Khi nói rằng Đảng Dân chủ là Đảng của Trung Quốc, tức là đang nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, những người mà dường như cũng không mấy quan tâm tới cái đảng ấy.
Sự ngán ngẩm này không chỉ đến từ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người tập Pháp Luân Công, ai cũng biết họ đã phải đối mặt với đủ các hình thức tra tấn cùng cực, từ trại lao động tập trung đến cưỡng bức cấy ghép nội tạng, mà còn đối với bất kỳ một công dân Trung Quốc nào dám bày tỏ khuynh hướng dân chủ của mình một cách công khai.
Đảng Dân chủ đã từng là Đảng của Trung Quốc trong một thời gian dài, thậm chí từ trước cả thời chính quyền Obama, khi mà mối quan hệ này đã được nâng lên một tầm cao mới.
Những tin đồn bất tận về âm mưu thông đồng giữa ông Trump và Nga cũng bắt đầu nhen nhóm vào cuối thời chính quyền đó và kéo dài dai dẳng trong suốt ba năm, mà bất kỳ ai tinh ý đều có thể nhận ra một sự sắp đặt dối trá ngay từ đầu, một nỗ lực nhằm “hất cẳng” ông Donald Trump, đồng thời phần nào đó cố tình đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề mấu chốt thực tế của nền chính trị toàn cầu, chính là những gì đang diễn ra hiện nay.
Tất nhiên cũng không khó để nhận ra, vấn đề mấu chốt ấy chính là mong muốn thống trị toàn thế giới của Cộng sản Trung Quốc, điều này có tính chất đe dọa hơn nhiều so với một nước Nga tương đối yếu ớt, đang túng quẫn về tài chính và thu hẹp (về dân số).
Nhiều người trong chúng ta cũng đã biết hoặc nghi ngờ về mối liên hệ mật thiết giữa Đảng Dân chủ và Trung Quốc trong một thời gian dài. Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã không hề giấu giếm điều đó khi nói với người dân Mỹ chúng ta rằng Trung Quốc “không phải là kẻ thù”. Ông này sau đó đã rút lại lời nói để giữ hình tượng cho mình.
Điều đó cũng không mấy quan trọng với Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein, người có một đặc vụ Trung Quốc làm tài xế riêng cho bà ấy trong 20 năm và chồng bà, ông Richard Blum cũng kiếm được bộn tiền từ đất nước Cộng hòa Nhân dân [Trung Hoa]. (Cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân từng là khách mời trong buổi Lễ Tạ ơn của họ).
Và điều đó cũng sẽ không làm phiền đến ông Michael Bloomberg, ứng cử viên Tổng thống đề cử của Đảng Dân chủ năm 2020, người thậm chí còn kiếm được nhiều tiền một cách ngoạn mục hơn. Trên thực tế, sự sẵn lòng hợp tác và những “lời có cánh” ông này dành cho chế độ toàn trị Trung Quốc đã cho phép tập đoàn tài chính Bloomberg phân phối dịch vụ “Bảng giá” giao dịch chứng khoán theo thời gian thực của mình trên khắp đất nước có số dân đông nhất thế giới.
Tuy nhiên, những nhân vật tiếng tăm này có thể chỉ là một “phần nổi của tảng băng chìm”, dùng lời mà chính trị gia Đảng Cộng hòa, ông Richard Grenell đã mô tả trên chương trình truyền hình Hannity của Fox News, hôm 9/12, về vụ bê bối mới nhất giữa “cặp đôi” Đảng Dân chủ – Trung Quốc.
Dân biểu Eric Swallwell – Nghị sĩ đảng Dân chủ, đại diện cho địa hạt quốc hội thứ 15 của California, mới đây đã rơi vào một tình huống gián điệp theo kiểu “mật ngọt chết người” với nữ điệp viên Phương Phương xinh đẹp, người được biết đến với tên địa phương là Christine Phương, một đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.
