Mô hình điêu khắc “virus Trung Cộng” được chở trên ô tô, diễu hành trên Đại lộ 2 của Manhattan, gần trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)
Ngày 26/9, phiên tranh luận chung tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bước sang ngày thứ tư, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự cuộc họp. Trong công viên đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc, rất đông người dân tập trung phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ miền Tây nước Mỹ, “Đoàn xe truy cứu virus Trung Cộng” cũng lái xe vòng quanh khu vực Đại hội đồng, trưng bày mô hình “virus Trung Cộng” cho đại biểu các nước chiêm ngưỡng; đồng thời, “Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu” tổ chức đoàn xe “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP) chạy suốt ngày khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở khu Đông Manhattan, tạo nên bầu không khí “toàn cầu khinh miệt ĐCSTQ”.
Nhà điêu khắc Trần Duy Minh, người sáng lập Công viên Điêu khắc Tự do, cũng là tác giả mô hình “virus Trung Cộng”, tự lái xe dẫn đầu “Đoàn xe truy cứu trách nhiệm virus Trung Cộng” từ miền Tây nước Mỹ tới New York. Trên Đại lộ số 2 ở Manhattan, từ xa đã có thể nhìn thấy một biểu tượng búa liềm cộng sản màu đỏ máu, phủ đầy hình dạng virus corona, phía sau là khuôn mặt nửa đầu lâu, nửa chân dung ông Tập Cận Bình, cũng đầy những gai virus xấu xí. Mô hình này chậm rãi di chuyển vòng quanh các con phố Manhattan. Người đi qua trụ sở Liên Hợp Quốc và các nhà ngoại giao đều có thể thấy rõ.
Trong khi đó, đoàn xe “Đả đảo ác ma Trung Cộng” của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng treo trên nóc nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh như “Đả đảo ác ma Trung Cộng”, “Không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới”, “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người sống”, “Chủ nghĩa cộng sản gây hại cho toàn nhân loại”… len lỏi giữa dòng xe tấp nập, nhắc nhở mọi người tại trung tâm thế giới về mối nguy của ĐCSTQ.
Ông Trần Duy Minh nói với phóng viên Epoch Times: “Tôi đề nghị xếp ĐCSTQ vào nhóm khủng bố. Vài năm trước, ĐCSTQ lan truyền virus cho cả thế giới, dối trá toàn cầu, gây thảm họa to lớn. Lần này, tôi và nhóm 14 xe xuất phát từ Công viên Điêu khắc Tự do ở miền Tây, trước đó còn đến Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ gặp gỡ quan chức, mong Mỹ lập pháp truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường, vì ĐCSTQ đã nợ quá nhiều sinh mạng. Là những người nhập cư mới và công dân Mỹ, chúng tôi có quyền và trách nhiệm kêu gọi thế giới đòi món nợ máu từ ĐCSTQ!”
Trong đoàn diễu hành còn có một thanh niên Trung Quốc vượt đại dương đến biểu tình. Anh tên Hình Giám, lúc 5–6 tuổi bị tai nạn giao thông do tài xế say rượu. Vì khiếu kiện bất công, gia đình liên tục bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp; cha anh từng bị giam 7 năm, tháng 8/2025 lại bị kết án oan 3 năm.
Anh Hình Giám trốn sang New Zealand, nhưng vẫn bị công an ĐCSTQ truy lùng tới tận nơi ở, đe dọa ngay trong phòng. Khi phản đối chuyến thăm của ông Lý Cường tại New Zealand, anh còn bị nhóm “hồng vệ” tấn công.
“Công an ĐCSTQ truy bắt tôi xuyên quốc gia, họ thâm nhập khắp nơi, tiến hành đàn áp ngoài biên giới Trung Quốc,” anh nói. “Tôi muốn nói: đại diện ĐCSTQ phải như chuột qua đường, ai cũng nên xua đuổi! Tôi mong các chính phủ ban hành luật chặn đứng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. ĐCSTQ không chỉ đe dọa người Hoa mà còn là tai họa cho toàn nhân loại.”
