Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng New York Times lại một lần nữa công kích nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng bị đàn áp. Đây không chỉ là sự vu khống ác ý chống lại Pháp Luân Công và Shen Yun, hành động này một lần nữa hủy hoại danh tiếng của New York Times.
Cuộc bầu cử ở Mỹ đã lắng xuống. Vào thời điểm cải cách, đổi mới này, cả đấu trường chính trị trong nước và trật tự quốc tế đều đang bị xáo trộn, nhiều tin tức lớn gây chóng mặt dư luận.
Sau khi đăng 3 bài báo công kích vào tháng Ba, gần đây, New York Times lại tiếp tục đăng bài công kích Shen Yun và Pháp Luân Công.
Một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy, chỉ có 31% người dân ở Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào truyền thông. Nguyên nhân chính là do những “nhà báo” của New York Times lại “đặt tư tưởng lên hàng đầu” và phớt lờ sự thật, cố ý gây ra “cái chết xã hội” cho những cá nhân không đồng tình với họ, hoặc những tổ chức mà họ không thích.
Đặc biệt, đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công thành lập và tham dự, là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên kế hoạch và kiểm soát.
Như đã biết 25 năm qua, ĐCSTQ đã dốc sức bức hại Pháp Luân Công, từ tra tấn, sát hại đến thu hoạch nội tạng người sống. Ít nhất hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù hoặc bị cưỡng bức trong các trại lao động. Những tội ác chống lại loài người này đã được chứng minh bằng các báo cáo về nhân quyền hoặc các nghị quyết quốc hội của nhiều chính phủ khác nhau.
Nhiều học viên Pháp Luân Công đã trốn khỏi Trung Quốc Đại Lục ra nước ngoài, giống như những người Thanh giáo đến Hoa Kỳ trên con tàu “Mayflower” hơn 400 năm trước. Họ đã bắt đầu cuộc sống bằng chính bàn tay lao động chăm chỉ của mình trên vùng đất tự do này.
Đồng thời, họ cũng chú ý đến các học viên vẫn còn đang bị bức hại ở Trung Quốc, dốc sức vạch trần và trấn áp sự tàn bạo của những kẻ bức hại. Những nỗ lực này bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc phát tờ rơi trên đường phố, thành lập các kênh truyền thông xã hội hoặc truyền thông cá nhân, vận hành các cơ sở giáo dục và đoàn nghệ thuật.
Là người nhập cư thế hệ đầu tiên, việc tìm kiếm chỗ đứng ở Hoa Kỳ có thể là một quá trình khó khăn. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công thành lập, không chiếm dụng nguồn lực công cộng và phúc lợi ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ đã truyền bá vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc đến khắp nơi trên thế giới dưới hình thức nghệ thuật.
Những học viên Pháp Luân Công này không những không làm tăng gánh nặng cho người nộp thuế như những người nhập cư bất hợp pháp, mà còn đóng góp doanh thu thuế cho tất cả các cấp chính quyền Hoa Kỳ, làm thịnh vượng nền kinh tế địa phương, làm phong phú thêm các hoạt động cộng đồng và đời sống văn hóa tại đây.
Mặc dù vậy, những nỗ lực của những công dân hợp pháp này lại bị ĐCSTQ bôi nhọ và tấn công không ngừng, đặc biệt là các kênh truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát.
Cũng giống như Cơ đốc giáo có văn hóa Cơ đốc giáo, Phật giáo có văn hóa Phật giáo, người Trung Quốc tin rằng tất cả các nền văn hóa chính thống đều được thần linh truyền cấp cho con người, nên họ còn gọi những nền văn hóa này là “văn hóa Thần truyền”. ĐCSTQ dựa trên “chủ nghĩa vô thần” lại coi tất cả “văn hóa Thần truyền” là một mối đe dọa.
Loạt bài xã luận “Cửu bình về ĐCSTQ” do Epoch Times xuất bản chỉ ra rằng đúng như lời của Mao Trạch Đông đã nói: “Đấu với trời vui vô tận, đấu với đất vui vô tận, đấu với người vui vô tận.”
ĐCSTQ thực chất là một tà giáo phản trời, phản đất, phản nhân loại. Vì vậy, họ phải thiết lập nền văn hóa tà giáo của riêng mình – “văn hóa đảng” – và coi văn hóa truyền thống là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thống trị của họ.