Địa hạt của Dân biểu Swallwell, như ông này khoe trên trang web riêng của mình, có nhiều Tiến sĩ hơn bất kỳ hạt nào khác ở Hoa Kỳ. Thực tế này càng làm nổi rõ ngụ ý trong câu nói nổi tiếng từ nhiều năm về trước của nhà trí thức bảo thủ người Mỹ, ông William F. Buckley: “Tôi thà bị quản lý bởi 2.000 người bất kỳ đầu tiên trong danh bạ điện thoại ở Boston còn hơn là bởi các giáo sư đại học Harvard.”
Ông Swallwell – người dường như chưa bao giờ đứng trước một máy quay truyền hình nào mà ông ấy không thích, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ – đã tranh cử Tổng thống vào đầu năm 2019 nhưng cũng không có tiếng vang gì mấy. Bây giờ tên tuổi ông này có lẽ đã được định sẵn cho sự quên lãng – chúng ta có thể hy vọng điều đó.
Nhưng phần còn lại của “tảng băng trôi” mà ông Grenell đề cập đến là gì? Tất nhiên, sau cuộc bầu cử tổng thống, FBI đã có động thái “tách” các quan chức bị những “chiếc bẫy ngọt ngào” đến từ Trung Quốc này nhắm mục tiêu ra khỏi giới chính trị California. Rõ ràng là các cô gái trẻ của Trung Quốc đã khiến khu vực Bay Area vốn rất tự do và phát triển về công nghệ bỗng trở thành một khu vực thu hút sự chú ý đặc biệt.
Ông Grenell, người mà có lẽ sẽ được người ta nhớ tới khi gần đây đã trở thành Giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, và do đó sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều nguồn thông tin mật và có nhiều điều để nói.
“Eric Swalwell đã làm chính xác những gì người Trung Quốc muốn,” ông Grenell nói với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News hôm thứ Tư (ngày 9/12). “Chúng ta cần phải tìm ra, còn những người nào nữa? Và tôi có thể nói với các bạn mà không cần phải tiết lộ quá nhiều thông tin tình báo, đây là phần nổi của tảng băng chìm mà Trung Quốc đang sử dụng như một đòn bẩy để đặt lên các chính trị gia của chúng ta. Vẫn còn nhiều, rất nhiều nữa, còn có rất nhiều thị trưởng, thống đốc và những nhân vật cao cấp.”
Phải chăng tất cả điều này chỉ để vén lên tấm màn về những cái bẫy tình dục bí mật?
Rõ ràng là ở một mức độ nào đó, về lâu về dài phải có điều gì đó hấp dẫn hơn nhiều, hay nói thẳng ra như nhà văn châm biếm H.L. Mencken từng phát biểu: “Khi ai đó nói rằng tiền không phải là vấn đề, thì tiền chính là vấn đề.”
Người Trung Quốc có rất nhiều tiền và họ sẵn sàng tận dụng nó, họ biết rõ rằng tất cả, hoặc gần như tất cả mọi người, đều có một mức giá của mình, ngay cả những giáo sư hóa học lừng danh của Harvard cũng đã từng “đi lại” với Viện Công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc.
Và nhân nói về tiền, giờ đây chúng ta đã nhìn thấy những tấm màn đang dần được vén lên, như thể chúng ta đã chờ đợi điều này từ lâu, một lần nữa sau cuộc bầu cử, rằng Hunter và James Biden, con trai và anh trai của người đàn ông mà giới truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử, đã bị điều tra trong một thời gian dài về gian lận thuế và các hoạt động rửa tiền đối với nguồn tiền nhận từ Trung Quốc.
Về bản chất, ĐCSTQ đang cố gắng mua chuộc, và thực tế nó đã mua được rồi, một phần lớn của Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới bằng mọi cách có thể.
Gần đây, tôi được biết, họ đã đưa ra lời đề nghị trị giá 1 tỷ đô la cho cảng Genoa, nước Ý, nguyên nhân được cho là vì thành phố này là nơi đang xây dựng trung tâm cáp Internet mới của châu Âu và sẽ kiểm soát mọi thông tin liên lạc của lục địa này.
