Thế Giới

Maduro bị bắt, dự án ‘đổi dầu lấy khoản vay’ giữa TQ và Venezuela sẽ ra sao?

Ngày 3/1, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ ông, và ông Maduro sẽ bị đưa ra xét xử tại Mỹ. Hiện nay, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến những hệ lụy to lớn sau sự kiện này, trong đó sự chú ý đổ dồn vào “nhà tài trợ” hay còn được xem là “chủ nợ” đứng sau Maduro suốt nhiều năm qua ĐCSTQ.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Liên quan đến việc Maduro bị bắt, tối ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ “vô cùng chấn động”“kiên quyết lên án”. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tràn ngập những luận điệu chỉ trích Mỹ. Một số nguồn tin trong giới ngoại giao Bắc Kinh tiết lộ với Epoch Times rằng, phía Mỹ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ không lâu sau khi Maduro gặp đặc phái viên của Trung Quốc, khiến Trung Quốc rơi vào thế khó xử và bị động.

Nhiều cư dân mạng trên nền tảng X đã mỉa mai Trung Quốc: Sự căng thẳng của Bắc Kinh không chỉ vì mất đi một “người bạn chính trị” lâu năm, mà còn vì lợi ích kinh tế — từ nay mất đi một nguồn dầu mỏ giá rẻ; quan trọng hơn, là nguy cơ hàng chục tỷ USD mà Trung Quốc cho Venezuela vay có thể “đổ sông đổ biển”.

Trung Quốc – Venezuela và mô hình “đổi dầu lấy khoản vay”: Con số nợ vẫn là ẩn số

Ngày 13/9/2023, Trung Quốc và Venezuela nâng cấp quan hệ song phương lên mức “đối tác chiến lược toàn diện mọi thời tiết”. Khi gặp Maduro tại Moskva vào tháng 5/2025, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình còn mô tả quan hệ Trung – Venezuela là “tình hữu nghị sắt đá”, được xây dựng từ “tầm nhìn chiến lược và góc độ dài hạn”.

Trong gần hai thập niên qua, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế bên ngoài quan trọng nhất của Venezuela. Năm 2007, dưới thời Tổng thống Hugo Chávez, Venezuela đã vay từ Bắc Kinh hơn 60 tỷ USD thông qua các thỏa thuận “đổi dầu lấy khoản vay”. Việc trả nợ được gắn trực tiếp với việc giao dầu thô. Những thỏa thuận này đã biến Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất của Venezuela, đồng thời bảo đảm cho Bắc Kinh nguồn cung dầu mỏ ổn định với giá chiết khấu, ngay cả khi Mỹ và châu Âu ngày càng siết chặt các biện pháp trừng phạt.

Từ năm 2013, khi Nicolás Maduro kế nhiệm Chávez, giá dầu xuất khẩu thực tế của Venezuela bắt đầu giảm mạnh. Năm 2014, giá dầu từ mức khoảng 100 USD/thùng đã lao dốc trong nửa cuối năm, và trong giai đoạn 2015–2016 chỉ còn khoảng 40 USD/thùng, đẩy Venezuela vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong thời kỳ này, chính phủ vẫn ưu tiên trả nợ trái phiếu, đánh đổi bằng phúc lợi và đời sống của người dân.

Lượng dầu nhập khẩu bị Trung Quốc che giấu

Ngày 5 tháng 1, tạp chí Tài Kinh (Caijing) – cơ quan có bối cảnh chính thức của Trung Quốc – đăng bài viết với tiêu đề “Biến động tại Venezuela, tác động tới thị trường dầu mỏ ra sao”, cho rằng sự kiện này không ảnh hưởng lớn đến nhập khẩu dầu của Trung Quốc, đồng thời khẳng định trong hai năm gần đây, dầu thô từ Venezuela chiếm chưa tới 1% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc do Caijing trích dẫn cho thấy:

  • Năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 11,39 triệu tấn dầu thô từ Venezuela;

  • Trước năm 2019, dầu Venezuela từng chiếm hơn 5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc;

  • Giai đoạn 2020–2023, Trung Quốc không nhập khẩu dầu Venezuela theo số liệu chính thức;

  • Trong năm 2024 và 11 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc nhập từ Venezuela lần lượt 1,4983 triệu tấn và 341.700 tấn, chiếm 0,27% và 0,07% tổng lượng nhập khẩu dầu cùng kỳ.