Đây cũng là lý do vì sao ĐCSTQ muốn đàn áp tín ngưỡng Pháp Luân Công, môn tu luyện vốn có mối liên hệ sâu sắc với văn hóa truyền thống. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vốn dĩ đang quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc.
Để đạt được mục đích đàn áp xuyên quốc gia, ĐCSTQ đã cử gián điệp đến nhiều quốc gia khác nhau, hoặc tìm kiếm các đặc vụ tại địa phương sở tại. Có vô số ví dụ về sự việc này. Ngay từ năm 2020, Giám đốc FBI Christopher Wray đã tiết lộ, cứ 10 tiếng họ lại mở một vụ phản gián mới liên quan đến Trung Quốc.
Đầu năm nay, bà Tôn Văn (Linda Sun), phó chánh văn phòng của thống đốc New York và bà Trịnh Kỳ Dung, cố vấn cấp cao của thị trưởng thành phố New York, đã bị FBI điều tra và truy tố. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc ĐCSTQ xâm nhập vào New York. Còn tiêu diệt Pháp Luân Công là hoạt động trọng điểm của ĐCSTQ ở nước ngoài.
Năm 2021, “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) đã nhận được thư bổ nhiệm do Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đồng ban hành, về việc bổ nhiệm bà Ngô Tú Hoa, Giám đốc Văn phòng Chống Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ.
Điều này cho thấy, Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc có “Văn phòng liên ngành đàn áp Pháp Luân Công”. Tương ứng, Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao của ĐCSTQ cũng có văn phòng đàn áp Pháp Luân Công.
Dưới văn phòng này có các cơ quan điều hành được thành lập ở các khu vực hoặc quốc gia lớn trên thế giới, chuyên chống lại Pháp Luân Công, được đặt tên là “Văn phòng đàn áp Pháp Luân Công tại xx”. Một trong số đó là “Văn phòng đàn áp Pháp Luân Công Bắc Mỹ” chịu trách nhiệm đặc biệt về khu vực Bắc Mỹ. Đây là một tổ chức cấp phó.
Một tài liệu bị rò rỉ từ Tỉnh ủy Hà Nam năm 2017, đã chỉ đạo rõ ràng các cán bộ nhắm vào chùa Long Tuyền, “trụ sở chính” của Shen Yun. Đề cập đến Pháp Luân Công, tài liệu này ra lệnh: “Nhắm mục tiêu chặt chẽ vào các trụ cột cốt lõi ở nước ngoài, các trụ sở chính và các chính trị gia nước ngoài, đồng thời tổ chức cẩn thận các chiến lược để tấn công và chia rẽ họ.”
Nhắm vào chùa Long Tuyền, ĐCSTQ đã lôi kéo một người Mỹ có tên Alex Sheila, người đã sống ở Thiên Tân được 15 năm, quay trở lại chùa Long Tuyền và thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Hầu như điều duy nhất ông ta làm là liên tục kiện chùa Long Tuyền vi phạm quy định về môi trường.
Vì cùng một vụ kiện đã được đệ trình nhiều lần mà không có bất kỳ cơ sở thực tế nào, nên Thẩm phán Kenneth M. Karas đã ra phán quyết, rằng các nguyên đơn không được tiếp tục nộp đơn khiếu nại tương tự về những cáo buộc giống nhau. Vì đây là lần thử thứ 4 và họ không thể khiếu nại liên tục cho đến khi thành công.
Tháng Năm năm ngoái, FBI đã bắt giữ 2 điệp viên Trung Quốc vì cố gắng hối lộ hàng chục ngàn đô la cho một quan chức Sở Thuế vụ Hoa kỳ (IRS) do đặc vụ FBI giả danh, nhằm thu hồi tư cách phi lợi nhuận của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Nếu đọc bài New York Times viết để tấn công Shen Yun trong bối cảnh này, sẽ thấy rằng hành động của New York Times giống như một điệp viên của ĐCSTQ. Ngay cả phóng viên Hồng Thiên Thiên, một trong số các đồng tác giả của những bài báo tấn công này, cũng có mối quan hệ rõ rệt với các cơ quan gián điệp của ĐCSTQ.
Thông tin công khai cho thấy, ông Hồng Triều Huy, cha của bà Hồng Thiên Thiên, từng là “giám đốc danh dự ở nước ngoài” của Hiệp hội cựu sinh viên Âu Mỹ Trung Quốc.
