Thế Giới

Người phụ nữ bị giam 7 năm ở Trung Quốc kể về tra tấn và nỗi đau mất chồng

Bà Vương Xuân Ngạn (Wang Chunyan) giơ một tấm ảnh về phía máy quay, đôi tay bà hơi run khi chỉ vào từng gương mặt tươi cười trong số 21 người: một cặp vợ chồng, một giảng viên đại học, một kỹ sư trẻ, những người bạn bà gặp trong tù.

Ảnh tư liệu. Bà Vương Xuân Ngạn. (Ảnh: Lisa/Epoch Times)

Bà Vương cho biết một số người đã chết trong thời gian bị giam giữ. Một số khác qua đời sau nhiều năm bị ngược đãi. Những người khác thì biến mất trong hệ thống an ninh khổng lồ của Trung Quốc và không bao giờ trở lại như trước nữa. “Hơn 25 người bạn của tôi đã chết trong cuộc bức hại này. Tôi chỉ còn ảnh của 21 người trong số họ,” bà Vương nói, giọng nghẹn lại.

Trong hơn hai thập niên, người phụ nữ 70 tuổi, một học viên Pháp Luân Công, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hủy hoại cuộc đời bà một cách có chủ đích và có hệ thống, tước đi doanh nghiệp mà bà gây dựng, ngôi nhà mà bà từng sống cùng gia đình và cuối cùng là bảy năm tù giam.

Nhưng điều khó khăn nhất đối với bà là bà tin rằng chồng mình cũng đã chết vì sự đàn áp đó. “Người chồng yêu quý của tôi đã chết vì sự đàn áp“, bà Vương khẳng định trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News.

Lời kể của bà Vương xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tới Trung Quốc vào tuần tới để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, với các vấn đề thương mại, an ninh và căng thẳng khu vực được dự đoán sẽ chiếm ưu tiên trong chương trình làm việc. Nhưng đằng sau sự cạnh tranh địa chính trị ấy còn tồn tại một cuộc xung đột khác: chiến dịch kéo dài hàng thập niên của Bắc Kinh chống lại các nhóm tôn giáo và tinh thần mà ĐCSTQ coi là mối đe dọa đối với quyền lực của mình.

Cựu Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Sam Brownback, tin rằng câu chuyện của bà Vương phản ánh một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn đang diễn ra bên trong Trung Quốc. “Hoặc thế giới sẽ thay đổi Trung Quốc, hoặc Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới,” ông Brownback nói với Fox News.

Gần đây, ông Brownback đã ghi lại câu chuyện của bà Vương và những trải nghiệm của các nạn nhân khác trong cuốn sách “Cuộc chiến chống lại đức tin ở Trung Quốc“, lập luận rằng lời chứng cá nhân thường có thể cho thấy thực tế của cuộc đàn áp mạnh mẽ hơn nhiều so với các con số thống kê đơn thuần. “Những câu chuyện có sức mạnh hơn dữ liệu,” ông nói.

Cuốn sách xem xét điều mà ông Brownback mô tả là một hệ thống giám sát và đàn áp ngày càng tinh vi, nhắm vào các tín đồ Kitô giáo, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và những người tập Pháp Luân Công. Ông cho rằng ĐCSTQ xem các cộng đồng tín ngưỡng độc lập là mối đe dọa trực tiếp đối với quyền lực của họ.

“Họ sợ tự do tín ngưỡng hơn bất cứ điều gì khác. Hơn cả tàu sân bay của Hoa Kỳ, hơn cả vũ khí hạt nhân của chúng ta, hơn bất cứ thứ gì khác, bởi vì họ nghĩ đó là mối đe dọa lớn nhất đối với chế độ.”

Ngày 26/5/016, tại một diễn đàn được tổ chức ở Tòa nhà Quốc hội Rayburn tại Washington, D.C., bà Vương Xuân Ngạn, hiện đang cư trú tại bang Virginia, đã trưng bày ảnh của 16 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Ảnh: Lisa/Epoch Times)

Câu chuyện của bà Vương bắt đầu vào cuối những năm 1990, khi bà mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, đôi khi chỉ ngủ được hai hoặc ba tiếng mỗi đêm. Sau đó, chị gái bà giới thiệu cho bà Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần mà theo bà là dựa trên các bài tập thiền định và những giáo lý xoay quanh “Chân, Thiện, Nhẫn.”

Phong trào này lan rộng nhanh chóng khắp Trung Quốc trong thập niên 1990, thu hút hàng chục triệu người theo tập luyện trước khi Bắc Kinh cấm vào năm 1999, coi đây là mối đe dọa đối với sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Bà Vương chia sẻ Pháp Luân Công đã giúp cải thiện “tình trạng thể chất” của mình. Bà nói: “Công việc kinh doanh của tôi phát đạt. Gia đình tôi hạnh phúc. Cuộc sống của tôi hoàn hảo.”

