Phán quyết bồi thường COVID-19 tại Missouri sắp được thi hành, phía TQ bất ngờ xin hủy và kiện ngược

Phán quyết vắng mặt trị giá 24,5 tỷ USD trong vụ kiện của bang Missouri liên quan đến Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thi hành. Sau thời gian dài từ chối ra hầu tòa, phía Trung Quốc nay xin hủy phán quyết và kiện ngược tại Vũ Hán, trong động thái được các chuyên gia nhận định là chiến lược “trì hoãn, dây dưa, đối đầu”.

Các nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho học sinh tại một điểm xét nghiệm ở quận Bản Kiều, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 14/2/2022. (Nguồn: canghai76 / Shutterstock)

Phía Trung Quốc chuyển từ để mặc phán quyết vắng mặt sang xin hủy phán quyết

Hôm thứ Hai (31/8), chính quyền tỉnh Hồ Bắc của ĐCSTQ và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã thuê hãng luật toàn cầu White & Case có trụ sở tại Mỹ, nhằm tìm cách lật lại phán quyết bồi thường 24,5 tỷ USD mà bang Missouri giành được trước đó, liên quan đến cáo buộc chính quyền ĐCSTQ tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Tháng 4/2020, bang Missouri khởi kiện chính quyền trung ương Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cùng các bên khác, cáo buộc phía Trung Quốc che giấu thông tin, tắc trách và tích trữ vật tư bảo hộ cá nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vật tư tại Mỹ. Năm 2021, tòa án liên bang cấp quận đã bác đơn kiện dựa trên Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài. Sau đó, bang Missouri điều chỉnh lập luận khởi kiện, cáo buộc giới lãnh đạo ĐCSTQ đã biết về sự tồn tại của virus và khả năng lây truyền từ người sang người ngay từ tháng 9/2019.

Năm 2024, tòa phúc thẩm liên bang khôi phục một phần yêu cầu khởi kiện. Do các bị đơn phía Trung Quốc không ra hầu tòa, tháng 3/2025, hẩm phán tòa án liên bang cấp quận Stephen Limbaugh Jr. đã ra phán quyết vắng mặt.

Ban đầu, tòa án tuyên mức bồi thường khoảng 8 tỷ USD, sau đó tăng lên khoảng 24,5 tỷ USD theo các quy định pháp luật liên quan. Sau đó, bang Missouri cho biết sẽ thi hành phán quyết bằng các biện pháp như kê biên tài sản của Trung Quốc tại Mỹ, bao gồm cả đất nông nghiệp.

Trong hồ sơ đệ trình hôm thứ Hai, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã đặt câu hỏi về thẩm quyền xét xử của thẩm phán tòa án liên bang cấp quận tại Mỹ, đồng thời cho rằng phán quyết vắng mặt đã can thiệp không thích đáng vào các vấn đề ngoại giao. Tuy nhiên, những lập luận này hiện mới chỉ là ý kiến đơn phương của các bị đơn và chưa được tòa án xem xét, xác nhận.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri ra tuyên bố cho biết, việc phía Trung Quốc vào lúc này mới chất vấn phán quyết là “đã quá muộn”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục truy cứu những tổn thất và trách nhiệm mà phía Trung Quốc gây ra cho bang Missouri trong thời kỳ đại dịch.

Việc phán quyết chuyển từ trên giấy tờ sang giai đoạn thi hành cũng đưa vụ kiện kéo dài nhiều năm này bước sang một giai đoạn mới — các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng, những biến số thực sự lại nằm chính ở bước tiếp theo.

Chuyên gia: Phán quyết của Mỹ chạm tới tài sản khiến ĐCSTQ lo ngại

Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, chuyên gia virus học, cựu sĩ quan Lục quân Mỹ và Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Thần Sách, nói với The Epoch Times rằng sự thay đổi này không có nghĩa là ĐCSTQ đột nhiên chấp nhận hoặc công nhận hệ thống tư pháp Mỹ, mà nhiều khả năng có liên quan đến việc phán quyết bắt đầu bước vào quá trình thi hành đối với tài sản.

