Trụ sở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. (Ảnh: Miền công cộng)
Tổ chức nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders có trụ sở tại châu Âu đã công bố một Báo cáo vào ngày 10/9/2026. Thông qua việc phỏng vấn nhiều cựu nhân viên nước ngoài từng làm việc tại Đài Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), báo cáo tiết lộ cơ chế giám sát và kiểm duyệt nội bộ của đài này, đồng thời vạch trần nội tình việc ông Trịnh Văn Kiệt, cựu nhân viên Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông, bị ĐCSTQ cưỡng ép “nhận tội trên truyền hình”.
Báo cáo đã phỏng vấn tám cựu nhân viên nước ngoài từng làm việc tại kênh tiếng Anh của CGTN trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023. Những người này bao gồm cựu người dẫn chương trình, biên tập viên nội dung và nhà sản xuất, đến từ nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Cả tám người được phỏng vấn đều không công khai danh tính. Trong số đó, có người vẫn còn thân nhân sinh sống tại Trung Quốc và những người khác đã chuyển sang làm việc cho các cơ quan truyền thông quốc tế khác.
CGTN là một hệ thống truyền hình đối ngoại trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG). Tiền thân của CGTN là các kênh truyền hình nước ngoài thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) của ĐCSTQ. Ngày 31/12/2016, hệ thống này chính thức đổi tên và phát sóng dưới danh nghĩa CGTN.
Báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù CGTN tự định vị là một kênh tin tức quốc tế, nhưng trên thực tế, từ khâu lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung, phụ đề cho đến câu hỏi của người dẫn chương trình đều chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Sau khi lãnh đạo ĐCSTQ ông Tập Cận Bình thị sát CCTV cùng các cơ quan truyền thông nhà nước khác vào năm 2016 và yêu cầu “truyền thông của Đảng phải mang họ Đảng”, hoạt động kiểm duyệt tại CGTN được siết chặt rõ rệt. Các chương trình cũng không còn lấy tin tức quốc tế làm định hướng chính, mà gia tăng nội dung về hoạt động của chính quyền ĐCSTQ và “Tư tưởng Tập Cận Bình”.
Một cựu nhân viên tiết lộ rằng, những tin tức liên quan đến ông Tập Cận Bình, chính quyền ĐCSTQ và chính sách của họ đều phải đạt mức “hoàn hảo, không có sai sót” trước khi phát sóng. Có thời điểm, trong một bản tin, tới ba phần tư nội dung có liên quan đến ông Tập Cận Bình.
Tháng 2/2016, khi lãnh đạo ĐCSTQ ông Tập Cận Bình thị sát ba cơ quan truyền thông lớn gồm Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã, ông yêu cầu truyền thông phải “mang họ Đảng”, đồng thời tuyên bố rằng: “Mọi công việc của báo chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình, trang mạng tin tức đều phải thể hiện ý chí của Đảng, phản ánh chủ trương của Đảng, phải duy trì quyền uy của Trung ương Đảng…”.
Báo cáo dẫn lời một cựu nhân viên nước ngoài cho biết, vào thời điểm ông Tập Cận Bình thị sát, người này đang làm việc tại văn phòng của CCTV và nhận thấy các nhân viên người Trung Quốc trong đài “đặc biệt tự hào”, nhưng phần lớn nhân viên nước ngoài lại “không đồng tình”.
Tôi hôm ông Tập Cận Bình thị sát các cơ quan truyền thông của Đảng, ông Nhậm Chí Cường, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hoa Viễn và là nhân vật nổi tiếng trên mạng, đã đăng bài trên Weibo đặt câu hỏi: “Chính phủ từ khi nào đã đổi thành chính phủ của Đảng? Tiền chi tiêu là từ đảng phí sao?”, “Khi tất cả các cơ quan truyền thông đều mang họ riêng và không còn đại diện cho lợi ích của nhân dân, thì nhân dân sẽ bị bỏ rơi và lãng quên!” Những phát ngôn của ông Nhậm Chí Cường lập tức gây chấn động lớn. Ông bị truyền thông chính thức của ĐCSTQ và những người theo phái Mao tả công kích dữ dội; tài khoản Weibo của ông cũng bị khóa.
Tháng 2/2020, trên mạng lan truyền một bài viết được cho là do ông Nhậm Chí Cường viết, trong đó chỉ trích cách chính quyền ĐCSTQ ứng phó với đại dịch, đồng thời ám chỉ ông Tập Cận Bình là “một tên hề dù bị lột sạch quần áo vẫn nhất quyết muốn làm hoàng đế”. Sau đó, ông Nhậm Chí Cường mất liên lạc và đến tháng 9/2020 bị chính quyền ĐCSTQ kết án 18 năm tù với tội danh tham nhũng.
