Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. (Ảnh minh họa từ Vision Times)
Trong xung đột Iran, “chiến thắng” không nằm ở sức mạnh quân sự mà ở khả năng áp đặt điều kiện kết thúc chiến tranh theo hướng có lợi cho mình. Với Iran, không thua đã là thắng; với Mỹ, không thắng trọn vẹn đã là thua. Iran có thể coi là thắng chỉ cần tồn tại và giữ được đòn bẩy chiến lược, trong khi Mỹ phải đạt được các mục tiêu cụ thể như kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực mới được xem là thắng. Vì vậy, đây là cuộc chiến bất đối xứng nơi bên yếu chỉ cần không gục, còn bên mạnh nếu không thắng trọn vẹn thì dễ bị xem là thất bại, dù có ưu thế quân sự.
Trong xung đột Iran, chiến thắng không được đo bằng số phi vụ không kích hay số mục tiêu bị phá hủy, mà được đo bằng quyền định nghĩa thế nào là “kết thúc chấp nhận được”. Đó mới là hạt nhân thật sự của cuộc chiến này. Với Iran, chiến thắng không nhất thiết phải là đánh bại Mỹ hay Israel theo nghĩa quân sự cổ điển. Tehran chỉ cần sống sót, giữ được chế độ, không bị buộc đầu hàng vô điều kiện, không bị tước sạch mọi đòn bẩy chiến lược, và quan trọng nhất là vẫn còn năng lực khiến thế giới phải trả giá nếu phớt lờ họ. Chỉ cần như vậy, Iran đã có thể tuyên bố mình thắng. Bởi trong logic của một cường quốc bị bao vây nhưng quen sống trong trừng phạt, tồn tại không chỉ là phòng thủ; tồn tại chính là một hình thức chiến thắng. Một số tờ báo dòng chính phương Tây đều cho thấy các cuộc tiếp xúc gián tiếp hiện nay xoay quanh đúng điểm đó: Mỹ muốn Iran chấm dứt làm giàu uranium, hạn chế hỏa tiễn, cắt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và mở lại eo biển Hormuz; còn Iran lại đòi chấm dứt tấn công, bảo đảm chiến tranh không tái diễn, bồi thường thiệt hại, và công nhận chủ quyền của họ đối với eo biển này.
Chính ở đây lộ ra sự bất đối xứng tàn nhẫn của khái niệm chiến thắng. Iran là bên yếu hơn về hỏa lực, nhưng lại có tiêu chuẩn chiến thắng thấp hơn nhiều. Chế độ ở Tehran không cần tái thiết lập ưu thế quân sự tuyệt đối. Họ chỉ cần không sụp. Không sụp về chính quyền, không sụp về chương trình hạt nhân, không sụp về năng lực răn đe, và không sụp về biểu tượng chính trị đối nội. Trong một cuộc chiến như thế, mỗi ngày Iran còn đứng vững là mỗi ngày họ tiến gần hơn tới một dạng “thắng lợi phòng thủ”: chứng minh rằng ngay cả sức mạnh quân sự vượt trội của đối phương cũng không thể buộc họ khuất phục hoàn toàn. Việc Iran bác bỏ kế hoạch ngừng bắn 15 điểm của Washington là dấu hiệu cho thấy Tehran không chấp nhận một định nghĩa chiến thắng do đối thủ viết sẵn.
Ngược lại, vấn đề của Mỹ nằm ở chỗ một siêu cường không được phép chỉ “làm đau” đối phương; siêu cường phải tạo ra kết quả kiểm chứng được. Washington không thể gọi đó là chiến thắng chỉ vì đã đánh trúng căn cứ, phá cơ sở hay hạ được một phần năng lực quân sự của Iran. Nếu sau tất cả, Tehran vẫn còn uranium làm giàu, vẫn giữ được mạng lưới hỏa tiễn, vẫn khiến vận tải qua eo biển Hormuz bị tê liệt, và vẫn bước ra khỏi chiến tranh với tư thế một chế độ chưa bị bẻ gãy, thì chiến dịch đó sẽ lập tức bị đặt câu hỏi: rốt cuộc Mỹ đã thắng ở đâu? Đây là bi kịch chiến lược của bên mạnh. Bên mạnh không được quyền mơ hồ. Họ phải thắng theo tiêu chuẩn tuyệt đối hơn, đắt đỏ hơn, khó đạt hơn. Những tờ báo dòng chính phương Tây đều cho biết nội dung đề xuất của Mỹ gắn với các mục tiêu rất cụ thể: loại bỏ lượng uranium làm giàu, ngừng làm giàu tiếp, hạn chế phát triển hỏa tiễn đạn đạo và thu hẹp hoạt động khu vực của Iran.