Bề ngoài, kể từ khi Mỹ tăng cường trừng phạt Venezuela vào năm 2019 và các doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng nhập khẩu trực tiếp, dữ liệu hải quan Trung Quốc nhiều năm liền không ghi nhận việc nhập khẩu dầu thô trực tiếp từ Venezuela. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế từ lâu đã đưa tin rằng trên thực tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu khối lượng lớn dầu Venezuela qua các kênh không chính thức, chủ yếu thông qua các điểm trung chuyển như Malaysia, bằng hình thức chuyển tải tàu-sang-tàu, sau đó đổi nhãn thành “dầu thô Malaysia” hoặc “hỗn hợp nhựa đường”.

Đồng thời, Trung Quốc sử dụng các công ty trung gian và “đội tàu bóng ma” để né tránh việc theo dõi; một phần dầu còn được ngụy trang thành dầu có nguồn gốc khác, như từ Brazil hoặc Iran. Tạp chí Caijing cũng dẫn ý kiến giới thị trường cho biết, trong hai năm gần đây, Venezuela đã vận chuyển một phần dầu sang Brazil, sau đó đổi danh tính và tái xuất khẩu nhằm né tránh tác động của các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, bài báo này không nêu rõ Trung Quốc là bên nhập khẩu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, trong giai đoạn 2022–2025, lượng dầu thô mà Trung Quốc thực tế nhập khẩu từ Venezuela trung bình đạt 300.000–700.000 thùng/ngày, chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Trong năm 2024–2025, Trung Quốc vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, thường chiếm 80%–90% tổng lượng xuất khẩu dầu của nước này.

Theo Reuters đưa tin vào tháng 12/2025, trong tháng 12, lượng dầu thô xuất khẩu chủ lực của Venezuela đến Trung Quốc vượt 600.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Phó giáo sư Hoàng Phú Quyên (Huang Fu-juan), Khoa Kinh tế Chính trị Toàn cầu, Đại học Đạm Giang (Tamkang, Đài Loan), nói với Epoch Times rằng: nếu xét về dầu thô nặng, nguồn nhập khẩu chính của Trung Quốc là Nga, Iran và Venezuela, nhưng do tuyến vận chuyển từ Venezuela quá dài, nên tỷ trọng của nước này trong cơ cấu nhập khẩu của Trung Quốc tương đối thấp.

“Những ngày tháng nhập dầu giá rẻ của Trung Quốc đã chấm dứt”

Trên mạng đang lan truyền nhiều ý kiến cho rằng, “thời kỳ tốt đẹp” của các giao dịch dầu mỏ đặc biệt giữa Venezuela và Trung Quốc nay đã đi đến hồi kết.

Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch cho phép các công ty dầu mỏ Mỹ tiếp quản cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela. Ông nói: “Chúng tôi sẽ đưa các công ty dầu mỏ khổng lồ của Mỹ — những công ty lớn nhất thế giới — vào Venezuela, đầu tư hàng chục tỷ USD để sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã bị tàn phá nghiêm trọng, và bắt đầu giúp đất nước này tạo ra lợi nhuận.”

Nhà kinh tế học người Mỹ David Huang (Hoàng Đại Vệ) phân tích với Epoch Times rằng, việc Trung Quốc mua dầu Venezuela với giá chiết khấu sẽ trở nên bất ổn trong ngắn hạn; còn trong trung hạn, từ 6 tháng đến 2 năm, phần lớn dầu xuất khẩu của Venezuela nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường Mỹ, do các nhà máy lọc dầu của Mỹ có lợi thế hơn. Điều này sẽ là đòn đánh trực tiếp vào Trung Quốc, khiến chi phí nhập khẩu dầu của Bắc Kinh có thể tăng lên (dù Trung Quốc có thể thay thế bằng dầu nặng từ Iran hoặc Trung Đông, nhưng Iran cũng đang trong quá trình biến động).

“Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ hoàn thiện hơn. Dù nguồn cung chưa chắc tăng mạnh ngay lập tức, nhưng có thể tạo ra một sự cân bằng mới cho nguồn cung toàn cầu”, ông nói.

Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng và Tài nguyên thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng: Cho Venezuela vay tiền rồi yêu cầu trả nợ bằng dầu mỏ là một chiêu thức quen thuộc của Trung Quốc khi trục lợi trong lúc khủng hoảng. Trong tương lai, nếu chuỗi cung ứng dầu mỏ của Venezuela bị cắt đứt, chiến lược của Bắc Kinh nhằm thu mua năng lượng với giá thấp sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

“Mỹ đang bịt các lỗ hổng trong thị trường năng lượng chợ đen mà Trung Quốc lợi dụng. Trước hết là vào năm ngoái, Washington đã đánh mạnh vào Iran, khiến dầu thô Iran xuất sang Trung Quốc bị ảnh hưởng; tiếp theo là nhắm vào Venezuela”, ông nói.