Tổ chức này liên kết trực tiếp với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, chịu trách nhiệm xâm nhập và thu thập thông tin tình báo nước ngoài, đã nhận được chữ ký cá nhân của Giang Trạch Dân và sự hỗ trợ từ bộ phận tình báo. Năm 2023, ông Tập Cận Bình cũng viết thư chúc mừng đặc biệt tới “Hiệp hội cựu sinh viên Âu Mỹ” nhân kỷ niệm 100 năm thành lập.
Khi Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại một cách vô nhân đạo, các phóng viên của tờ New York Times đã phớt lờ những học viên bị bức hại, và liên tiếp đăng tải các báo cáo sai lệch. Động cơ của họ rất đáng ngờ.
Trên thực tế, năm 2001, ông Arthur Sulzberger Jr., chủ bút của tờ báo lúc đó, cùng một số biên tập viên và phóng viên đã có cơ hội gặp Giang Trạch Dân và thiết lập mối quan hệ đặc biệt với nhà độc tài này.
Chỉ trong vài ngày, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm trên trang web tiếng Trung của tờ New York Times. Mặc dù một số nội dung từ New York Times có thể bị chặn, nhưng phần lớn nội dung của họ vẫn có thể truy cập được từ Trung Quốc Đại Lục.
Kể từ đó, về cơ bản, New York Times đã lặp lại những công kích của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công trong các báo cáo về pháp môn này. Nhưng đối với việc thu hoạch nội tạng, một tội ác chống lại loài người đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận, họ lại liên tục trích dẫn những ý kiến của các “chuyên gia” để phủ nhận.
Vì New York Times sẽ tiếp tục đăng những bài viết đổi trắng thay đen tiếp theo, nên cần có một số nhận xét ngắn gọn sau:
Pháp luật có quy định về việc “phòng vệ chính đáng” và “sơ tán khẩn cấp”, nghĩa là trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp, nạn nhân có thể sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của mình hoặc của người khác.
Dù vậy, học viên Pháp Luân Công và các tổ chức do các học viên Pháp Luân Công thành lập vẫn luôn sử dụng các phương thức ôn hòa, bất bạo động để chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ, thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên trì tuyệt vời.
Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, Đại học Feitian (Phi Thiên) và Học viện Nghệ thuật Feitian (Phi Thiên), những nơi nuôi dưỡng tài năng cho Shen Yun, đã nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của nhiều luật và quy định khác nhau tại Hoa Kỳ.
Những sinh viên này không phải là nhân viên của Shen Yun và không phải tuân theo các quy định về mức lương tối thiểu. Trong quá trình học tập và tham quan, họ luôn nhận được học bổng toàn phần hoặc các khoản phụ cấp khác nhau do nhà trường cung cấp.
Giống như các vận động viên thể dục cạnh tranh trong các cuộc thi quốc tế, hầu hết đều ở độ tuổi thiếu niên và đầu 20. Độ tuổi cao nhất của các vũ công cổ điển Trung Quốc là từ 16 đến 25, vì vậy sẽ có những diễn viên chưa đủ tuổi tham gia Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Là một phần trong yêu cầu của khóa học, những sinh viên này cũng có cơ hội hiếm hoi, được biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu thế giới và giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc tới khán giả trong giới thượng lưu, đồng thời nhận được vô số lời khen ngợi và lòng biết ơn.
Đây là một trải nghiệm sống hiếm có đối với họ. Quan trọng hơn, những màn trình diễn của họ là một phần trong việc thực hành đức tin của bản thân. Cả phụ huynh và học sinh đều trân trọng trải nghiệm này và tự hào về điều này.
New York Times là một tờ báo có tuổi đời hàng thế kỷ và từng có uy tín rất lớn. Việc sử dụng uy tín này để chịu tội thay cho chế độ tà giáo của ĐCSTQ là không đáng.
Đó không phải là một lựa chọn đúng đắn về mặt đạo đức, lại càng không thể đạt được mục tiêu mà ĐCSTQ mong muốn. Điều này chỉ khiến uy tín của New York Times bị sói mòn, mà uy tín lại là sinh mệnh của một kênh truyền thông.
Nếu không còn ai tin vào những báo cáo của New York Times nữa, kênh truyền thông này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại của mình. Đây là điều mà các giám đốc điều hành và nhà xuất bản của The New York Times nên suy xét thật kỹ.
Theo Epoch Times
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Howard Lutnick, giám đốc điều hành…
Các tổ chức nhân quyền phương Tây đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ Joe…
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đề xuất cải cách hiến pháp nhằm mở rộng…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…