Nói cách khác, Iran có thể thắng chỉ bằng cách không thua; còn Mỹ nếu không thắng đủ trọn vẹn thì rất dễ bị coi là thua. Đó là sự khác nhau giữa một chế độ cách mạng quen chịu đau và một cường quốc phải giải trình với thị trường, cử tri, đồng minh và cả giá xăng dầu. Tehran có thể hấp thụ tổn thất và vẫn kể câu chuyện rằng họ đã đứng vững trước sức ép của phương Tây. Nhưng Washington thì không có đặc quyền đó. Mỗi ngày chiến tranh kéo dài là mỗi ngày rủi ro kinh tế, địa chính trị và chính trị nội bộ tích tụ thêm. Một chiến dịch quân sự có thể thành công trên bản đồ tác chiến mà vẫn thất bại trên bản đồ quyền lực. Giới báo chí đã ghi nhận thị trường toàn cầu đã phản ứng rất nhạy với khả năng xuống thang: cổ phiếu tăng và dầu giảm chỉ vì hy vọng đàm phán, cho thấy eo biển Hormuz và năng lượng không phải mặt trận phụ mà là trung tâm của bài toán thắng-thua.
Thực ra, thứ Iran bảo vệ không chỉ là lãnh thổ hay cơ sở vật chất; họ bảo vệ quyền được tiếp tục là một tác nhân gây rủi ro cho trật tự khu vực. Đòn bẩy của Tehran không nằm ở chỗ họ mạnh hơn Mỹ, mà nằm ở chỗ họ có thể làm cho mọi chiến thắng của Mỹ trở nên đắt đỏ, chậm chạp và thiếu dứt khoát. Một eo biển bị bóp nghẹt, một thị trường năng lượng hoảng loạn, một chuỗi vận tải toàn cầu rối loạn, một Trung Đông bị kéo vào vòng xoáy mới: chỉ cần tạo ra được chừng đó, Iran đã chứng minh rằng họ vẫn còn năng lực phủ bóng lên trật tự do Mỹ bảo trợ. Những tờ báo lớn phương Tây đều mô tả eo biển Hormuz như một trọng điểm trong cả đề xuất của Mỹ lẫn phản đề xuất của Iran, cho thấy đây không chỉ là một tuyến hàng hải mà là lá bài mặc cả cốt lõi của cuộc chiến.
Và đó là lý do vì sao trong cuộc chiến này, bom đạn chưa chắc đã quyết định ai thắng; điều quyết định là bên nào bước ra khỏi cuộc chiến với câu chuyện chính trị thuyết phục hơn. Nếu Iran còn nguyên chế độ, còn giữ được một phần chương trình chiến lược, còn buộc đối phương phải thương lượng qua trung gian và còn làm thế giới chấp nhận rằng không thể bỏ qua Tehran, họ sẽ tuyên bố chiến thắng. Nếu Mỹ buộc được Iran từ bỏ làm giàu, giảm hỏa tiễn, mở lại eo biển Hormuz và tái lập một trật tự răn đe có lợi cho mình với cái giá vẫn chịu được trong nước, Washington sẽ tuyên bố chiến thắng. Nhưng nếu kết cục là một thỏa hiệp nửa vời, trong đó Iran chưa bị bẻ gãy còn Mỹ chưa đạt mục tiêu tối đa, thì đây sẽ là kiểu chiến tranh điển hình của thế kỷ 21: mỗi bên đều tuyên bố mình thắng, còn thế giới thì gánh hóa đơn. Các nguồn phương Tây hiện nay phản ánh đúng bức tranh đó: hai bên đều giữ yêu sách tối đa, đàm phán thì có nhưng niềm tin gần như bằng không, còn chiến trường và thị trường cùng lúc quyết định biên độ của “chiến thắng”.
Tóm lại, định nghĩa ngắn gọn nhất là thế này: với Iran, chiến thắng là sống sót mà không cúi đầu; với Mỹ, chiến thắng là áp đặt được trật tự sau chiến tranh. Bên yếu chỉ cần không gục. Bên mạnh phải chứng minh rằng cái giá mình bỏ ra đã mua được một kết quả không thể đảo ngược. Và trong những cuộc chiến bất đối xứng kiểu này, đó thường là bài toán tàn nhẫn nhất: kẻ yếu tồn tại đã đủ để xưng thắng, còn kẻ mạnh nếu không khóa được bàn cờ thì mọi ưu thế quân sự rốt cuộc chỉ còn là một màn phô diễn rất đắt tiền.
Thiên Vân, theo Reuters, AP News, The Washington Post, The Wall Street Journal
Quốc hội Triều Tiên (Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 15) đã thông qua…
Hàng ngàn người Mỹ gốc Cuba ở thành phố Hialeah, tiểu bang Florida đã hô…
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu…
Ông Araghchi tuyên bố: "Việc trao đổi thông tin thông qua các trung gian không…
Trong những năm gần đây, mục tiêu tuyển quân chính của quân đội là những…
Tối thứ Tư (25/3), Tổng thống Donald Trump phát biểu tại tiệc gây quỹ của…