Ông Lâm Hiểu Húc nói: “Bản thân phán quyết vắng mặt chỉ là những con số trên giấy; điều thực sự khiến ĐCSTQ lo ngại là quá trình thi hành phán quyết sau đó đã bắt đầu ‘chạm tới tài sản’.”

Trong quá trình kiện tụng trước đây của bang Missouri, phía Trung Quốc luôn từ chối công nhận tòa án Mỹ có thẩm quyền xét xử vụ việc liên quan, đồng thời cũng không thuê luật sư Mỹ ra hầu tòa để biện hộ về nội dung vụ án.

Ông Lâm Hiểu Húc cho biết, trước đây lập trường cơ bản của ĐCSTQ là định tính vụ kiện này là “hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế và pháp lý”, “hoang đường” và là “một vụ kiện lạm dụng”, đồng thời tuyên bố rõ ràng rằng họ không công nhận và không chấp nhận thẩm quyền xét xử của tòa án Mỹ.

Ông nói: “Cách phản ứng của phía Trung Quốc là từ đầu đến cuối không ra hầu tòa, không thuê luật sư Mỹ, không đưa ra ý kiến phản đối thẩm quyền xét xử hoặc biện hộ về nội dung vụ án.”

Nhưng sau khi phán quyết vắng mặt được đưa ra, tình hình đã thay đổi.

Ông Lâm Hiểu Húc phân tích rằng, động thái lần này có một nguyên nhân trực tiếp rất thực tế, chứ không phải đột nhiên tin tưởng vào hệ thống tư pháp Mỹ.

Theo ông, điểm then chốt là bang Missouri đã bắt đầu thúc đẩy việc thi hành phán quyết, đồng thời tiến hành thủ tục tống đạt qua đường ngoại giao theo các quy định liên quan của Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài (FSIA), và công khai thảo luận về các tài sản có thể trở thành đối tượng thi hành, bao gồm cả đất nông nghiệp do Trung Quốc sở hữu.

“Điều thực sự khiến phía Trung Quốc lo ngại là quá trình thi hành sau phán quyết đã bắt đầu ‘chạm tới tài sản’. Một khi việc tống đạt hoàn tất và thủ tục chứng nhận của tòa án được hoàn tất, nguyên đơn có thể đề nghị thi hành. Nếu đến lúc đó mới hành động thì chỉ còn cách phản biện về đối tượng thi hành sau sự việc, và dư địa sẽ hẹp hơn nhiều.”

Nói cách khác, trước đây họ có thể phớt lờ phán quyết của tòa án Mỹ, nhưng một khi phán quyết bắt đầu chuyển từ một khoản bồi thường trên giấy thành một quy trình pháp lý nhằm truy tìm, xác định và thi hành đối với tài sản, thì tính chất của vấn đề đã thay đổi.

Chính quyền địa phương ra mặt, Bắc Kinh giữ khoảng cách

Đáng chú ý, lần này cơ quan đứng ra ứng phó với vụ kiện không phải Bộ Ngoại giao hay Quốc vụ viện Trung Quốc, mà là hai cơ quan có vị thế thấp hơn so với các cơ quan trung ương như Bộ Ngoại giao và Quốc vụ viện. Bản thân sự sắp xếp này cũng đáng để suy ngẫm.

Ông Lâm Hiểu Húc cho rằng, sự sắp xếp này tự nó đã mang tính chiến lược nhất định. ĐCSTQ chỉ để chính quyền địa phương và các đơn vị sự nghiệp ra mặt, trong khi chính quyền trung ương vẫn giữ khoảng cách. Cách làm này vừa cho phép họ thông qua luật sư Mỹ tham gia vào quá trình tố tụng, vừa cố gắng tránh để chính quyền trung ương ĐCSTQ trực tiếp để lại dấu ấn chính trị và pháp lý về việc thừa nhận thẩm quyền xét xử của tòa án Mỹ.

