Bức ảnh chụp ngày 23 tháng 12 năm 2025 cho thấy những ngôi mộ của các binh sĩ Ukraine tử trận được trang trí bằng cây thông Noel và đồ trang trí năm mới tại Nghĩa trang quân đội Lychakiv vào ngày trước đêm Giáng sinh, ở thành phố Lviv, trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. (Ảnh: YURIY DYACHYSHYN / AFP qua Getty Images)
Đêm trước Giáng sinh, tại thị trấn biên giới Sighetu Marmației của Romania, phóng viên CNN gặp Pinhassov (34 tuổi). Người đàn ông Ukraine này vừa hoàn tất một hành trình vượt biên trái phép đầy nguy hiểm, trên gương mặt vẫn còn nụ cười khó giấu. Đó không phải niềm vui lễ hội, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi giành lại tự do. Kể từ khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ, hàng chục ngàn đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ như Pinhassov đang viết nên một câu chuyện đau lòng: Họ thà liều mạng vượt biên trái phép còn hơn tiếp tục chịu đựng cuộc chiến dường như không có hồi kết.
Trước chiến tranh, Pinhassov mưu sinh bằng nghề lái taxi tại Kiev, sống một cuộc đời bình dị và yên ổn. Chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo số phận của anh. Để rời khỏi Ukraine, anh một mình đi bộ suốt 5 ngày băng qua dãy Carpath hiểm trở, cuối cùng vượt biên trái phép sang Romania và được Liên minh châu Âu cấp quy chế bảo hộ tạm thời.
Đây không phải là một quyết định bột phát. Pinhassov dành trọn một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng: dùng ứng dụng định vị để vạch lộ trình, trao đổi kinh nghiệm với những người vượt biên khác qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram nhằm thu thập thông tin và manh mối quý giá. Anh tích trữ hàng chục thanh lương khô và mua đồ sinh tồn đã qua sử dụng. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của hành trình, để tránh bị lực lượng tuần tra biên giới Ukraine phát hiện, anh buộc phải bỏ lại toàn bộ trang bị trong núi. Chi tiết này cho thấy rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của những người vượt biên: vừa phải chuẩn bị đầy đủ để đối phó thiên nhiên khắc nghiệt, vừa sẵn sàng vứt bỏ tất cả để né tránh truy bắt.
“Tôi muốn rời đi, muốn có tự do, muốn được sống.”
Lời nói ngắn gọn của Pinhassov đã nói hộ tâm tư của vô số đàn ông Ukraine. Anh cho biết mỗi tuần có hàng chục người giống như anh vượt biên trái phép từ miền tây Ukraine sang Romania, vì không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống trong nước. Đáng suy ngẫm hơn là sự thất vọng hoàn toàn của anh trước thực tế chính trị: “Không ai thực sự muốn hòa bình cả — Putin không muốn, Zelensky không muốn, Trump cũng không muốn”.
Sự hoài nghi đối với mọi phía lãnh đạo phản ánh cảm giác bất lực sâu sắc của người dân thường trong cuộc chơi quyền lực giữa các cường quốc.
Pinhassov không phải trường hợp cá biệt, mà là biểu hiện của một hiện tượng xã hội quy mô lớn và đáng lo ngại. Theo thống kê của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, tính đến tháng 9 năm nay, số vụ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đào ngũ hoặc tự ý rời bỏ vị trí đã lên tới 290.000 trường hợp. Con số khổng lồ này cho thấy tinh thần binh sĩ và năng lực huy động xã hội đã bị bào mòn nghiêm trọng trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Dù luật thiết quân luật của Ukraine quy định tất cả nam giới từ 23 đến 60 tuổi đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự đều bị cấm xuất cảnh, các biện pháp cứng rắn vẫn không thể ngăn làn sóng đào thoát. Lực lượng biên phòng Romania cho biết, kể từ khi chiến tranh nổ ra, đã có hơn 30.000 đàn ông Ukraine vượt biên trái phép vào Romania. Phía cơ quan biên phòng Ukraine cho biết khoảng 25.000 người đã bị bắt giữ khi tìm cách vượt biên, với điểm đến không chỉ Romania mà còn Moldova, Hungary, thậm chí Belarus.
Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là sự chia cắt của hàng vạn gia đình và những ước mơ tan vỡ. Đau lòng hơn, không phải ai cũng may mắn đến được nơi an toàn như Pinhassov. Theo CNN, ít nhất 29 người đã chết đuối trên sông Tisza, khu vực giáp ranh giữa tây nam Ukraine và bắc Romania. Nhiều nạn nhân thiếu trang bị phù hợp, buộc phải liều mình vượt sông vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu để tránh tuần tra, và cuối cùng vùi thây trong làn nước băng giá.
Ngay trước thềm Giáng sinh, Giáo hoàng Công giáo La Mã Leo XIV đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình tha thiết, mong muốn thế giới thực hiện ngừng bắn trong ngày Giáng sinh: “Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả những người thiện chí, ít nhất hãy để ngày Đấng Cứu Thế ra đời trở thành một ngày hòa bình”. Tuy nhiên, trong lời nói của Giáo hoàng lộ rõ nỗi bất lực và buồn đau, khi ông cho biết “điều khiến tôi vô cùng đau lòng là Nga dường như đã từ chối đề nghị ngừng bắn”.