Vậy FBI và Cục Tình báo Trung ương đã ở đâu trong tất cả những việc này?
Tại sao họ quá chậm chạp trong việc cung cấp thông tin và cố gắng trì hoãn lâu nhất có thể cho đến sau cuộc bầu cử, như chúng ta đã thấy? (Chúng ta có thể dẫn chứng thêm những tiết lộ gần đây về vụ Seth Rich, một nhân viên 27 tuổi thuộc Ủy ban Quốc gia Dân chủ được cho là đã bị ám sát vào năm 2016 vì làm rò rỉ những thông tin đáng xấu hổ và nguy hiểm của Ủy ban này. Mặc dù vụ việc không liên quan cụ thể đến Trung Quốc nhưng đã góp phần minh chứng rằng những tổ hợp thông tin quan trọng đã bị tiết lộ muộn trong nhiều năm, theo một cách có chủ ý rõ ràng.)
Tôi có thể đoán chắc rằng các phòng ban quan trọng của Cục Tình báo Trung ương và Cục Điều tra Liên bang từ lâu đã liên minh với Trung Quốc. Thật khó để nói là vì vô tình hay cố ý.
Tuy nhiên, nhiều người trong số họ chắc hẳn đã ngây thơ tin rằng con đường mà Trung Quốc đang bước tới cũng chính là con đường Thế giới nên đi theo, và trong một số trường hợp, họ ngay cả phản đối cũng không mà thậm chí còn ủng hộ.
Và trong tất cả những trường hợp khác, họ, cũng như rất nhiều người, đều muốn kiếm lợi thông qua những đơn đặt hàng mới [từ Trung Quốc].
Tôi đã nhiều lần ghé thăm các nước cộng sản – Trung Quốc vào cuối thời “Tứ Nhân Bang” (1979), hai lần ghé Liên Xô, trước và trong thời kỳ glasnost (thời của những chính sách công khai hóa và minh bạch hóa thông tin ở Liên Xô), và Cuba. Điều đầu tiên tôi nhận thấy, ngoài việc hiển nhiên là bạn bị theo dõi ở khắp mọi nơi bạn đi qua, là chủ nghĩa cộng sản đã vượt mặt chủ nghĩa tư bản một chặng đường rất dài khi các quốc gia này thực hiện chính sách tách biệt hóa và ngày càng tách biệt những người “tư hữu” ra khỏi những người “vô sản”.
Như nhà văn Mencken đã nói, “tiền chính là vấn đề.”
Người Trung Quốc đã đoán được lòng tham của người Mỹ và đang khai thác nó cho lợi ích của riêng họ, thông qua các giới doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và truyền thông cũng như Đảng Dân chủ.
Họ đã được các quỹ tư vấn tài chính của Mỹ như McKinsey & Company hỗ trợ trong việc này.
Một số đảng viên Cộng hòa cũng không hề đứng ngoài “cuộc chơi”. “Hội những người chỉ nhân danh Đảng Cộng hòa” (RINOs) và “Hội bài Trump” (Never-Trumpers) là gì, nếu không phải cũng sẵn lòng làm “con thiêu thân” cho cùng một hệ thống, cùng nhau tung hứng (và cùng nhau làm giàu)?
Đây mới chính là điều khiến cuộc bầu cử năm 2020 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Nếu ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1, hoặc cũng có khi không cần chờ lâu đến vậy, chúng ta đã có thể chắc chắn rằng, nước Mỹ có khả năng sẽ trở thành một “đặc khu” của Trung Quốc cộng sản.
Theo The Epoch Times
Tác giả bài bình luận, ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng được nhiều giải thưởng, một nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là tổng biên tập The Epoch Times.
Xem thêm:
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…
Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết Ukraine sẽ không chấp thuận nhượng bất kỳ lãnh…
Trong cuốn sách "Dũng tràng tiểu phẩm" của tác giả Chu Quốc Trinh đời nhà…
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…
Đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Google phải bán trình duyệt Chrome…
Đội hình Phalanx gắn liền với những cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế.