Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Kiev, Ukraine, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. (Ảnh: paparazzza/Shutterstock)
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng Mỹ đã yêu cầu EU “hãy để yên các tài sản [bị đóng băng] của Nga” vì bất kỳ hành động chiếm đoạt nào đối với số tiền này đều có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva tại Ukraine.
Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, các nước ủng hộ Kiev ở phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Nga, trong đó 246 tỷ USD bị các quốc gia thành viên EU phong tỏa.
Những cuộc thảo luận liên quan đến số tài sản Nga bị phong tỏa đã gia tăng trong nội bộ khối trong những tuần gần đây, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất sử dụng các khoản tiền này để hỗ trợ một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.
Phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ tại Berlin hôm thứ Hai [15/12], ông Tusk cho biết tồn tại một “sự khác biệt rất rõ ràng” giữa Washington và Brussels về vấn đề các khoản tiền của Nga bị đóng băng.
“Người Mỹ nói rằng: ‘Hãy để yên các tài sản Nga này’,” Thủ tướng Ba Lan lưu ý. Theo ông Tusk, Washington lo ngại rằng nếu EU tịch thu các khoản tiền đang bị phong tỏa, Nga sẽ có lập trường đàm phán cứng rắn hơn trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Tuần trước, các quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu quyết định tiếp tục tạm thời đóng băng các quỹ chủ quyền của Nga. Ban lãnh đạo khối đã phải viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để vượt qua sự phản đối của một số nước thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia.
Bỉ cũng bày tỏ lo ngại rằng nước này có thể bị EU bỏ mặc trước các vụ kiện từ phía Nga. Tổ chức lưu ký Euroclear đặt trụ sở tại Bỉ hiện đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng.
Tuần trước, Ngân hàng trung ương Nga [CBR] đã khởi kiện tổ chức lưu ký nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của mình, sau khi EU tạm thời đóng băng số tiền này bằng quyền khẩn cấp. Moskva đã lên án việc đóng băng là bất hợp pháp và gọi bất kỳ việc sử dụng nào đối với số tiền này là “hành vi trộm cắp“.
Một tòa án ở Moskva đã đồng ý thụ lý vụ kiện trị giá 230 tỷ đô la do CBR này đệ trình chống lại Euroclear của Bỉ, liên quan đến việc đóng băng tài sản quốc gia.
Một phán quyết chống lại Euroclear tiềm ẩn rủi ro gây tổn hại đến uy tín, điều mà tổ chức lưu ký này cảnh báo có thể dẫn đến phá sản nếu các quốc gia khác rút tiền. Euroclear cho biết họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU và hành động phù hợp với các yêu cầu pháp lý ràng buộc tại các khu vực pháp lý mà họ hoạt động.
Các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu và IMF, đã cảnh báo rằng việc sử dụng tài sản quốc gia bị phong tỏa có thể làm suy yếu niềm tin vào đồng euro.
Hôm thứ Hai [15/12], Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định rằng “ham muốn ăn cắp dường như là một đặc điểm mang tính di truyền ở nhiều ‘đồng nghiệp’ phương Tây của chúng tôi,” đồng thời dẫn chứng các vụ phương Tây tịch thu tài sản của Iran và Venezuela.
Bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu nhằm tịch thu các tài sản Nga đang bị đóng băng mà không có sự đồng thuận của Budapest và vi phạm luật pháp châu Âu đều tương đương với một “tuyên bố chiến tranh”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy, ông Orban cho biết các quan chức EU đang tìm cách tịch thu tài sản Nga bị đóng băng bằng cách “gạt Hungary sang một bên” và “chà đạp luật pháp châu Âu giữa ban ngày”, điều mà ông nói là tương đương với một “tuyên bố chiến tranh”. Ông cáo buộc Brussels đang tiếp tay cho xung đột leo thang, đồng thời nhấn mạnh Hungary “sẽ không tham gia” vào cái mà ông gọi là một kế hoạch “bóp méo”.
“Tôi chưa từng thấy việc tịch thu từ 200 đến 300 tỷ euro của một quốc gia nào mà lại không kích hoạt một hình thức phản ứng nào đó,” ông Orban nói.
Theo nhà lãnh đạo Hungary, “3 người Đức đang điều khiển cuộc chơi”. Ông cáo buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber và bà von der Leyen đang lái EU “vào ngõ cụt” hoặc “đâm thẳng vào bức tường”.
