Ngày 2/8/2025, các học viên Pháp Luân Công tập trung trước Tòa nhà Ferry Building, yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Chu Phượng Lâm / Epoch Times).
Ngày 2/8, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Vịnh San Francisco đã tập trung tại quảng trường trước Tòa nhà Ferry Building, kêu gọi giới y tế chú ý đến việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, chủ yếu nhắm vào học viên Pháp Luân Công, và giúp chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm này.
Từ ngày 2/8- 6/8, “Đại hội Cấy ghép tạng Thế giới” (World Transplant Congress) được tổ chức tại San Francisco.
Các học viên Pháp Luân Công đứng bên ngoài Trung tâm Hội nghị Moscone, chia sẻ với hơn 5.000 bác sĩ cấy ghép nội tạng từ khắp nơi trên thế giới về bằng chứng của tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Chỉ có rất ít bác sĩ cấy ghép thực sự quan tâm hoặc biết về vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, và điều này phải thay đổi!” – ông Torsten Trey, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Y tế của tổ chức phi lợi nhuận “Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng” (DAFOH), phát biểu tại buổi mít-tinh.
Ông nói: “Chúng tôi ước tính trong 26 năm qua, hơn 1 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng. Quy mô này khiến người ta nhớ đến các trại tập trung của Đức Quốc xã. Khi đó họ thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người, còn tại Trung Quốc, họ trực tiếp giết người chỉ để lấy nội tạng.”
Năm 2006, lần đầu Epoch Times đăng lời khai của một phụ nữ lấy bí danh “Annie”, tố cáo tại Tô Gia Đồn (Thẩm Dương, Liêu Ninh) có một “ngân hàng nội tạng sống” từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép.
Tháng Bảy cùng năm đó, hai luật sư Canada là David Kilgour và David Matas công bố báo cáo điều tra độc lập, với hàng loạt bằng chứng xác nhận việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là có thật, đặc biệt nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Báo cáo gọi đây là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Trước cáo buộc này, chính quyền Trung Quốc liên tục thay đổi lời giải thích. Đặc biệt là chỉ 2 tuần sau khi báo cáo đầu tiên được công bố, họ mới mời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến thăm một số trung tâm cấy ghép ở Trung Quốc.
Ông Ali Centurion nói: “Chúng tôi cho rằng cái gọi là ‘điều tra’ của WHO hoàn toàn không đủ để chứng minh rằng những tội ác này không xảy ra. Đây không phải kiểm tra đột xuất. Trong mắt chúng tôi, điều đó không thể chứng minh ngành cấy ghép của Trung Quốc là phù hợp với đạo đức.”
Ông ví việc này như Đức Quốc xã từng đánh lừa Hội Chữ thập đỏ khi cho họ tham quan trại tập trung được chuẩn bị sẵn, gọi đó là “phòng tắm”, trong khi thực tế là buồng khí độc.
Sau năm 1999 – khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công – số ca ghép tạng ở Trung Quốc tăng vọt. Bằng chứng ban đầu cho thấy nguồn tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công không khai tên khi đi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh, bị đưa đến các trại tập trung do quân đội và công an vũ trang quản lý.
Bà Sử Lực Đồng, một giáo sư nghỉ hưu từng bị giam tại trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn (Bắc Kinh) vào năm 2000-2001, kể rằng bà cùng 8 học viên khác đều bị đánh đập, tra tấn và bị cưỡng bức lấy máu, khám sức khỏe.
Giáo sư Sử cho biết, lúc đó cảnh sát nói với bà: “Hãy mau khai tên và địa chỉ, nếu không sẽ bị đưa đến một nơi rất xa, người nhà sẽ không bao giờ gặp lại.” Bà đến Mỹ vào năm 2012.
Việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công nhanh chóng mở rộng từ các trại tập trung ra toàn bộ nhóm học viên bị giam giữ, bao gồm những người bị lao động cưỡng bức, bị kết án tù, hoặc bị giam giữ dưới các hình thức khác.
Tại buổi mít-tinh, còn có nhiều học viên từng bị giam giữ trong những thời kỳ khác nhau, họ đều từng bị ép lấy máu và kiểm tra sức khỏe.
Cư dân California Lữ Kiến Hoa cho biết, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, bà trở về Trung Quốc từ Mỹ. Tháng 10/2000, bà hai lần bị giam giữ, tổng cộng hơn 5 năm.
Trong thời gian này, bà không chỉ bị tra tấn dã man, mà còn nhiều lần bị cưỡng bức lấy máu xét nghiệm, nhưng không bao giờ được biết lý do, cũng không nhận được kết quả xét nghiệm. Bà Lữ Kiến Hoa nói, có một lần khi bị cưỡng bức lấy máu, bầu không khí cực kỳ khủng khiếp, xung quanh có nhiều lính vũ trang cầm súng giám sát.
Năm 2006, bà được trả tự do và tìm cách trốn khỏi Trung Quốc. Nhờ sự giúp đỡ của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Thái Lan, bà đã tới Mỹ.
Một học viên khác, ông Hứa Đa, đến Mỹ vào năm 2017, cho biết vào tháng 4/2016, ông bị bắt cóc tại nhà riêng ở Trung Quốc, và ngay hôm sau đã bị ép lấy máu. Ông nói: “Tôi không muốn bị mổ cướp nội tạng”, nhưng cảnh sát địa phương không phủ nhận cũng không né tránh.
Ông Torsten Trey nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Chỉ cần chúng ta phá vỡ sự im lặng, công khai nói về Pháp Luân Công và cưỡng bức mổ cướp nội tạng, động lực thực hiện cuộc bức hại này của ĐCSTQ sẽ bắt đầu suy yếu.”
Ông Ali Centurion cho biết: “Hiện nay tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra. Cách đây vài năm, chúng tôi còn thấy quảng cáo bằng tiếng Anh, Ả Rập và Nga trên mạng, hứa hẹn có tạng trong vòng 1-2 tuần ở Trung Quốc.”
Ông cho biết thêm: “Đáng lo là Ban tổ chức Đại hội Cấy ghép Thế giới lần này từ chối cho tổ chức của chúng tôi (DAFOH) một gian triển lãm mà không đưa ra lý do cụ thể. Điều này có thể là khởi đầu của một hình thức kiểm duyệt y khoa.”
Ngày càng có nhiều quốc gia như Israel, Đài Loan, Tây Ban Nha, Anh, Canada… đã thông qua luật chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Tại Mỹ, 2 dự luật “Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” và “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” cũng được Quốc hội thông qua.
Ông Centurion bày tỏ hy vọng: “Chúng tôi tin rằng cuối cùng Mỹ cũng sẽ có lập trường cứng rắn trước tội ác này.”
Ông Tô Nam, Tổng biên tập Epoch Times Bắc California, phát biểu:
“Trung Quốc đang thực hiện cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khi đó, phương Tây vẫn ảo tưởng rằng Trung Quốc một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia dân chủ. Chúng ta đã quên rằng nền tảng của dân chủ chính là tự do tín ngưỡng.”
Ông cảnh báo: “Hãy nhìn vào Tây Thái Bình Dương hiện nay, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào – có thể là hôm nay hoặc ngày mai. Và tất cả đều bắt nguồn từ việc chúng ta đã chọn phớt lờ những gì xảy ra ở Trung Quốc – cưỡng bức mổ cướp nội tạng, một tội ác hoàn toàn đi ngược lại nhân tính và đạo đức.”
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…
Cục Thuế ghi nhận 96% người nộp thuế hài lòng với chất lượng phục vụ…