Thanh niên đến từ An Huy tên là Chu Đông Đông từng bị bắt đưa vào đồn công an vì những phát ngôn trên mạng, tay bị đánh đến biến dạng. Anh quyết định trốn sang Mỹ. Trước khi đi, chị gái nói với anh: “Nghe nói đường đi chui (vượt biên) rất nguy hiểm, nếu dọc đường có chuyện gì…”. Anh đáp: “Chết thì chết thôi, sống ở chỗ này còn chẳng bằng chết!”
Khi vượt qua biên giới Mỹ, trong khoảnh khắc đó Chu Đông Đông cảm thấy một sự bình yên đặc biệt. Anh ngồi trên đất một lúc, nhìn về phía những ngọn núi và bầu trời nước Mỹ ở xa, trong lòng tràn đầy cảm giác tự do và vững chãi.
Ngày 26/9, anh Chu Đông Đông đứng ở hàng đầu tiên của Công viên Liên Hợp Quốc, giơ cao biểu ngữ phản đối ĐCSTQ. Anh nói rằng, ngay cả khi chính sách nhập cư của Mỹ hiện đang siết chặt, anh cũng không sợ hãi, càng không hối hận: “Vì tự do, cho dù bị bắt, tôi sẽ đến nơi khác tiếp tục chống cộng. Chống cộng là sự nghiệp trọn đời của những người Trung Quốc có lương tri, chỉ đến khi ĐCSTQ diệt vong mới kết thúc.”
Anh Trịnh Chấn Bằng, người sang Mỹ công tác rồi ở lại, cho biết trước đây khi ở trong nước anh không mấy quan tâm đến ĐCSTQ, nhưng trong lần công tác cuối cùng đến Mỹ, anh đã biết sự thật về sự kiện Lục Tứ (sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989), khiến anh vô cùng chấn động.
“Tôi cảm thấy quá đáng lắm, trước đây tôi nghĩ ĐCSTQ chỉ là tham nhũng, sau này mới biết họ thật sự không có đáy. Càng tìm hiểu càng thấy sợ, mỗi lần xem xong lại trầm uất nhiều ngày, nên tôi dứt khoát quyết định ở lại, không về nữa.” Anh Trịnh Chấn Bằng nói, “Hôm nay tôi đến đây vì thấy trong nước mọi người đều bước ra cất tiếng nói, chúng tôi ở đây lại không chịu nhiều nguy hiểm, nếu ngay cả những người như chúng tôi cũng không đứng ra thì lương tâm không cho phép. Đời người nếu chỉ vì kiếm tiền thì thật quá vô nghĩa.”
Như thường lệ, ĐCSTQ tổ chức các nhóm thân cộng ra hiện trường “chào đón”. Hơn 7h sáng, một nhóm người Trung Quốc vào công viên Liên Hợp Quốc, treo băng-rôn đỏ máu, tay cầm cả quốc kỳ Mỹ lẫn cờ đỏ Trung Quốc. Nhưng chẳng bao lâu họ bị cảnh sát Mỹ yêu cầu rời đi, phải tháo băng-rôn trong lặng lẽ.
Ông Trần Duy Minh cho rằng những người cầm cờ đỏ đón ông Lý Cường “không phải tự nguyện”. Ông nói, trong bối cảnh Mỹ mạnh tay trấn áp tay sai của ĐCSTQ, việc công khai ra mặt chào đón đại biểu ĐCSTQ có thể chưa lường hết tác động. “Họ bị lợi ích chi phối hoặc bị đe dọa,” ông nói. “Đó là lý do chúng ta phải bảo vệ mảnh đất tự do này của nước Mỹ, nơi chúng ta có quyền phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí và hội họp.”
Khoảng 11h giờ sáng 26/9, phóng viên đã chụp được cảnh tại giao lộ Đại lộ 3 và phố 43, gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan: một nhóm người Phúc Kiến đi giương cờ đỏ công khai chia tiền ngay trên đường.
Những người này đồng loạt mặc áo đỏ, vài người cầm cờ đỏ năm sao của ĐCSTQ, nhiều người cầm tiền trong tay. Một phụ nữ cầm cả xấp đô la chia cho những người khác; một phụ nữ khác móc thêm tiền từ túi, trong khi có người chìa tay nhận; người nhận liền nhanh chóng cất tiền vào túi. Có người còn nói tiếng Phúc Châu bàn tán số tiền vừa nhận và hẹn lát nữa đi uống trà.