Hiện nay, các yêu cầu do chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đưa ra chủ yếu tập trung vào các vấn đề như thẩm quyền xét xử của tòa án, thủ tục tống đạt, tính phù hợp của phán quyết vắng mặt, liệu vụ án có can thiệp vào quan hệ ngoại giao hay không, cũng như việc các yêu cầu liên quan đến luật chống độc quyền có được tống đạt theo đúng thủ tục hay không.

Ông Lâm Hiểu Húc cho biết, đây là một kiểu tấn công pháp lý mang tính kỹ thuật, đồng thời cố gắng tránh để chính quyền trung ương phải “thừa nhận thẩm quyền xét xử” tại tòa án Mỹ; đây là một phần trong chiến lược pháp lý của ĐCSTQ.

Theo ông, rủi ro thực sự nằm ở chỗ một khi các cơ quan chính phủ Trung Quốc tham gia toàn diện vào thủ tục tố tụng dân sự tại Mỹ, họ có thể phải đối mặt với việc cung cấp chứng cứ trên phạm vi rộng hơn.

Ông Lâm Hiểu Húc nói: “Đối với ĐCSTQ, một khi các sự thật liên quan đến quá trình ra quyết định trong giai đoạn đầu của đại dịch, việc phân phối vật tư và phòng thí nghiệm bước vào thủ tục thu thập chứng cứ dân sự của Mỹ, thì rủi ro sẽ lớn hơn nhiều so với việc thua một cuộc chiến tuyên truyền.”

Gần như đồng thời với động thái thi hành của tòa án Mỹ, một vụ kiện khác cũng âm thầm được triển khai tại Trung Quốc.

Vũ Hán khởi kiện ngược: ĐCSTQ chuyển chiến trường về sân nhà

Gần như cùng lúc với động thái thi hành phán quyết của phía Mỹ, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã khởi kiện bang Missouri tại một Tòa án Trung cấp Vũ Hán, cáo buộc bang Missouri bịa đặt thông tin sai sự thật và bôi nhọ Trung Quốc, yêu cầu bồi thường khoảng 356,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 50,5 tỷ USD), đồng thời yêu cầu công khai xin lỗi.

Ông Lâm Hiểu Húc cho rằng, chức năng của vụ kiện này không chỉ đơn thuần là đòi bồi thường. “Đó là chuyển chiến trường về một lĩnh vực có thể kiểm soát. Thủ tục, quy tắc chứng cứ và môi trường dư luận của Tòa án Trung cấp Vũ Hán đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.”

Tại tòa án Mỹ, trọng tâm của vụ án có thể xoay quanh Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài, ngoại lệ đối với hoạt động thương mại, các yêu cầu liên quan đến luật chống độc quyền, cũng như việc mua sắm và cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong thời kỳ đại dịch. Trong khi đó, tại tòa án Vũ Hán, vụ việc lại được đóng khung thành tranh chấp về “bôi nhọ”, “tổn hại danh dự” “truy tìm nguồn gốc virus bị chính trị hóa”.

Ông Lâm Hiểu Húc nói: “Phán quyết, bất kể cuối cùng có thể được thi hành xuyên biên giới hay không, đều có thể phục vụ cho cách tường thuật trong nước: ‘Đây là sự phản công đối với việc bôi nhọ và chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc virus’, thay vì phải tranh luận trước thẩm phán Mỹ xem ‘ngoại lệ đối với hoạt động thương mại’ có được áp dụng hay không.”

Theo ông, thực chất đây là việc chuyển hướng tranh cãi vốn xoay quanh trách nhiệm đối với đại dịch, việc công khai thông tin và các biện pháp phòng dịch sang vấn đề danh dự và quyền kiểm soát diễn ngôn.

Việc hai vụ kiện được thúc đẩy song song thực chất phản ánh cùng một logic ứng phó.

Chiến lược dây dưa kiện tụng của ĐCSTQ: Trì hoãn thi hành, gia tăng chi phí chính trị

Ông Lâm Hiểu Húc khái quát cách làm hiện nay của phía Trung Quốc là “trả đũa tương xứng và trì hoãn việc thi hành”.