Khoản vay khổng lồ của Trung Quốc có nguy cơ “đổ sông đổ biển”?

Trên Weibo, một số blogger Trung Quốc đặt câu hỏi: “Chính phủ Venezuela nợ Trung Quốc số tiền lớn như vậy thì phải xử lý thế nào?” Học giả gốc Hoa tại Úc Lý Tuấn cũng viết trên nền tảng X: “Nếu chính phủ mới của Venezuela không công nhận khoản nợ này, thì những người ủng hộ Trung Quốc đại lục sẽ đối mặt ra sao?”

Ông David Huang cho rằng, trong quá khứ Venezuela đã dùng dầu mỏ làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay, và về nguyên tắc, các khoản nợ này không tự động mất hiệu lực chỉ vì sự thay đổi chủ quyền hay chính quyền. Chừng nào Venezuela vẫn cần khôi phục sản lượng và xuất khẩu dầu, thì việc dùng dầu để trả nợ nước ngoài vẫn là phương án khả thi, do đó một phần các hợp đồng dầu mỏ ký với Trung Quốc có thể vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, điểm then chốt là các thỏa thuận này có khả năng phải được đàm phán lại toàn diện.

Ông Huang giải thích thêm rằng, nếu chính phủ mới của Venezuela nghiêng về phương Tây hơn, đồng thời mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt và thu hút đầu tư mới từ phương Tây, thì họ thường sẽ xem xét lại các hợp đồng mà chính quyền Maduro trước đây đã ký với Trung Quốc, nhằm xác định tính hợp pháp và mức độ phù hợp với lợi ích công cộng của Venezuela. Quá trình này được dự đoán sẽ rất phức tạp và nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các công ty dầu mỏ Mỹ quay trở lại Venezuela, ông Huang nhận định rằng dòng tiền mặt từ dầu mỏ của Venezuela trong tương lai sẽ có xu hướng nghiêng nhiều hơn về phía Mỹ, còn các khoản nợ đối với Trung Quốc có thể sẽ được đưa ra “đặt lên cùng một bàn” để tái cân đối. “Việc Maduro sụp đổ không nhất thiết đồng nghĩa với việc Trung Quốc mất trắng toàn bộ các khoản nợ, nhưng nó có thể lật lại những hợp đồng không minh bạch từng được ký kết một cách kín đáo”, ông nói.

Bà Hoàng Phú Quyên, cho rằng yếu tố then chốt còn phụ thuộc vào cách chính quyền Trump kiểm soát quá trình tái thiết Venezuela. Nếu việc tái cơ cấu nợ do vỡ nợ của Venezuela liên quan đến các nguyên liệu mang tính chiến lược, thì điều này có thể xung đột với chiến lược an ninh mới của Mỹ.

Về số phận các khoản vay khổng lồ của Trung Quốc, ông Tô Tử Vân phân tích hai khả năng:

  • Khả năng thứ nhất, chính phủ mới của Venezuela cắt đứt hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh, khiến một phần các khoản vay của Trung Quốc bị mất trắng;

  • Khả năng thứ hai, Venezuela trả nợ dần dần bằng các phương thức khác, nhưng ít nhất sẽ không còn tình trạng “bẫy nợ” như trước đây — tức là chỉ để Bắc Kinh hưởng lợi trong khi kinh tế Venezuela không được cải thiện.

Sau khi Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, bà Delcy Rodríguez, người tiếp quản vai trò lãnh đạo lâm thời, đã phát đi tín hiệu hạ nhiệt vào Chủ nhật (ngày 4 tháng 1). Bà kêu gọi hai nước xây dựng mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau”, đồng thời mời Washington cùng thúc đẩy một chương trình nghị sự hợp tác. Lập trường này cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với trước đó, khi bà từng chỉ trích hành động của Mỹ là “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Học thuyết Monroe của Mỹ hồi sinh, Trung Quốc chịu sức ép

Trong những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã thảo luận sôi nổi trên Weibo về tác động đối với Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Nicolás Maduro. Học giả “diều hâu” của Trung Quốc Kim Xán Vinh (Jin Canrong) cũng đăng video nhận định rằng việc Maduro bị bắt gây ảnh hưởng rất lớn tới Trung Quốc; Mỹ đang mở rộng quyền kiểm soát Tây Bán Cầu từ lĩnh vực an ninh sang hợp tác kinh tế, và trong tương lai Trung Quốc sẽ bị Mỹ kiềm chế, khiến rủi ro đầu tư chắc chắn gia tăng.

