts

Nhạc do AI tạo bị “cấm cửa” khỏi bảng xếp hạng âm nhạc của Úc

Theo quy định mới, việc sử dụng giọng hát chính hoặc phần trình diễn nhạc…

3 phút ago

Tổng thống Trump cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”

Trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Canada tiếp diễn, ông đang cân nhắc đổi…

6 phút ago

Đài Loan truy tố 8 người vì bị cáo buộc buôn lậu chip Nvidia sang Trung Quốc

Đài Loan đã kết thúc điều tra vụ máy chủ AI cao cấp của Supermicro…

8 phút ago

Giám đốc CIA được tiết lộ bí mật đến Moscow, máy bay quân sự Mỹ hạ cánh cùng ngày

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe được cho là…

24 phút ago

Mỹ trao Boeing hợp đồng 100 tỷ USD, tăng cường sức mạnh cho F-15

Các công việc sẽ được thực hiện tại St. Louis, Missouri và dự kiến hoàn…

25 phút ago

Vụ bê bối cải thảo ngâm formaldehyde ở Trung Quốc: Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường kiểm soát

Video ghi lại cảnh công nhân Trung Quốc nhúng cải thảo vào một loại chất…

37 phút ago