Ông nói: “Việc kiện ngược gần như diễn ra đồng thời với lúc Missouri bắt đầu thi hành phán quyết, về mặt chức năng là nhằm tạo ra thế đối đầu ‘anh kiện tôi, tôi cũng kiện anh’, qua đó làm gia tăng chi phí về ngoại giao và chính trị.”

Theo ông, chỉ cần hai bên cùng thúc đẩy các vụ kiện, vụ việc có thể chuyển từ một phán quyết đơn thuần của Mỹ thành một cuộc giằng co pháp lý và ngoại giao kéo dài. Đồng thời, ĐCSTQ cũng có thể dựa vào đó để đưa ra một cách diễn giải khác, cho rằng việc Mỹ thi hành phán quyết liên quan tự nó là hành vi xâm phạm chủ quyền và phẩm giá tư pháp của Trung Quốc.

“Chỉ cần phán quyết không thể được thực thi, việc truy tìm nguồn gốc không thể tập trung vào trọng tâm và trách nhiệm không thể chuyển thành những hậu quả có thể thi hành, thì họ vẫn có thể tiếp tục từ chối công khai và minh bạch.”

Ông cho rằng đây cũng là cốt lõi của toàn bộ chiến lược — không nhất thiết phải giành được thắng lợi cuối cùng tại tòa án Mỹ, mà là cố gắng hết sức đưa vụ án vào những tranh cãi về thủ tục kéo dài.

Ông Lâm Hiểu Húc khái quát phương thức ứng phó của ĐCSTQ thành bốn bước: thứ nhất, từ chối tham gia phiên tòa tại Mỹ để tránh để lại dấu vết thừa nhận thẩm quyền xét xử; tiếp đó, sau khi phán quyết được xác lập và bắt đầu chuyển sang giai đoạn thi hành, để chính quyền Hồ Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng ra xin hủy phán quyết vắng mặt; thứ ba, khởi kiện ngược bang Missouri tại tòa án Vũ Hán, đặt vấn đề danh dự và cáo buộc bôi nhọ làm trọng tâm tranh chấp; thứ tư, kéo dài các tranh cãi về thủ tục nhằm trì hoãn việc thi hành phán quyết của Mỹ.

Ông Lâm Hiểu Húc nói: “Cốt lõi của thủ đoạn này chính là trì hoãn, dây dưa, đối đầu lẫn nhau và tiêu hao bằng thủ tục.”

Việc chiến lược dây dưa kiện tụng này có thể thành công hay không, phần lớn phụ thuộc vào diễn biến của một thủ tục pháp lý then chốt.

ĐCSTQ tận dụng các quy tắc của Mỹ: Phán quyết vắng mặt có thể bị hủy hay không?

Hiện nay, một nút thắt pháp lý quan trọng của vụ án là đơn xin hủy phán quyết vắng mặt do chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đệ trình theo Quy tắc 60(b) của Bộ Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang Mỹ.

Ông Lâm Hiểu Húc cho biết, các bị đơn liên quan đã đưa ra nhiều lập luận phản biện, bao gồm việc tòa án liên bang cấp quận không có thẩm quyền xét xử đối với vụ việc, phán quyết vắng mặt đã can thiệp không thích đáng vào quan hệ ngoại giao, cũng như một số yêu cầu liên quan đến PPE sau đó đã được chuyển thành các yêu cầu theo luật chống độc quyền mà không được tống đạt theo thủ tục thích hợp.

Ngoài ra, các bị đơn cũng đặt câu hỏi về việc bang Missouri có thể chứng minh được hay không việc tồn tại hành vi vi phạm hợp đồng vận chuyển PPE đến Mỹ, cũng như việc áp dụng mức bồi thường gấp 3 lần đối với các bị đơn có chủ quyền nước ngoài có phù hợp với Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài hay không.

Ông Lâm Hiểu Húc cho biết: “Điều mà tòa án cần cân nhắc liệu việc các bị đơn vắng mặt có phải do lỗi của họ hay không, liệu có lập luận biện hộ nào có thể đứng vững hay không, thời điểm đưa ra yêu cầu có quá muộn hay không — Missouri nhấn mạnh rằng ‘đã muộn nhiều năm rồi’ — cũng như việc hủy phán quyết có phù hợp với ‘công lý’ và sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế hay không.”

