Thế Giới

Mỹ tung ‘2 quả bom’ chính sách, xoay trục chớp nhoáng khiến Bắc Kinh trở tay không kịp

Gần đây, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã xuất hiện sự chuyển hướng mạnh mẽ, không chỉ diễn ra trong ngôn từ ngoại giao hay các phiên điều trần tại Quốc hội, mà còn được công bố công khai bằng hình thức hành chính hiếm thấy. Chính quyền Trump chính thức tuyên bố từ ngày 2 đến ngày 8/11 là “Tuần lễ Chống Chủ nghĩa Cộng sản”, và ký ban bố dưới danh nghĩa Tổng thống.

(Ảnh minh họa: Shuttesrtock)

Động thái này ban đầu được xem như một hoạt động mang tính biểu tượng kéo dài một tuần, nhưng cùng với việc công bố bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới nhất của Mỹ, ý nghĩa thật sự đằng sau nó nhanh chóng trở nên nóng bỏng, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu.

Theo phân tích của Giáo sư danh dự Minh Cư Chính (ĐH Quốc lập Đài Loan) và nhà bình luận thời sự Tần Bằng, hai văn kiện này không chỉ là tuyên bố chính trị mang tính kỷ niệm, mà là cuộc tái định vị toàn diện đối với thể chế ĐCSTQ. Trong chưa đầy một tháng, Mỹ liên tiếp tung ra 2 quả “bom chấn động”, tương đương với việc tổng kết và phủ định hoàn toàn chính sách tiếp xúc với Trung Quốc trong 30 năm qua, đồng thời đẩy quan hệ Mỹ–Trung bước vào một cấu trúc đối kháng dài hạn mới.

Phía Bắc Kinh bên ngoài giữ im lặng, nhưng rõ ràng rơi vào thế bị động. Hệ thống ngoại giao Trung Quốc ngăn chặn phóng viên truy hỏi, nhưng các cơ quan nghiên cứu nội bộ đã phải tăng ca phân tích. Trước đây, quan hệ Mỹ–Trung vẫn có thể tìm khoảng đệm trong lĩnh vực thương mại hoặc công nghệ; còn lần này, các văn kiện của Mỹ trực tiếp chỉ thẳng vào bản chất thể chế, khiến Bắc Kinh tạm thời khó tìm được đối sách về mặt tuyên truyền.

Ông Minh Cư Chính chỉ ra rằng văn bản do Tổng thống Trump ký không dài nhưng được viết rất súc tích. Ông chia nó thành 6 điểm chính, mỗi đoạn đều đánh thẳng vào vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản:

  1. Chính phủ Mỹ xác nhận chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cái chết của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Con số này lấy từ Sách Đen Chủ nghĩa Cộng sản, một tài liệu nghiên cứu trọng yếu của phương Tây.

  2. Mỹ tái khẳng định các giá trị tự do và quyền thiên phú, tuyên bố kiên định chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đây là sự tiếp nối truyền thống Tuyên ngôn Độc lập và Hiến chính của Mỹ. Văn bản nhấn mạnh không có bất kỳ thể chế nào có thể thay thế ý chí và lương tri của người dân tự do.

  3. Văn bản nêu rằng hơn 30 năm sau Chiến tranh Lạnh, bạo quyền vẫn tồn tại dưới hình thức mới. Dù không nêu rõ, nhưng ám chỉ Trung Quốc và Nga là điều không cần tranh cãi.

  4. Mỹ cảnh báo một số khẩu hiệu chính trị mới khoác áo “công bằng xã hội”“dân chủ xã hội”, nhưng lặp lại những lời dối trá cũ. Xét từ góc độ nội bộ Mỹ, đây là lời cảnh tỉnh đối với phe cánh tả.

  5. Mỹ tuyên bố bác bỏ mọi ý thức hệ tước đoạt tự do, dù xuất phát từ trong nước hay nước ngoài — câu này có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quang phổ chính trị Mỹ.

  6. Văn bản kết thúc bằng phong cách Reagan, nhấn mạnh phải quét chủ nghĩa cộng sản vào tro bụi lịch sử.

Ông Minh Cư Chính nhận định rằng đây là lần đầu tiên Mỹ bằng một tài liệu công khai cấp quốc gia viết lập trường chống chủ nghĩa cộng sản một cách hoàn chỉnh như vậy. Văn bản này không phải được viết vội, mà là kết quả của quá trình thai nghén lâu dài, thậm chí còn có ý nghĩa vượt hơn nhiều bài phát biểu ngoại giao.