Một tài khoản Weibo có ảnh hưởng lớn, Dương Trí Tường, cho biết chỉ 6 giờ trước khi bị bắt, Maduro còn công khai gặp đặc phái viên của Trung Quốc và ký hơn 600 thỏa thuận hợp tác. Ông bình luận: “Trump đến tàu Century Hong Kong chở dầu mà còn dám tịch thu cả tàu lẫn dầu, thì những người mới do ông ta dựng lên liệu còn dám ‘chơi’ với Trung Quốc không? Còn dám dùng nhân dân tệ để thanh toán không?”
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay của Trung Quốc, theo ông, việc ‘ra ngoài đối đầu’ lại càng khó xảy ra hơn.

Những năm gần đây, ngoài dầu mỏ, thương mại Trung Quốc – Venezuela cũng đã mở rộng, Trung Quốc xuất khẩu sang Venezuela máy móc, sản phẩm điện tử, ô tô và hàng tiêu dùng, đồng thời đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực viễn thông, khai khoáng và một số dự án hạ tầng.

Bà Hoàng Phú Quyên cho biết, Mỹ đang tăng cường giám sát sự thâm nhập của các thế lực bên ngoài vào Venezuela. Điều này khiến Trung Quốc, nếu muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác mang tính nhạy cảm chiến lược như quyền khai thác khoáng sản, 5G hay quyền sử dụng cảng, sẽ gặp nhiều trở ngại hơn so với trước đây.

Ông David Huang (Hoàng Đại Vệ) nhận định rằng cái giá thực sự mà Trung Quốc phải trả không chỉ nằm ở việc có còn đầu tư được vào Venezuela hay không, mà là ngưỡng lợi nhuận đầu tư đã bị đẩy lên cao: chi phí giao dịch tăng, hợp đồng bị rà soát lại, và nhiều khoản đầu tư dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, khai khoáng có thể phải đối mặt với rủi ro rất lớn.

Ngày 4/12/2025, chính quyền Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe, nhằm khôi phục vai trò chủ đạo của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Những biến động tại Venezuela hiện được nhìn nhận rộng rãi là một phần của chiến lược này.

Học thuyết Monroe (Monroe Doctrine) là một nguyên tắc cốt lõi trong lịch sử chính sách đối ngoại của Mỹ, do Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ James Monroe đề xuất trong Thông điệp Liên bang gửi Quốc hội ngày 2/12/1823, với trọng tâm là khẩu hiệu “Châu Mỹ của người châu Mỹ”. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, học thuyết này được sử dụng để chống cộng, coi Liên Xô hoặc các chính quyền cánh tả là “mối đe dọa từ bên ngoài”. Đến năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là John Kerry từng tuyên bố “thời đại Học thuyết Monroe đã kết thúc”, cho đến khi nó được nhắc lại trong nhiệm kỳ hai của Trump.

Ông Tô Tử Vân nhận định rằng chính quyền Trump đã phá vỡ toàn bộ bố cục chiến lược của Bắc Kinh tại Trung Mỹ và Nam Mỹ. Sự thay đổi tại Venezuela chỉ là một phần, bên cạnh việc Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Kênh đào Panama và sự lên nắm quyền của chính phủ mới thân Mỹ, thân Đài Loan tại Honduras — tất cả tạo nên một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong khu vực.

Lý Ngọc t/h
Ninh Hải Chung

Published by
Ninh Hải Chung

Recent Posts

Ông Trump: Venezuela sẽ sử dụng nguồn thu dầu mỏ để mua hàng hóa của Mỹ

Hôm thứ Tư (7/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Venezuela sẽ dùng doanh…

2 giờ ago

Bộ trưởng Hegseth: Sau Venezuela, Trung Quốc và Nga không dám thách thức Mỹ

Vào đầu tháng 1/2026, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự được chuẩn…

5 giờ ago

Trần Chí bị dẫn độ về TQ: Bắc Kinh ‘giành người’ để tránh rơi vào tay Mỹ?

Nhà sáng lập Tập đoàn Thái tử, tỷ phú Hoa kiều nổi tiếng Trần Chí,…

6 giờ ago

3 quy luật tâm lý kỳ diệu trong giáo dục con cái

Việc giáo dục gia đình thực sự đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Không có…

6 giờ ago

Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định thành lập Trung tâm quốc…

8 giờ ago

Ông Rubio: Mỹ triển khai kế hoạch “3 giai đoạn” đối với Venezuela

Hôm thứ Tư (7/1), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đã xây dựng…

9 giờ ago