Theo ông, bước này có ý nghĩa quyết định. “Nếu đơn xin hủy bị bác bỏ, phán quyết sẽ càng khó bị lay chuyển; nếu được chấp thuận, toàn bộ vụ án có thể quay trở lại các vấn đề về thẩm quyền xét xử và nội dung vụ kiện, thậm chí có thể một lần nữa bị bác bỏ.”

Tuy nhiên, ông Lâm Hiểu Húc cho biết, để thực sự thu hồi được khoản tiền tương ứng với mức bồi thường 24,5 tỷ USD, bang Missouri vẫn phải đối mặt với những trở ngại pháp lý rất lớn.

Ý nghĩa thực sự của phán quyết Mỹ: Từ cuộc chiến dư luận đến quân bài pháp lý

Nếu khó khăn trong việc thi hành lớn đến như vậy, thì giá trị của phán quyết này nằm ở đâu?

Ông Lâm Hiểu Húc cho rằng, ý nghĩa thực tế của phán quyết vắng mặt trị giá 24,5 tỷ USD mà bang Missouri giành được không thể chỉ đơn giản được đánh giá bằng việc “cuối cùng có lấy được tiền hay không”.

Ông nói: “Chức năng chủ yếu của phán quyết này sẽ là mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng, làm tiền lệ cho các bang hoặc nguyên đơn khác, đồng thời trở thành một quân bài trong các cuộc đàm phán hoặc trong lập luận về các biện pháp trừng phạt, chứ không phải là ngân sách của bang Missouri thực sự sẽ thu về 24,5 tỷ USD.”

Theo ông, điểm thực sự nhạy cảm của vụ việc nằm ở chỗ nó đã chuyển tranh cãi về trách nhiệm đối với đại dịch vốn thuộc về phương diện chính trị và đạo đức thành một phán quyết về tiền bạc trong hệ thống tư pháp Mỹ.

Ông Lâm Hiểu Húc nói: “Thứ thực sự bị đánh trúng không phải là những ‘lời chỉ trích trên dư luận’ mà ĐCSTQ giỏi đối phó nhất, mà là hai điều họ khó chấp nhận nhất: một khoản nợ được hợp pháp hóa và một thủ tục thi hành có khả năng nhắm tới tài sản.”

Ông cho rằng, đối với Bắc Kinh, những lời chỉ trích trên phương diện chính trị có thể được xử lý bằng cách phủ nhận, phản bác hoặc định nghĩa chúng là “việc truy tìm nguồn gốc virus bị chính trị hóa”. Nhưng một phán quyết đã được tòa án Mỹ đưa ra, nếu tiếp tục bước vào các thủ tục tống đạt, chứng nhận và thi hành đối với tài sản, thì có thể tạo ra những hậu quả pháp lý cụ thể hơn.

Lý Tịnh, Lạc Á

Published by
Lý Tịnh, Lạc Á

Recent Posts

Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển 86 tấn vàng ra khỏi Mỹ

Việc chuyển vàng diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương và nhà…

42 phút ago

Ông Tập thanh trừng quân đội, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chỉ còn 2 người

Việc bãi nhiệm diễn ra sau nhiều tháng chịu sức ép về chính trị và…

57 phút ago

Blog: Đừng mong đợi người hùng sẽ mãi mãi là anh hùng

Chúng ta có thể khâm phục những người không chịu khuất phục, nhưng không có…

1 giờ ago

Phát hiện kho hàng giả 10 triệu USD sau cuộc đột kích ở Los Angeles

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có số lượng lớn quần…

2 giờ ago

Nvidia đồng ý mua lại nền tảng AI Hugging Face với giá 12,9 tỷ USD

Nvidia đã chính thức đồng ý mua lại nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI)…

2 giờ ago

Hơn 40.800 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng, tăng 125,5%

Gần 206.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8…

2 giờ ago