Chiến lược An ninh Quốc gia: Lật ngược toàn diện chính sách đối với Trung Quốc

Song hành với tuyên bố chống ĐCSTQ là bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới. Ông Tần Bằng cho rằng văn kiện này mới chính là chìa khóa thay đổi cục diện. Nó đưa ra 3 trụ cột: Chủ quyền, an ninh và răn đe, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia, định hướng cho chính sách chống ĐCSTQ trong dài hạn.

Điểm quan trọng hơn: Mỹ chính thức phủ định chính sách tiếp xúc Trung Quốc kéo dài 30 năm. Quan hệ Mỹ–Trung đã chuyển từ kỳ vọng cải biến và hội nhập, sang cạnh tranh chiến lược và đối kháng lâu dài.

5 trọng điểm của văn kiện gồm:

  1. Mỹ sẽ giảm mọi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, tái lập quyền chủ đạo trong các chuỗi cung ứng trọng yếu.

  2. Mỹ sẽ huy động đồng minh hình thành vòng bao vây kinh tế, gồm chuỗi cung ứng, tài chính, năng lượng và công nghệ.

  3. Mỹ dùng sức mạnh quốc gia đối phó hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ, bao gồm dữ liệu, giáo dục, văn hóa và các hành động vùng xám.

  4. Mỹ chuẩn bị cho biện pháp mạnh khi cần thiết, không phải đối đầu quân sự ngay lập tức, mà là trấn áp toàn diện mang tính cấu trúc.

  5. Mỹ gửi tín hiệu tinh tế tới cấp cao ĐCSTQ: Thể chế có thể bỏ, người và tiền thì giữ, nhằm kích hoạt mâu thuẫn nội bộ.

Ông Tần Bằng nhận xét, bản chiến lược này là bản đồ đường lối ưu tiên của Mỹ, có tác động đến kế hoạch liên bộ, ngân sách và yêu cầu đối với đồng minh. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa cạnh tranh với Trung Quốc vào trung tâm chiến lược quốc gia — biểu thị sự kết thúc của thời đại cũ.

Vì sao Mỹ đột ngột “tuốt kiếm” lúc này?

Ông Minh Cư Chính giải thích từ hai góc độ: Chiến lược nước lớn và chính trị nội bộ Mỹ.

  1. Sức mạnh bành trướng của chính quyền Bắc Kinh khiến Mỹ xem đây là mối đe dọa cấu trúc. Từ quân sự đến kinh tế, công nghệ đến ý thức hệ, hành động của Trung Quốc bị xem là ‘chuẩn bị chiến tranh không có tuyên bố’.

  2. Nội bộ Mỹ tích tụ xu hướng tả hóa trong giáo dục và báo chí, xuất hiện nhiều tư tưởng thân xã hội chủ nghĩa.

  3. Mỹ cần tái tổ chức hệ thống đồng minh, yêu cầu đồng minh gánh nhiều trách nhiệm hơn.

  4. Mỹ từng đánh giá thấp mức độ thâm nhập của ĐCSTQ, nên hiện cần “học bù” với tốc độ nhanh.

Ông Tần Bằng bổ sung rằng sự điều chỉnh này cũng là hậu quả của ‘thất bại thời Biden’. Mỹ từng muốn dùng toàn cầu hóa để quản lý Trung Quốc, nhưng trong chuỗi cung ứng, quân sự và công nghệ, Mỹ nhận ra không thể tiếp tục dung túng Trung Quốc.

Bắc Kinh bị động – không có không gian phản ứng

Theo Giáo sư Minh Cư Chính, phản ứng chính thức của ĐCSTQ sẽ không trực diện vào nội dung văn kiện, mà sử dụng 3 luận điệu quen thuộc:

  1. Mỹ mang tư duy Chiến tranh Lạnh.

  2. Mỹ cố tình bôi nhọ Trung Quốc.

  3. Mỹ chỉ đại diện cho thiểu số cực đoan.

Nhưng 3 luận điệu này không thể hóa giải trọng tâm của văn kiện: Mỹ không nhắm vào Trung Quốc như một quốc gia, mà nhắm vào bản chất của thể chế cộng sản.

Điều Bắc Kinh sợ nhất không phải Trump hay nước Mỹ, mà là khi chính sách chống cộng trở thành đồng thuận của phương Tây, không gian sinh tồn quốc tế của Trung Quốc sẽ gặp khủng hoảng căn bản.

