(Ảnh minh họa: Grok AI)
Một cuộc điều tra mới cho biết, tổ chức người Mỹ gốc Hoa ‘Committee of 100’ (Ủy ban 100 người), được cho là có quan hệ mật thiết với hệ thống Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã tiến hành một chiến dịch “định hình lại nhận thức” có hệ thống đối với các biên tập viên và cây bút kỳ cựu của các hãng truyền thông lớn của Mỹ như The New York Times, The Washington Post, Politico và NPR trong gần 20 năm qua. Cuộc điều tra, dựa trên các tài liệu nội bộ bị rò rỉ của tổ chức này, cho rằng các chương trình đưa nhà báo sang thăm Trung Quốc được thiết kế kỹ lưỡng đã làm thay đổi quan điểm và xu hướng đưa tin về Trung Quốc của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới truyền thông Mỹ.
Cuộc điều tra do nhà báo Mỹ Natalie Winters thực hiện và công bố. Bà từng làm việc cho hãng truyền thông bảo thủ The National Pulse, nhiều năm đưa tin về Nhà Trắng và các vấn đề liên quan đến Trung Quốc cho nền tảng cánh hữu War Room, hiện điều hành chuyên trang Substack của riêng mình.
Bài điều tra được công bố ngày 27/7/2026, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng và Quốc hội Mỹ tăng cường chú ý đến vấn đề Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ thâm nhập nước Mỹ. Trước đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vừa công bố báo cáo “Chiến tranh chính trị của ĐCSTQ: Các cơ quan liên bang cần một chiến lược toàn chính phủ”. Viện Hoover và Hiệp hội châu Á (Asia Society) cũng từng phối hợp điều tra về áp lực chính trị mà hệ thống Mặt trận Thống nhất gây ra đối với người Mỹ gốc Hoa.
Theo bài điều tra, tài liệu được tổng hợp dựa trên hồ sơ công khai theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA) của Mỹ, các tài liệu liên quan đến Quỹ Giao lưu Mỹ – Trung (CUSEF) và một tài liệu nội bộ bị rò rỉ của ‘Committee of 100’, qua đó mở rộng sự chú ý sang giới tinh hoa truyền thông Mỹ.
Cuộc điều tra xác nhận rằng từ năm 2007, thông qua các đoàn đại biểu sang Trung Quốc, ‘Committee of 100’ đã mời ít nhất 26 nhà báo, biên tập viên và người dẫn chương trình kỳ cựu của Mỹ đến Trung Quốc.
Danh sách này gồm cây bút David Brooks và cựu Tổng biên tập Jill Abramson của The New York Times; các cây bút David Ignatius và Eugene Robinson của The Washington Post; Tổng biên tập John Harris của Politico; biên tập viên cao cấp Clive Crook của The Atlantic; Tổng biên tập Jonathan Tepperman của Foreign Affairs; người dẫn chương trình Brian Lehrer của đài WNYC; cùng nhiều nhân vật đến từ The New Yorker, NPR, PBS, Newsweek, Time, USA Today và Financial Times của Anh.
Theo tài liệu nội bộ, những người tham gia được gọi là “các nhà lãnh đạo dư luận”, đồng thời nêu rõ mục tiêu của chương trình là “tăng cường sự hiểu biết của nước Mỹ về Trung Quốc và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc tại Mỹ”. Tổ chức này kỳ vọng sau khi trở về Mỹ, những người tham gia sẽ chia sẻ trải nghiệm với đồng nghiệp, từ đó điều chỉnh những nội dung đưa tin tiêu cực về Trung Quốc mà tổ chức cho là “không công bằng”.
Dữ liệu do tổ chức này công bố sau đó cho thấy 70% những “nhà lãnh đạo dư luận” của Mỹ tham gia chuyến đi nói rằng họ đã có thiện cảm hơn với Trung Quốc sau chuyến thăm. Bài điều tra nhận định rằng chỉ với chi phí của một chuyến đi sang trọng, chương trình đã đổi lấy “một đội ngũ ngòi bút tiếp tục lên tiếng có lợi cho Trung Quốc”.
Một báo cáo có dấu “chỉ dùng trong nội bộ” mà nhóm điều tra thu thập được ghi lại chi tiết chuyến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu vào tháng 11/2012 với tổng chi phí khoảng 60.000 USD.
Đoàn gồm Clive Crook, Brian Lehrer, Phó biên tập mục Kinh doanh của The New York Times Winnie O’Kelley, Phó tổng biên tập Financial Times Gary Silverman và Tổng biên tập Foreign Affairs Jonathan Tepperman.
Lịch trình bao gồm khoảng 20 cuộc gặp, trong đó có các cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi đó Thôi Thiên Khải, nhà sản xuất điều hành Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) Trình Tuyết, Chủ tịch Tập đoàn Sinopec Phó Thành Ngọc, học giả Vương Huy Diệu – người bị cho là có liên hệ với các tổ chức Mặt trận Thống nhất – cùng các hoạt động như nghỉ tại khách sạn cao cấp, dự tiệc, tham quan và thăm doanh nghiệp.
Theo báo cáo, Committee of 100 tự đánh giá chương trình đã “tác động rõ rệt đến cách những người tham gia hiểu và nhận thức về Trung Quốc”.
Bà O’Kelley cho biết chuyến đi đã “mở rộng tầm nhìn”, giúp bà hiểu hơn về xu hướng ưa thích “vùng xám” và cách tiếp cận thực dụng của người Trung Quốc, đồng thời dự định điều chỉnh định hướng đưa tin của nhóm phụ trách châu Á, tăng cường phóng viên kinh doanh thường trú tại Trung Quốc và triển khai nhiều đề tài mới.