Thực tế còn tàn khốc hơn kỳ vọng đó. Theo Reuters, chỉ 2 ngày sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Miami do Mỹ dẫn dắt kết thúc, rạng sáng 23/12, Nga lại tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và thủ đô Kiev. Không quân Ukraine cho biết đến 6:20 sáng theo giờ GMT, còi báo động không kích đã vang lên trên hầu khắp cả nước. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết sau khi các cơ sở năng lượng bị không kích, Kiev và nhiều khu vực lân cận buộc phải cắt điện khẩn cấp — một đòn giáng nặng nề trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.
Hiện tượng “nói hòa bình trên bàn đàm phán, gia tăng tấn công ngoài chiến trường” dường như xác nhận nhận định của Pinhassov. Theo anh, các đề xuất ngừng bắn hay hòa bình của các bên giống như những quân bài chính trị hoặc công cụ mặc cả hơn là thiện chí thực sự nhằm chấm dứt chiến tranh. Khi các nhà lãnh đạo thảo luận lãnh thổ và ảnh hưởng, hàng chục ngàn người dân thường đang vật lộn để sinh tồn và liều mình vì tự do.
Các cuộc tấn công liên tiếp của Nga không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn đe dọa an ninh các quốc gia NATO lân cận. Ba Lan — quốc gia giáp miền tây Ukraine — cho biết sau các đòn không kích của Nga gần khu vực biên giới, Ba Lan và đồng minh đã khẩn cấp điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận. Điều này cho thấy nguy cơ xung đột Nga–Ukraine lan rộng; bất kỳ sai lầm hay sự cố nào cũng có thể kéo NATO trực tiếp vào chiến tranh.
Đồng thời, các nước EU như Romania cũng đối mặt những vấn đề pháp lý và đạo đức phức tạp. Một mặt, họ phối hợp với Mỹ và châu Âu hỗ trợ Ukraine, tiếp nhận lượng lớn người tị nạn chiến tranh; mặt khác, họ phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc “tiếp nhận người đào ngũ hay người tị nạn”. Việc Pinhassov được cấp quy chế bảo hộ tạm thời của EU cho thấy chỉ cần vượt qua đường biên, cuộc đời có thể sang trang — sự tương phản lớn này càng thúc đẩy làn sóng vượt biên.
Làn sóng đào ngũ và vượt biên quy mô lớn phản ánh những rạn nứt sâu sắc trong xã hội Ukraine. Ở giai đoạn hiện nay, chiến tranh không còn đơn thuần là đối lập “bảo vệ Tổ quốc trước kẻ xâm lược”, mà đã đẩy nhiều người dân thường vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa đạo đức và sinh tồn.
Với những người ở lại trong nước, ra tiền tuyến và gia đình họ, có thể xuất hiện cảm giác “chúng tôi liều mạng ngoài mặt trận, còn các anh tìm cách trốn chạy”; trong khi với những người vượt biên, họ nghĩ rằng “đây vốn không phải cuộc chiến do chúng tôi lựa chọn, tôi chỉ muốn sống sót”.
Khi chiến tranh kéo dài, áp lực kinh tế và đời sống gia tăng, tinh thần đoàn kết ban đầu và sự ủng hộ chính phủ dần nhường chỗ cho mệt mỏi, hoài nghi và phẫn nộ. Việc ngày càng nhiều người như Pinhassov công khai bày tỏ sự mất niềm tin vào các nhà lãnh đạo không chỉ là phản cảm với Putin, mà còn lan sang cả chính phủ trong nước và các đồng minh phương Tây.
Làn sóng vượt biên của Ukraine là tấm gương phản chiếu mức độ tàn phá sâu sắc của chiến tranh đối với đời sống người dân. Dù là Pinhassov liều mình băng qua dãy Carpath hay 29 nạn nhân bỏ mạng dưới dòng sông Tisza, tất cả đều là những nạn nhân vô tội nhất của cuộc đấu địa–chính trị này.
Chiến tranh khi nào kết thúc, hòa bình khi nào đến vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng điều chắc chắn là mỗi ngày kéo dài đồng nghĩa với nhiều sinh mạng tiếp tục mất đi, nhiều gia đình tan vỡ, và nhiều người như Pinhassov buộc phải lên đường đào thoát. Khi hàng chục ngàn đàn ông Ukraine “bỏ phiếu bằng đôi chân”, dùng cả mạng sống để rời xa chiến tranh, đó chính là bản cáo trạng lặng lẽ nhưng chấn động nhất đối với mọi trung tâm quyền lực: các vị bàn chiến lược và thắng bại, còn chúng tôi chỉ quan tâm liệu mình có thể có một tương lai sống bình thường hay không.
Trong mùa Giáng sinh lẽ ra phải tràn đầy hòa bình và hy vọng, người dân Ukraine lại phải đối mặt với tiếng còi không kích liên hồi và những cuộc chia ly bất đắc dĩ. Câu nói của Pinhassov — “tôi muốn rời đi, muốn có tự do, muốn được sống” — nghe có vẻ nhỏ bé giữa những toan tính chính trị, nhưng lại vang lên như một lời nhắc nhở chấn động: chiến tranh, rốt cuộc, luôn gây tổn thương lớn nhất cho những người dân thường ít có khả năng lựa chọn số phận của mình.
Hệ thống ALMA của Chile đã phát hiện nồng độ hydro xyanua cao trong 3I/ATLAS
Trong năm nay, một lần nữa 7 bưu điện Giáng sinh của Đức nhận được…
Mỹ đã phát triển một công nghệ có thể nhanh chóng thu hồi các kim…
Ngày 24/12, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh…
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không…
Công tố Hàn Quốc mới đây đã chính thức truy tố 10 bị cáo, trong…