Nhà bình luận thời sự, Tần Bằng, nhấn mạnh tín hiệu “tinh tế nhưng chí mạng” của Mỹ: Thể chế có thể bỏ, nhưng người và tài sản phải giữ, khiến giới tinh hoa ĐCSTQ suy nghĩ 2 điều:

  1. Có nên tiếp tục trả giá vì thể chế này?

  2. Có nên tìm lối thoát cho tương lai của chính mình?

Tín hiệu này có thể gây chấn động tâm lý dài hạn trong nội bộ Trung Quốc.

Cảnh báo lớn đối với Đài Loan

Ông Minh Cư Chính nhắc nhở, chống cộng không phải “màn trình diễn chính trị của Mỹ”, mà là điều kiện để Đài Loan duy trì tự do.

Ông đặt câu hỏi: Tại sao Đài Loan hôm nay vẫn tồn tại? Bởi vì Đài Loan chống ĐCSTQ; nếu không, thể chế Đại lục đã nuốt chửng Đài Loan từ lâu.

Nếu bên cạnh Đài Loan không phải là ĐCSTQ mà là Mỹ hoặc Singapore, thì Đài Loan sẽ không thấy đe dọa. Điều đó chứng minh mối đe dọa không đến từ “quốc gia” mà từ “thể chế”.

Ông cảnh báo nhiều người ở Đài Loan bị tuyên truyền làm lệch hướng, xem cạnh tranh Mỹ–Trung như vấn đề dân tộc chủ nghĩa, cho rằng Mỹ “đàn áp Trung Quốc”. Đây chính là chiến thuật tuyên truyền của ĐCSTQ.

Nếu Đài Loan tiếp tục mơ hồ về giá trị, sẽ bị chia rẽ sâu sắc và dễ trở thành quân cờ trên bàn cờ quốc tế.

Ông đề nghị Đài Loan phải thúc đẩy giáo dục chống cộng, nâng cao hiểu biết toàn dân về thể chế cộng sản, và xây dựng nguyên tắc chống cộng ở cấp độ pháp luật.

Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới đang hình thành

Theo phân tích của hai chuyên gia, Mỹ đã hoàn tất việc tái định nghĩa chế độ cộng sản Trung Quốc ở cả cấp độ chính trị và chiến lược. Tuyên bố chống ĐCSTQ là lời khẳng định giá trị; Chiến lược An ninh Quốc gia là bản kế hoạch hành động.

Trong vài năm tới sẽ xuất hiện các xu hướng tất yếu:

  1. Mỹ tiếp tục thúc đẩy tách rời chuỗi cung ứng, tăng nghĩa vụ quân sự và kinh tế của đồng minh.

  2. Trung Quốc biến hành động của Mỹ thành câu chuyện dân tộc chủ nghĩa để chuyển hướng áp lực trong nước.

  3. Đài Loan trở thành tiêu điểm chú ý toàn cầu và chịu rủi ro thâm nhập lẫn chiến tranh nhận thức lớn hơn.

  4. Thế giới bước vào thời đại cạnh tranh thể chế dài hạn; vốn, công nghệ và tài nguyên chiến lược sẽ tái cấu trúc.

  5. Khung Chiến tranh Lạnh mới của Mỹ ngày càng rõ ràng, không còn giai đoạn hòa hoãn như trước.

Mỹ đã chọn con đường của mình, Bắc Kinh vẫn loay hoay tìm phản ứng, và Đài Loan đang ở điểm ngoặt lịch sử chưa từng có.

Mạnh Hạo

Published by
Mạnh Hạo

Recent Posts

Cách Mỹ lần ra “hệ thần kinh trung ương” của mạng lưới ma túy Trung Quốc–Mexico

Vali chất dọc tường, từng bó tiền mặt được gom lại rồi chia nhỏ, giao…

10 phút ago

Washington đảo chiều chiến lược: Mỹ bất ngờ thay đổi cách tiếp cận Trung Quốc

Tài liệu này nêu rõ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chiếm 1/3 GDP…

16 phút ago

Binh biến Gen Z ở Đức: Chính phủ gọi nhập ngũ, giới trẻ nói không

Việc Đức nối lại nghĩa vụ quân sự, bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh…

1 giờ ago

Tiêm kích Trung Quốc chiếu radar vào máy bay quân sự Nhật, phía Nhật mạnh mẽ lên án

Máy bay quân sự Trung Quốc trong ngày đã 2 lần chiếu radar vào máy…

1 giờ ago

Lịch sử nhiếp ảnh và sự chuyển đổi của các khái niệm (P3)

Từ đặc điểm và trình tự xuất hiện của các trường phái nhiếp ảnh để…

1 giờ ago

Ân Thi: Vùng đất xuất sinh nhiều bậc hiền tài cho đất nước

Huyện Ân Thi đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước với 41 người đỗ…

1 giờ ago