Ông Silverman nói rằng sau chuyến đi, ông “không còn có thể viết về Trung Quốc mà không liên tưởng đến chuyến thăm này”.
Ông Brian Lehrer cho biết chuyến đi đã thay đổi nhận thức của ông về sự phức tạp của chính trị Trung Quốc và giới hạn của quyền tự do ngôn luận “theo hàng trăm cách khác nhau”.
Ông Jonathan Tepperman mô tả chuyến đi là “vượt xa mong đợi”, giúp ông hiểu sâu sắc và tinh tế hơn về Trung Quốc cũng như giới tinh hoa dư luận nước này, đồng thời xây dựng được mạng lưới quan hệ mà ông sẽ tiếp tục duy trì. Ông còn gọi đây là “chuyến đi dành cho giới truyền thông tốt nhất mà tôi từng tham gia”.
Báo cáo cũng liệt kê nhiều bài viết của Clive Crook sau khi trở về Mỹ, trong đó có các bài như “Vì sao Trung Quốc và Mỹ có thể trở thành những đồng chí của chủ nghĩa tư bản” hay “Thành phố ma của Trung Quốc sẽ không hạ cánh cứng”, được mô tả là bảo vệ mô hình kinh tế của Trung Quốc.
Học giả Đại học Phúc Đán Thẩm Đinh Lập còn để lại lời nhắn trong báo cáo: “Chưa đến Trung Quốc thì rất khó nói về Trung Quốc; các bạn đã thành công trong việc tạo ra sự thay đổi!”
Theo cuộc điều tra, ‘Committee of 100’ từng được Newsweek đưa vào danh sách khoảng 600 tổ chức tại Mỹ có liên quan đến hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ trong một cuộc điều tra kéo dài bốn tháng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng công khai gọi tổ chức này là một “tổ chức hữu nghị”.
Báo cáo cho biết một trong những đơn vị tiếp đón đoàn năm 2010 là Đổng Kiến Hoa, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc (CPPCC) – cơ quan mà phía Trung Quốc xác định là phụ trách công tác Mặt trận Thống nhất.
Quỹ CUSEF do ông Đổng sáng lập từng nêu trong hồ sơ đăng ký đại diện nước ngoài tại Mỹ rằng các nhà báo được mời nên được lựa chọn dựa trên “khả năng tạo ra các bài viết tích cực”. Mục tiêu của chương trình là giúp người tham gia có “ấn tượng mới mẻ và tích cực về những thành tựu của Trung Quốc”, đồng thời bồi dưỡng các nhân vật truyền thông có thể “truyền tải thông tin tích cực”.
Đoàn năm 2012 cũng gặp học giả Vương Huy Diệu. Theo các nghiên cứu của chính phủ Mỹ, ông là Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Trung Quốc và Phó Chủ tịch Hội du học sinh Âu Mỹ, hai tổ chức được cho là thuộc hệ thống Mặt trận Thống nhất.
Cuộc điều tra cũng dẫn báo cáo chung của Viện Hoover và Hiệp hội châu Á, trong đó cho rằng các cơ quan ngoại giao Trung Quốc đã gây sức ép chính trị đối với những người Mỹ gốc Hoa có ảnh hưởng thông qua ‘Committee of 100’, yêu cầu họ phối hợp với lập trường của Bắc Kinh. Báo cáo cũng nêu thành viên kỳ cựu George Koo đồng thời giữ vai trò trong Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Trung Quốc.
Theo cuộc điều tra, nhiều nhà báo sau khi tham gia các chuyến thăm đã có cách đưa tin về Trung Quốc với những điểm tương đồng, như mô tả lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh là “liều lĩnh”, cảnh báo việc tách rời kinh tế sẽ phản tác dụng và cho rằng các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với Trung Quốc còn gây rủi ro lớn hơn chính hành động của Bắc Kinh.
Ví dụ, David Brooks, người tham gia đoàn đầu tiên năm 2007, từng gọi kế hoạch áp thuế đối với Trung Quốc của chính quyền Trump là “chính sách tồi tệ nhất trên bàn nghị sự”.
Eugene Robinson, tham gia năm 2011, mô tả cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung là “một canh bạc sai lầm”, đồng thời cho rằng điều đó giúp ông Tập Cận Bình xây dựng hình ảnh “người trưởng thành lý trí” trong cuộc xung đột.
David Ignatius, tham gia năm 2010, từng viết rằng thế giới “đánh giá quá cao năng lực của Trung Quốc”, gọi làn sóng lo ngại về Trung Quốc là “những lời lẽ mang tính hoảng loạn”, đồng thời cho rằng việc “tách rời” với Trung Quốc cuối cùng sẽ “phản tác dụng”.
Cũng tham gia đoàn năm 2010, biên tập viên John Gapper của Financial Times sau này từng viết bài ủng hộ hãng thời trang nhanh Trung Quốc Shein niêm yết tại London, cho rằng “không có lý do gì để ngăn Shein niêm yết tại London”.
Đến thời điểm bài báo được đăng, ‘Committee of 100’ và nhiều nhân vật truyền thông được nhắc đến trong bài điều tra vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai đối với các cáo buộc cụ thể trong báo cáo.
Sau vụ việc, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại Eheliyagoda, cách thủ đô…
Theo quy định hành chính của Hoa Kỳ, công việc mà sinh viên nước ngoài…
Cặp đôi bị cáo buộc làm gián điệp cũng đặc biệt quan tâm đến các…
Đài NHK đưa tin rằng camera hành trình trên một chiếc xe đi ngang qua…
Sri Lanka nằm ở phía nam Ấn Độ, là một quốc đảo với 70% dân…
Làng Viên Nội vẫn còn lưu truyền câu chuyện về Tể tướng Nguyễn Danh Thế…