Tháng 8/2019, ông Trịnh Văn Kiệt (Simon Cheng), cựu nhân viên Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông, bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ tại Thâm Quyến trong 15 ngày. Trong thời gian bị giam giữ, ông bị ép thực hiện “nhận tội trên truyền hình”. Sau đó, ông Trịnh Văn Kiệt nói với Đài Phát thanh và Truyền hình BBC rằng, trong thời gian bị giam giữ, ông từng bị đánh đập, tra tấn và “cưỡng ép nhận tội trên truyền hình”. CGTN ngay sau đó đã phát sóng đoạn video nhận tội của ông nhằm bác bỏ các cáo buộc liên quan, đồng thời tuyên bố ông bị tạm giữ hành chính do vi phạm quy định về quản lý trị an vì hành vi “mua dâm”.
Báo cáo của Tổ chức nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders dẫn lời một cựu biên tập viên nội dung hồi tưởng rằng, năm 2019, bản tin về việc ông Trịnh Văn Kiệt “nhận tội” trên truyền hình được chuyển đến phòng biên tập khoảng nửa giờ trước khi phát sóng trực tiếp. Cựu nhân viên này nói: “Có người ở cấp trên gọi điện xuống bảo chúng tôi phải phát sóng, chúng tôi buộc phải phát sóng. Nếu cấp trên của chúng tôi từ chối, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn”.
Báo cáo tiết lộ rằng, từ năm 2013 đến năm 2019, CGTN và tiền thân của đài này đã phát sóng ít nhất 9 vụ “nhận tội trên truyền hình” liên quan đến công dân Trung Quốc và người nước ngoài, trong đó có doanh nhân Anh Hàn Phi Long, nhà xuất bản sách Hồng Kông mang quốc tịch Thụy Điển Quế Dân Hải và ông Trịnh Văn Kiệt.
Báo cáo cũng đề cập đến các bản tin của CGTN về Tân Cương. Một cựu nhân viên cho biết, những nội dung liên quan đến Tân Cương là nguyên nhân khiến người này quyết định rời khỏi CGTN.
Một cựu biên tập viên nội dung khác cho biết, khi các tin bài về Tân Cương ngày càng gia tăng, các biên tập viên phải xử lý phần lời bình liên quan. Người này không muốn biên tập lại những nội dung này theo hướng làm cho chúng dễ được độc giả nước ngoài tiếp nhận hơn.
Báo cáo viết rằng, sau khi các thông tin về việc giam giữ quy mô lớn tại Tân Cương (các trại cải tạo giáo dục Tân Cương) dần xuất hiện vào năm 2018, CGTN đã gia tăng các nội dung về phát triển, văn hóa và thiên nhiên của Tân Cương, đồng thời gọi các cơ sở liên quan là “trung tâm đào tạo nghề”.
Những nhân viên nước ngoài này cho biết, chỉ sau khi gia nhập CGTN, họ mới cảm nhận được mức độ mạnh mẽ của hoạt động tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn của ĐCSTQ. Để “kể tốt câu chuyện về Trung Quốc”, CGTN không ngần ngại “bóp méo sự thật”, đồng thời xem nhẹ giá trị tin tức và quyền lợi của khán giả.
Về công việc tuyên truyền được cho là “làm giả” này, có người thừa nhận rằng, ban đầu họ có thể chấp nhận được, bởi dù sao thì khi đó họ chỉ là “một phó biên tập không cần nêu tên hoặc xuất hiện trước công chúng”. Tuy nhiên, theo thời gian, công việc này vẫn dần tác động đến họ, khiến họ thường xuyên cảm thấy “xấu hổ, kinh ngạc và thất vọng”, thậm chí khó tin trước những tiêu chuẩn tin tức phi lý của CGTN. Đặc biệt, khi các bản tin mang tính “tích cực” về Tân Cương ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì những nhân viên nước ngoài này từ tận đáy lòng không muốn tiếp tục biên tập nội dung hoặc từ chối “kể câu chuyện về Tân Cương một cách tốt đẹp nhất” cho khán giả quốc tế nữa. Thậm chí, có người đã lựa chọn nghỉ việc để bày tỏ sự phản đối.
Nhiều cựu nhân viên khác còn cho biết, trong thời gian làm việc tại CGTN, điện thoại và các hoạt động trên mạng xã hội của họ đã bị giám sát. Sau khi bà Thành Lôi, người dẫn chương trình mang quốc tịch Úc của CGTN, bị ĐCSTQ bắt giữ vào năm 2020, họ càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro mà họ sẽ phải đối mặt.
