Ngày 27/1 vừa qua, tờ Health Europa đăng tải cuộc phỏng vấn với giáo sư Jacob Lavee, Chủ tịch Ủy Ban cấy ghép tim phổi tại Trung tâm Cấy ghép tạng quốc gia Israel, Giám đốc Khoa cấy ghép tim tại trung tâm y tế Sheba – trung tâm y tế lớn nhất tại Israel, giảng sư Phẫu thuật học tại trường Đại học Y Tel Aviv. Là người đồng sáng lập của Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), giáo sư Jacob Lavee đã chia sẻ hiểu biết của mình về tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, và phản ứng của cộng đồng quốc tế trước vấn đề này.
Dưới đây là bản dịch phần phỏng vấn. Bản gốc xem tại đây.
*
Về tình hình hiện tại ở Trung Quốc, tôi chỉ có thể nói dựa trên phán quyết cuối cùng của Tòa án Trung Quốc, trong đó tuyên bố rằng thông qua những gì điều tra được – qua một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhất về vấn đề này cho đến thời điểm hiện tại – tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.
Tôi là đồng tác giả của nghiên cứu “Phân tích dữ liệu cấy ghép tạng chính thức của Trung Quốc dẫn đến nghi ngờ về những tuyên bố cải cách tình hình cấy ghép tạng.” Đồng tác giả với tôi là Matthew Robertson, một nghiên cứu sinh ở Úc; và chúng tôi đã trình nghiên cứu này lên tòa. Chúng tôi đã phân tích dữ liệu chính thức về các ca ghép tạng do chính quyền Trung Quốc ban hành kể từ năm 2015, thời điểm mà họ tuyên bố rằng họ đã chính thức dừng việc sử dụng nội tạng của các tử tù. Và chúng tôi chỉ ra rằng dữ liệu của Trung Quốc hầu hết là giả tạo qua những phân tích thống kê chi tiết.
Năm 2005, một bệnh nhân của tôi, vốn nằm đầu danh sách chờ được ghép tim của Israel, đã nằm viện gần 1 năm để mong tìm được người hiến tạng phù hợp, nhưng chúng tôi không thể tìm người hiến tạng cho anh ấy vào thời điểm đó. Một ngày nọ, anh ta nói với tôi rằng công ty bảo hiểm của anh ta khuyên anh ta nên đến Trung Quốc bởi vì ở đó anh ta đã được lên lịch ghép tim trong vòng 2 tuần.
Tất nhiên tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy rằng ai đó có thể lên lịch cho việc ghép tim trước 2 tuần. Trong y khoa, điều đó là không thể, bởi vì việc ghép tim chỉ được thực hiện ngay khi có một ai đó qua đời và họ hoặc người nhà của họ đồng ý việc hiến tạng ngay trong ngày. Để lên lịch một ca ghép tim trước 2 tuần, chỉ có một khả năng, đó là biết trước một ai đó sẽ chết vào thời điểm nào đó để trở thành cái gọi là “người hiến tạng”.
Người bệnh nhân của tôi đã đến Trung Quốc và được ghép tim đúng vào ngày người ta hứa sẽ phẫu thuật cho anh ta. Đây là bệnh nhân đầu tiên của Israel đến Trung Quốc để ghép tim. Trước đó, đã từng có hơn 250 bệnh nhân người Israel khác đến Trung Quốc để ghép thận. Tôi có nghe nói về việc này, nhưng tôi không chú ý lắm bởi vì tôi nghĩ họ đến Trung Quốc và mua một hoặc hai quả thận của người nông dân Trung Quốc nghèo khổ nào đó đang muốn cải thiện đời sống kinh tế tốt hơn. Nó không hợp pháp và cũng không hợp đạo đức, nhưng tôi không nghĩ nhiều về việc đó.
Nhưng việc phẫu thuật ghép tim được lên lịch trước 2 tuần là một câu chuyện hoàn toàn khác [vì một người sẽ phải chết để người khác có được quả tim của họ], và nó khiến cho tôi bắt tay vào việc điều tra. Đơn giản nhất là tìm hiểu qua mạng internet, và tôi đã tìm thấy câu chuyện rùng rợn rằng từ năm 1984, ở Trung Quốc, có một luật ngầm rằng bác sĩ có thể lấy nội tạng của các tử tù. Luật này được giữ kín qua rất nhiều năm và một ngành công nghiệp khổng lồ dựa trên việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã phát triển từ đó.
Thời điểm 2005, ở Israel chưa có luật về ghép tạng để cấm bất cứ hoạt động ghép tạng nào ở nước ngoài, bất kể tính hợp pháp của việc đó ra sao. Cho đến trường hợp bệnh nhân mà tôi đề cập đến, tôi thậm chí còn không chắc rằng công ty bảo hiểm đó có biết nguồn tạng được lấy từ đâu hay không. Tôi không chắc rằng người bệnh nhân kia – người được lên lịch ghép tim từ trước – có hiểu điều đó nghĩa là gì hay không.
Tôi có thể nói với bạn sự thật tôi biết chắc, rằng từ khi tôi lưu ý đến trường hợp của người bệnh nhân này, tôi đã bắt đầu một chiến dịch cộng đồng lớn tại Israel, viết các bài nghiên cứu cho các tạp chí y khoa và các phương tiện truyền thông; và rồi nguồn gốc tạng cấy ghép ở Trung Quốc đã sớm trở nên sáng tỏ đối với người Israel.