Bà Vương tin rằng môn tu luyện này đã cứu mạng mình. Bà từng sở hữu một công ty kinh doanh thiết bị sản xuất hóa chất thành công và đã trở nên giàu có theo tiêu chuẩn Trung Quốc, nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Vương cảm thấy buộc phải công khai bảo vệ Pháp Luân Công chống lại những điều mà bà tin là dối trá của chính phủ.

Bà Vương mua một máy in và bắt đầu phát tờ rơi. Không lâu sau đó, bà nói camera giám sát bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

“Những tòa nhà nơi tôi đã làm việc luôn bị giám sát,” bà Vương nhớ lại. “Tôi bỏ đi để trốn thoát và sợ không dám về nhà.”

Trong nhiều năm, bà Vương sống lẩn trốn, dùng thẻ điện thoại trả trước và điện thoại công cộng để bí mật sắp xếp gặp chồng mình, ông Dư Dã Phu (Yu Yefu), tại các nhà hàng, quán cà phê và khách sạn khắp thành phố. Hai người cố gắng duy trì một chút cảm giác bình thường trong cuộc sống.

Bản thân ông Dư chưa bao giờ tập Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát nhiều lần gây áp lực buộc ông tiết lộ nơi vợ ông đang ẩn náu. Ông Dư chưa từng làm vậy. Rồi đến năm 2002, bà Vương không còn nghe tin tức gì từ ông nữa.

Khi cuối cùng trở về nhà, bà thấy ông Dư đang bất tỉnh. Các bác sĩ không thể cứu được ông. “Ông ấy đã bảo vệ tôi,” bà Vương nói trong nước mắt.

Ông Dư qua đời ở tuổi 49. Khi ấy con gái họ vẫn còn đang học đại học.

Theo lời bà Vương, sự tàn phá lan rộng khắp gia đình bà sau đó. Mẹ chồng bà không ăn uống gì và sau đó bị liệt. Bố chồng bà qua đời vì đau buồn. Các chị gái của bà cũng bị giam cầm và bị tra tấn.

Rồi đến lượt bà Vương bị cầm tù.

Bà mô tả những năm tháng lao động cưỡng bức, thiếu ngủ và bị bạo hành thể xác. Có lúc, bà nói sự tra tấn nghiêm trọng đến mức bà ngất xỉu ba lần chỉ trong một ngày.

Một ký ức vẫn ám ảnh bà nhiều nhất. Không lâu trước khi được thả khỏi tù, bà Vương cho biết nhà chức trách đã tiến hành các xét nghiệm máu và kiểm tra y tế không giải thích lý do. Khi đó, các tù nhân khác nói với bà rằng chính phủ chỉ đơn giản kiểm tra tình trạng sức khỏe của các tù nhân Pháp Luân Công trước khi thả họ. Chỉ về sau, sau khi biết đến các cáo buộc mổ cướp nội tạng cưỡng bức liên quan đến những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, bà mới bắt đầu sợ hãi về lý do các cuộc kiểm tra ấy có thể đã diễn ra. “Tôi kinh hoàng,” bà Vương nói.

Hiện nay, bà Vương đang sống tại Hoa Kỳ. Bà rời Trung Quốc vào năm 2013 và trải qua hành trình ở Thái Lan trước khi đến Mỹ vào năm 2015.

Nhưng nhiều thập kỷ sau, những mất mát đó vẫn còn ám ảnh bà.

“Có hàng triệu gia đình ở Trung Quốc giống như gia đình chúng tôi,”  bà Vương nói, đồng thời cho biết bà muốn thế giới biết rằng họ đang bị “ĐCSTQ bức hại.”

Phạm Duy

Published by
Phạm Duy

Recent Posts

Hơn 65 tấn thịt bò giả và thịt xử lý hóa chất bị phát hiện tại TP.HCM 

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, cơ sở tại TP.HCM đã…

1 giờ ago

GLP-1: Hormone quan trọng với chuyển hóa và những cách tăng tự nhiên

GLP-1 đang nhanh chóng trở thành một từ khóa phổ biến trong lĩnh vực sức…

3 giờ ago

Ford đẩy mạnh xe điện giá rẻ nhằm cạnh tranh với các hãng Trung Quốc

Ford, công ty từng đưa ô tô đến với mọi nhà bằng cách tối ưu…

5 giờ ago

18 hành khách trên du thuyền liên quan đến virus Hanta trở về, Mỹ tổ chức họp báo

Tính đến nay WHO đã ghi nhận ít nhất 9 ca nhiễm liên quan đến…

5 giờ ago

AI trong giáo dục trung học – Sự ngu muội nhân tạo

Các nhà giáo dục đang báo động - A.I có thể khiến trẻ em ngừng…

6 giờ ago

Ông Netanyahu: Điều mà chế độ Iran thực sự sợ hãi chính là người dân Iran

mMột chế độ công khai chủ trương tiêu diệt Mỹ và Israel không được phép…

6 giờ ago