Trên đường, nhiều người Hoa cầm cờ đỏ liên tục đi về phía Liên Hợp Quốc.
Phóng viên Epoch Times ghi nhận từ ngày 23 đến 26/9, trong thời gian diễn ra Đại hội đồng, các nhóm thân Cộng đã tổ chức lực lượng đến Đại lộ 2 bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc để giương cờ năm sao. Một số mặc áo đỏ, số khác không, phần lớn nói tiếng Phúc Kiến. Trong các nhóm thân Cộng này có Hội Đồng Hương Phúc Kiến tại Mỹ, Hội Sùng Chính, Liên hiệp Bát Mân New York…
Ngày 26/9, những nhân vật thân Cộng như Trần Thiện Trang – Chủ tịch Liên hiệp Tổng hội Á châu, và Trần Hằng – Chủ tịch Hội Đồng Hương Phúc Kiến tại Mỹ, cũng có mặt bên ngoài Liên Hợp Quốc. Tại quảng trường bên ngoài Liên Hợp Quốc, ông Trần Thiện Trang chỉ huy tại chỗ. Ông bị ghi hình khi “nổi giận” với một nhóm người cầm cờ đỏ, dùng tiếng Phúc Kiến quát mắng: “Mặt mũi của các người quan trọng, hay cái gì quan trọng…”
Nhà hoạt động dân chủ Bạch Tiết Mẫn nhìn thấy những người cầm cờ đỏ nói: “Tất cả bọn họ đều bị quay phim, chụp hình rồi! Có người dựng chuyện, làm giả hồ sơ tị nạn để lấy quy chế cư trú, giờ lại ra đây chào đón lãnh đạo ĐCSTQ, chẳng phải chứng minh đơn tị nạn của họ là giả sao? Hiện Chính phủ Mỹ đang siết chặt việc điều tra gian lận thẻ xanh và quốc tịch, những người này nên cẩn thận!”
Ngày 26/9, một số người tập Pháp Luân Công tại thành phố New York tiếp tục thỉnh nguyện hòa bình trước tòa nhà Liên Hợp Quốc, giương biểu ngữ phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Đồng thời, nhiều người thuộc các sắc tộc khác nhau bày tỏ nguyện vọng tại đây đã thể hiện sự ủng hộ đối với người tập Pháp Luân Công và mạnh mẽ lên án chế độ tà ác của ĐCSTQ.
Ông Laeeq Ahmed, người Pakistan, đã đặc biệt yêu cầu chụp một bức ảnh trước biểu ngữ “ĐCSTQ sống mổ cướp nội tạng”. Hôm nay là lần đầu tiên ông nghe về Pháp Luân Công và lần đầu tiên biết đến tội ác “sống mổ cướp nội tạng” của ĐCSTQ.“Chúng tôi phản đối chế độ độc tài, phản đối tội ác,” ông nói. “Chúng tôi đứng cùng người dân Trung Quốc, đó là lý do tôi chụp bức ảnh này, tôi sẽ đăng nó lên mạng xã hội của mình.”
Ông Mohammed Ali, người Bangladesh cho biết, ông đã biết từ lâu về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, và ông cảm thấy “phẫn nộ”. “Chúng tôi tức giận vì không muốn thấy cảnh đổ máu. Chúng tôi là một quốc gia hòa bình, chúng tôi muốn thấy hòa bình,” ông nói.
Một thương nhân người Baloch, ông Abdullah Baloch, nói với phóng viên rằng chính quyền ĐCSTQ là một chính quyền tồi tệ.“Chính quyền ĐCSTQ rất tệ, đó là một chính quyền không có nền tảng, giết người, còn sống mổ cướp nội tạng con người, quá xấu xa,” ông nói. “Tôi chúc người dân Trung Quốc mọi điều tốt đẹp, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có được tự do, trở thành một quốc gia tự do như Mỹ.”
Cùng chồng đi bộ ra bến xe về quê trước khi bão số 10 đổ…
Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán, Hungary đang xiết chặt sự liên…
Một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau…
Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc;…
Một số học giả cho rằng vụ án Vu Mông Lung không loại trừ yếu…
Ngày 25/9, vụ án ông Lưu Phan bị cáo buộc là đặc vụ của ĐCSTQ…