Những cựu nhân viên nước ngoài này cũng tiết lộ hai cơ chế kiểm soát lớn trong phòng tin tức của CGTN: kiểm duyệt tin tức từ bên ngoài và tự kiểm duyệt của nhân viên.
Ví dụ, người dẫn chương trình bị nghiêm cấm phát sóng khi không đọc theo bản thảo. Ngay cả thứ tự các câu hỏi phỏng vấn cũng không được tự ý thay đổi hoặc bỏ sót. Ngay cả trong các cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp, họ cũng chỉ được sử dụng dòng tiêu đề đã được phê duyệt, không được tự ý điều chỉnh theo nội dung cuộc phỏng vấn tại thời điểm diễn ra.
Ngoài ra, các biên tập viên nước ngoài phụ trách chỉnh sửa nội dung đều được bố trí các “biên tập viên người Trung Quốc” để duyệt bản cuối cùng, khiến phòng tin tức “bao trùm một bầu không khí kiểm soát”.
Trong môi trường làm việc như vậy, các nhân viên đương nhiên cũng hiểu rõ rằng họ phải tự kiểm duyệt bản thân. Một nhân viên nước ngoài thừa nhận rằng, khi cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao được thông xe, người này từng muốn đề xuất thực hiện phỏng vấn người dân địa phương để phản ánh những phản ứng tiêu cực thực sự của họ. Tuy nhiên, anh biết rõ rằng tòa soạn sẽ không chấp nhận những bản tin mang nội dung tiêu cực về chính quyền, nên cuối cùng đã từ bỏ ý định.
Họ cũng cho biết, bên ngoài tòa nhà CCTV trông có vẻ hiện đại và mới mẻ, nhưng môi trường làm việc bên trong lại “u ám, thiếu sức sống”, “giống như trong thư viện”, không có sự nhanh nhạy cần có của một phòng tin tức, cũng không có bầu không khí trao đổi sôi nổi về tin tức. Ngoài việc phải chịu sự kiểm tra của cảnh sát vũ trang mang theo súng khi ra vào tòa nhà, các thiết bị phần cứng như màn hình trong văn phòng cũng đã cũ kỹ và xuống cấp.
Được thành lập vào năm 2016, tổ chức nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders từ lâu đã theo dõi vấn đề ĐCSTQ “cưỡng ép nhận tội trên truyền hình”, trong đó bao gồm việc CGTN phát sóng ra nước ngoài những đoạn video nhận tội bị xem là “vi phạm nghiêm trọng quyền con người”. Kể từ năm 2020, thông qua các khiếu nại pháp lý tại nước ngoài, tổ chức này đã thúc đẩy thành công việc CGTN bị thu hồi giấy phép phát sóng tại Anh, bị đình chỉ phát sóng tại Úc và một số quốc gia châu Âu như Đức, đồng thời khiến các quốc gia Âu – Mỹ khác gia tăng sức ép quản lý đối với CGTN.
Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung của Quốc hội Hoa Kỳ (USCC) đã nêu trong báo cáo thường niên năm 2017 rằng các cơ quan truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đang nhanh chóng mở rộng ra nước ngoài và đồng thời có chức năng tình báo. Báo cáo kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường các quy định liên quan, yêu cầu nhân viên của các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Hoa Kỳ phải đăng ký với tư cách là “Đại diện nước ngoài”.
Vào tháng 12/2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gửi thư cho CGTN Chi nhánh Bắc Mỹ, yêu cầu đài này đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA), đồng thời chỉ ra rằng CGTN có xu hướng chỉ đưa tin về ông Tập Cận Bình theo hướng tích cực và tìm cách gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ trong các tranh chấp thương mại.
Tháng 2/2019, CGTN chi nhánh Bắc Mỹ đã đăng ký với tư cách là “đại diện nước ngoài” theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hồ sơ của Bộ Tư pháp tiết lộ rằng CGTN chi nhánh Bắc Mỹ đã nộp hồ sơ lên Bộ Tư pháp vào ngày 1/2/2019, trong đó công khai mối quan hệ giữa cơ quan này và công ty mẹ có trụ sở tại Bắc Kinh. Hồ sơ đăng ký cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/1/2019, CGTN chi nhánh Bắc Mỹ đã nhận khoảng 8 triệu USD từ CCTV thuộc ĐCSTQ.
Bốn tiêm kích Rafale của Pháp đã cất cánh từ căn cứ không quân Istres…
"Tòa án bí mật" chuyên xử lý các vụ án tuyệt mật liên quan đến…
Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và các…
Theo Luật Đặc biệt Jeju, người nước ngoài có thể nhập cảnh Jeju mà không…
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của cơ sở lưu trữ vũ khí.
Ngày xưa dân Nhật chọn rễ wasabi còn tươi, mài thành dạng bột và sệt,…