(Tranh sơn dầu) ĐCSTQ thực hiện đàn áp bằng thuốc đối với những người tập Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ năm 1999 bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công cho đến nay, họ vẫn luôn sử dụng thuốc để hành hạ những người tập Pháp Luân Công, khiến vô số người bị đàn áp đến tàn tật, phát điên, hoặc tử vong.
Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã bắt đầu thực hiện việc đàn áp bằng thuốc đối với người tập Pháp Luân Công và ban hành các tài liệu mật liên quan để thúc đẩy chính sách đàn áp.
Trong bài viết đăng trên Minh Huệ Net (Minghui.org) ngày 20/11/2010, có tựa đề “Hai bộ quần áo dính máu và một tài liệu mật”, đã tiết lộ một “tài liệu mật” của ĐCSTQ ngày 24/11/2001, trong đó viết rằng đối với người tập Pháp Luân Công “còn phải áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc”.
Trong cuốn “Tài liệu tham khảo nội bộ chống ‘x giáo’” mà mỗi nhân viên “610” đều có, về “phương pháp thực hiện chuyển hóa” những người Pháp Luân Công, có viết: “Khi cần thiết, có thể sử dụng thuốc can thiệp, áp dụng phương pháp y khoa và nguyên tắc thử nghiệm lâm sàng để đạt được mục đích chuyển hóa khoa học.”
Đối với những người tập Pháp Luân Công, ĐCSTQ không chỉ sử dụng các loại thuốc độc, viên thuốc độc, bột độc, và các loại thuốc không rõ nguồn gốc, mà còn đưa họ vào bệnh viện tâm thần, lạm dụng số lượng lớn thuốc tâm thần để đầu độc họ.
Tổ chức Quốc tế Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) trong báo cáo “Điều tra về đàn áp tinh thần đối với những người tập Pháp Luân Công” công bố vào tháng 4/2004 cho biết, từ tháng 7/1999 đến tháng 4/2004, ít nhất 1.000 người tập Pháp Luân Công bị bắt cóc và giam giữ trong các bệnh viện tâm thần, cơ sở cai nghiện, v.v., chịu đựng các hình thức đàn áp bằng thuốc tâm thần, trong đó có 15 người bị đàn áp đến chết.
Tình trạng của những người tập Pháp Luân Công bị hành hạ bằng thuốc biểu hiện như: gầy như que củi, suy kiệt nội tạng, nội tạng thối rữa, da lở loét, mắc bệnh huyết khối não, đau đớn, không thể tự chăm sóc bản thân, tứ chi vô lực, liệt, rối loạn tâm thần, ngớ ngẩn, mất trí nhớ, mù cả hai mắt, lưỡi cứng đờ, sợ hãi vô cớ, phát tác thuốc dẫn đến chết thảm…
Dưới đây liệt kê năm trường hợp người tập Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông bị đàn áp bằng thuốc đến chết, được Minghui.org báo cáo, qua đó có thể thấy mức độ tàn nhẫn của ĐCSTQ trong việc đàn áp bằng thuốc đối với những người tập Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc.
Cô Lưu Binh Hoan, 38 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Ngày 30/12/2021, cô bị cảnh sát đồn công an địa phương bắt cóc, sau đó bị tra tấn để ép cung. Ngày hôm sau, cô rời khỏi đồn công an, để tránh bị bắt lại, cô đến thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, nhưng bị cảnh sát ở đó theo dõi.
Sáng ngày 14/6/2022, cô bị cảnh sát phá cửa bắt cóc. Do tình trạng sức khỏe kém, cô bị trại tạm giam từ chối nhận, và được thả vào cùng ngày.
Tối ngày 29/9/2024, cô bị cảnh sát Thanh Viễn phá cửa bắt cóc và đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong thời gian đó, cô bị tiêm thuốc, truyền dịch, nhiều lần bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cô mất trí nhớ, tinh thần hoảng loạn, biểu cảm đờ đẫn.
Ngày 3/10 cùng năm, khi em trai cô đến đón, thấy cô tiều tụy, cơ thể yếu đuối. Sau khi bị tiêm thuốc độc, sức khỏe cô ngày càng xấu đi, dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân, và qua đời oan uổng vào ngày 28/7/2025.
Tô Cương, 32 tuổi, kỹ sư máy tính của Công ty Hóa dầu Tề Lỗ, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Ngày 25/4/2000, anh đến Bắc Kinh để kêu oan cho Pháp Luân Công và bị bắt cóc. Đơn vị công tác của anh, Công ty Hóa dầu Tề Lỗ, đã ký văn bản gửi anh vào bệnh viện tâm thần. Ngày 23/5, cảnh sát đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần Xương Lạc, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Trong 7 ngày, anh bị tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương hai lần mỗi ngày.
Tối ngày 31/5, khi cảnh sát giao Tô Cương cho cha anh, ông Tô Đức An, anh đã có biểu hiện ánh mắt đờ đẫn, phản ứng rất chậm chạp, tứ chi cứng đờ, cơ thể cực kỳ suy yếu. Về nhà, anh không nhớ được những gì xảy ra ở bệnh viện, không thể ăn uống, khó khăn trong việc cử động tay chân, vài ngày sau không nói được nữa, và qua đời vào ngày 10/6.