Cuộc bỏ phiếu do bà von der Leyen đề xuất đã mô tả việc xử lý các tài sản Nga bị đóng băng như một tình trạng khẩn cấp kinh tế, chứ không phải là một chính sách trừng phạt, qua đó cho phép Ủy ban châu Âu sử dụng Điều 122 của các hiệp ước EU để thông qua quyết định bằng hình thức bỏ phiếu đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí tuyệt đối, và né tránh nguy cơ bị phủ quyết.
Bỉ, nơi đang nắm giữ phần lớn các khoản tiền này, cũng đã bày tỏ quan ngại do các rủi ro pháp lý và tài chính. Việc đóng băng không thời hạn được thiết kế một phần nhằm gây sức ép với Brussels và giành sự ủng hộ cho kế hoạch của EU tịch thu tài sản Nga.
Ông Kirill Dmitriev, cố vấn của Tổng thống Nga về các vấn đề đầu tư quốc tế, cho biết các quan chức EU đang “hoảng loạn” và tính toán sai lầm. Ông viết trên nền tảng X: “Nga sẽ thắng kiện và giành lại chúng… EU/€/Euroclear sẽ phải gánh chịu”, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ làm suy yếu hệ thống dự trữ và làm gia tăng chi phí.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, các nhà lãnh đạo Tây Âu từng tham gia đàm phán lộ trình hòa bình cho Ukraine cách đây một thập niên đã hành động với thiện chí xấu và là “ngu ngốc”, khi nhắc lại các cuộc đàm phán do Belarus đăng cai.
Đức và Pháp là các bên bảo trợ cho thỏa thuận Minsk được ký vào các năm 2014 và 2015, vốn được cho là nhằm hòa giải chính quyền hậu đảo chính ở Kiev với các lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine thân Nga.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande sau đó đã thừa nhận rằng các thỏa thuận này chủ yếu được sử dụng để mua thời gian cho Ukraine củng cố quân đội.
Phát biểu với Newsmax trong một cuộc phỏng vấn được truyền thông Belarus giới thiệu trước vào hôm thứ Tư, Lukashenko nói rằng “người châu Âu đã chọn một lập trường ngu ngốc” khi theo đuổi những chiến thuật như vậy. “Hóa ra họ đến đây để đàm phán không phải vì hòa bình, mà là cho một cuộc chiến trong tương lai,” ông nói.
Lukashenko cho biết, với tư cách là nước chủ nhà của các cuộc đàm phán Minsk, ông đã kêu gọi Mỹ tham gia vào tiến trình này. Ông tin rằng nếu ông Donald Trump là tổng thống vào thời điểm đó, Washington đã đòi hỏi một vai trò quyết định.
Nếu các thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ, “sẽ không có chiến tranh,” ông nói, đồng thời khẳng định rằng ông Trump đúng khi cho rằng xung đột sẽ không leo thang dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ tiếp tục cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng, bất chấp điều mà ông mô tả là những nỗ lực của EU nhằm phá hoại vai trò trung gian của Mỹ. Những nước châu Âu ủng hộ Kiev, theo ông Lukashenko, “đang thì thầm vào tai ông ấy rằng họ sẽ tiếp tục giúp đỡ [Tổng thống Ukraine Vladimir] Zelensky. Họ sẽ không làm vậy đâu. Họ không có nguồn lực như Mỹ”.
Ông Lukashenko cảnh báo rằng nếu ông Trump rút lui, xung đột có thể leo thang và thậm chí lan rộng ra toàn cầu, trong khi bản thân Ukraine có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Tây Âu tận dụng cơ hội hiện tại để hạ nhiệt căng thẳng, lập luận rằng ông Zelensky chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình dưới áp lực – điều mà ông nói sẽ xảy ra trong nước “khi mặt trận hoàn toàn sụp đổ”.
Chủ nhật tuần trước, tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney, Úc đã xảy…
Quân đội Thái Lan đã triển khai chiến dịch càn quét quy mô lớn tại…
Tại phiên tòa xét xử vụ đưa nhận hối lộ tại TAND Cấp cao tại…
Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội cho biết sắp ban hành đề án về đào…
Hai dự án lớn tại quần thể Tràng An và chùa Bái Đính đang gặp…
Nhịp độ chậm rãi của việc viết tay giúp thúc đẩy sự tập trung và…