Năm 2008, Quốc hội Israel đã ban hành luật cấy ghép tạng, một bộ luật tôi đã đóng góp nhiều công sức. Trong luật này có một điều đặc biệt chính là cấm tất cả các khoản bồi hoàn cho các ca ghép tạng tại Israel hay tại bất cứ đâu trên thế giới nếu các ca ghép tạng đó không được thực hiện theo một quy chuẩn đạo đức quốc tế. Về điều này, Israel trở thành quốc gia đầu tiên cấm công dân của mình du lịch đến Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào phớt lờ các chuẩn tắc đạo đức trong việc cấy ghép tạng.
Câu trả lời chắc chắn là có, và tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tại sao tôi có thể nói như vậy: Luật cấy ghép tạng của Israel đã cấm bồi hoàn cho những ca ghép tạng, và lệnh cấm này áp dụng với cả những công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng đối với các bệnh nhân, vì thế về lý thuyết, họ vẫn có thể dùng tiền túi để đến Trung Quốc và ghép tạng.
Nhưng kể từ năm 2008, không bệnh nhân Israel nào đến Trung Quốc để ghép tạng cả. Lý do duy nhất mà tôi nghĩ ra chính là công chúng Israel đã minh bạch về nguồn gốc tạng của Trung Quốc. Vì thế mặc dù có thể tự bỏ tiền túi đi ghép tạng, người Israel đã không làm như vậy.
Chúng tôi đã làm việc ở cả hai phía: Đầu tiên, đồng nghiệp và tôi đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí y khoa tại Israel, mô tả chính xác những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Một mặt khác tại nghị viện, chúng tôi tham gia cùng với báo chí và truyền hình, và tất cả đều đưa tin về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, vì thế công chúng ở Israel hiểu rõ được nguồn gốc nội tạng tại Trung Quốc.
Tôi biết nhiều bệnh nhân đã từ chối lời đề nghị đi Trung Quốc ghép tạng, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc họ tiếp tục phải chờ đợi hoặc đối mặt với tình trạng sức khỏe tệ đi trong thời gian chờ đợi. Rõ ràng, dù bạn là một người bệnh chờ đợi được cứu mạng thông qua việc ghép tạng, thì cũng không vì thế mà bạn phải bất chấp tất cả để được ghép tạng, thậm chí bất chấp việc một người vô tội bị giết để cho bạn được sống. Luôn có những lằn ranh đỏ về đạo đức tồn tại ngay cả với những người đang mỏi mòn chờ đợi được ghép tạng.
Luật này đã lan ra trên khắp thế giới rồi – tại Canada, Tây Ban Nha và Ý, cũng đã có luật tương tự – vì vậy có thể nói chúng tôi đã trải những viên gạch đầu tiên. Cấm hoặc ngăn cản việc du lịch ghép tạng là một trong những cách chính mà phương Tây cần làm để chống lại việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang lan tràn tại Trung Quốc. Sự thật này đang được cả thế giới biết đến và tôi biết rằng một vài quốc gia khác đang cân nhắc áp dụng những điều tương tự vào luật cấy ghép tạng của họ.
Đây là điều đáng nói nhất trong câu chuyện thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc: [tội ác này] chỉ xảy ra khi có sự giúp đỡ tích cực trong hệ thống y tế, và sự tham gia của các bác sĩ, những người mà giống như bao bác sĩ khác trên thế giới, đã đọc lời thề Hippocrate khi tốt nghiệp trường Y. Làm sao một bác sĩ phẫu thuật chân chính lại có thể giết một người vô tội để lấy tạng ghép cho một người khác được đây?
Thật không thể hiểu được. Và chắc chắn trách nhiệm của các bác sĩ cấy ghép tạng tại Trung Quốc chính là đứng lên tuyến đầu phản đối lại chính quyền, những người đã buộc họ làm như vậy. Họ cần phải nói rằng: họ sẽ không tiếp tục thực hiện việc này nữa. Chúng ta không thể giết những người vô tội để bán nội tạng và cứu những người khác. Đây là điều mà mọi bác sĩ trên thế giới đều không bao giờ nên làm.
Phán quyết cuối cùng của Toà án Trung Quốc là rất, rất rõ ràng; đó là kết quả của một cuộc điều tra thực sự kỹ lưỡng kéo dài một năm. Cả cộng đồng cấy ghép tạng quốc tế và, nói chung, cộng đồng y tế quốc tế – [cũng như] cộng đồng chính trị quốc tế – nên ghi nhớ kết luận của tòa án trong bất kỳ cam kết nào với chính quyền Trung Quốc, cho dù là về kinh tế, khoa học, y học, nghệ thuật hoặc bất kỳ ngành nào khác.
Việc Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục thu hoạch nội tạng của những người vô tội cần được đưa ra ánh sáng. Việc các nước vẫn hợp tác với Trung Quốc, về y tế, kinh tế và chính trị là một điều khó tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu phương Tây vẫn còn hợp tác với Đức quốc xã từ năm 1939 đến 1942, ngay cả sau khi người ta biết rằng người Do Thái đang bị Đức quốc xã diệt chủng một cách có hệ thống. Nó chỉ đơn giản là nghĩa vụ đạo đức của phương Tây ngăn chặn cái ác tàn bạo này.
Theo HealthEuropa
Minh Nhật biên dịch
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Iowa đã phát hiện ra rằng,…
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/11) tuyên bố Moskva có quyền tấn…
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…
Việc hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh…
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…