Ngày 18/6, các hãng truyền thông quốc tế như AFP và BBC đã đưa tin về trường hợp anh Tô Cương bị đàn áp bằng thuốc đến chết. Tô Cương là người tập Pháp Luân Công đầu tiên được truyền thông đưa tin bị bệnh viện tâm thần của ĐCSTQ cưỡng chế tiêm thuốc dẫn đến tử vong.
Cô Trương Phó Trân, 38 tuổi, ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, bị bắt cóc vào lớp tẩy não ở Bình Độ năm 2001 và không bao giờ trở về.
Tháng 11/2000, Trương Phó Trân đến Bắc Kinh kêu oan cho Pháp Luân Công và bị bắt cóc. Trên đường bị áp giải về địa phương, cô nhảy khỏi xe, bị thương ở mông, được đưa vào bệnh viện, qua kiểm tra xác định không nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian điều trị, cô vẫn tỉnh táo, còn ngồi thiền luyện công.
Theo nhân chứng, một ngày, cảnh sát lột sạch quần áo cô, cạo trọc tóc, cưỡng chế trói cô thành hình chữ “Đại” (大) trên giường, hành hạ và sỉ nhục cô trong thời gian dài, sau đó tiêm cho cô một mũi thuốc. Cô đau đớn như phát điên, giãy giụa trên giường cho đến khi chết… Toàn bộ quá trình có sự chứng kiến của các quan chức lớn nhỏ của văn phòng “610”.
“610” là tổ chức bất hợp pháp được thành lập theo chỉ thị của cố lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vào ngày 10/6/1999, đứng trên pháp luật. Tổ chức này được thiết lập ở mọi cấp trên toàn Trung Quốc, thực hiện và thúc đẩy toàn diện cuộc đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công.
Anh Vương Hưng Quốc, ở thôn Tây Đông Pha, thị trấn Hà Than, huyện Hàn Đình, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Khoảng 7:30 sáng ngày 20/6/2010, trên đường đi làm ca đêm về, anh bị cảnh sát địa phương bắt cóc và bị tiêm thuốc độc.
Ngày 28/6, gia đình anh nhận được thông báo đến Văn phòng Dân chính Hà Than để đưa anh về. Anh trai anh đến đó thấy anh ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi xanh đen, mất trí nhớ, hoàn toàn khác với con người trước đây.
Sau khi bị tiêm thuốc độc, anh không thể tự chăm sóc bản thân. Một ngày, anh đột nhiên nhớ ra và nói: “Cảnh sát bịt mắt tôi và tiêm thuốc cho tôi.”
Ngày 15/9/2011, anh Vương Hưng Quốc và vợ bị cảnh sát địa phương bắt cóc đến trại giam Duy Phường. Vợ anh bị lao động cưỡng bức bất hợp pháp một năm. Anh bị giam trong lớp tẩy não 6-7 ngày, lớp tẩy não đã tống tiền gia đình anh 600 nhân dân tệ mới thả anh về.
Về nhà, anh không biết đói không biết no, không biết nóng, lạnh. Khi vợ anh từ trại lao động về, thấy anh đã không còn hình dạng con người. Một năm sau, anh qua đời trong oan ức.
Anh Điền Thế Thần, 31 tuổi, ở thôn Đông Quyển, thị trấn Trương Gia Sản, thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Trung Quốc năm 2007, làm việc tại Bộ phận Kinh doanh Quốc tế của Công ty Ô tô Phúc Điền, Bắc Kinh. Anh thường trú tại châu Phi, trong thời gian đó thường xuyên nói sự thật về Pháp Luân Công cho người Trung Quốc ở đó, đồng thời gửi email nói sự thật cho đồng nghiệp và bạn bè trong nước.
Tháng 11/2011, khi anh Điền Thế Thần nói sự thật về Pháp Luân Công tại khu phố Tàu ở Nigeria, anh bị lãnh sự quán ĐCSTQ và Cục An ninh ĐCSTQ bí mật điều tra, giám sát.
Ngày 29/12 cùng năm, ngay ngày trở về nước, anh bị Công ty Phúc Điền Bắc Kinh triệu tập nói chuyện trong 3-4 tiếng. Nhân viên ĐCSTQ yêu cầu anh lựa chọn: hoặc tiếp tục công việc, hoặc từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, và nói chỉ có thể đảm bảo an toàn cho anh trong 24 giờ. Anh chọn tiếp tục tập luyện và viết đơn xin nghỉ việc, ngày hôm sau trở về quê nhà ở Sơn Đông.
Không lâu sau khi về nhà, cơ thể anh xuất hiện bất thường, sốt, mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy. Sau đó, da, niêm mạc và nước tiểu của anh đều chuyển màu vàng. Ngày 16/1/2012, anh đột tử. Sau khi hỏa táng, xương cốt của anh có màu đỏ, gia đình nghi ngờ anh bị đặc vụ ĐCSTQ đầu độc đến chết.
Theo Epoch Times
Sự cố bùn trào lần thứ 4 tại dự án metro Nhổn - Ga Hà…
Bộ Công Thương công bố lộ trình 4 giai đoạn áp dụng giá điện hai…
Syrskyi: Quân Nga đông gấp 3 lần quân Ukraine, và có những lần giao tranh,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Tổng thống Trump sắp hết kiên nhẫn với ông Putin và ông Tập Cận Bình;…
Biển Nhật Bản ngăn cách vùng Viễn Đông của Nga với quần đảo Nhật Bản…