ĐCSTQ vẫn luôn xuất khẩu “Cách mạng Văn hóa” ra thế giới (Ảnh ghép từ Internet)
Năm nay đánh dấu 60 năm Cách mạng Văn hóa. Sau 60 năm, khi chúng ta tưởng niệm về Cách mạng Văn hóa, tôi nghĩ ít nhất có 3 tầng ý nghĩa cần suy ngẫm.
Trong khi không gian tự do ngôn luận trong nước ngày càng bị thu hẹp, và Cách mạng Văn hóa gần như trở thành một từ nhạy cảm, ký ức của chúng ta càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Nhà nghiên cứu về thế hệ “3 thế hệ cuối” trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Mễ Hạc Đô, khi tóm tắt hành trình tâm lý của thế hệ này đã viết: “Từ ‘Bát Nhất Bát’ chúng ta hướng về cầu Kim Thủy, đến phong trào ‘Tứ Ngũ’ (ngày 5/4) chúng ta tụ tập dưới đài tưởng niệm, khoảng cách chỉ một mũi tên, chúng ta đi qua suốt 10 năm.”
Vào đầu Cách mạng Văn hóa, thế hệ này đã đạt đến đỉnh điểm của sự tôn sùng mù quáng đối với Mao Trạch Đông; nhưng 10 năm sau, vào ngày 5/4, ngay khi Mao vẫn còn sống, ngay tại nơi mà Mao từng nhận sự cúi lạy và hô vang “vạn tuế” từ thần dân, chúng ta đã nói “không” với bạo chúa.
Vào năm 1979, trong lời mở đầu của tạp chí văn học “Thế Hệ Này”, được tổ chức bởi các câu lạc bộ sinh viên tại 13 trường đại học, đã viết: “Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu không có ngày 5/4, con cháu chúng ta sẽ nói gì về thế hệ này: ‘Họ đã nộp bài trắng! Một bài trắng chỉ thể hiện sự xấu hổ, che giấu gương mặt kiên cường của thế hệ này.'”
Có thể thấy, nguyên nhân lớn nhất khiến thế hệ này căm ghét Mao Trạch Đông không phải vì lý do khác, mà vì tự do ý chí và phẩm giá của họ đã bị tiêu diệt. Tội ác lớn nhất của Mao là biến mình thành một gã khổng lồ, khiến tất cả chúng ta phải trả giá bằng cách trở thành những người lùn.
Vì vậy, một người, chỉ cần bạn còn tự trọng, bạn phải phê phán và phản đối Mao. Dựa trên lý lẽ tương tự, chúng ta cần phải phản đối việc tôn sùng Tập Cận Bình.
Cơn đại nạn Cách mạng Văn hóa, trước hết và chủ yếu là sự đàn áp chính trị, đặc biệt là sự đàn áp tư tưởng và ngôn luận, là tội ác chưa từng có trong lịch sử về tội phạm tư tưởng và tội phạm chữ nghĩa. Tuy nhiên, khi mọi thứ đạt đến cực điểm, nó đã tạo ra một phong trào tự do chủ nghĩa trong Trung Quốc đương đại.
Điều quan trọng là chủ nghĩa tự do đương đại của Trung Quốc không phải là một sản phẩm nhập khẩu từ phương Tây, mà được sinh ra ngay trong giai đoạn đen tối nhất của Cách mạng Văn hóa, mang tính tự phát và nội sinh mạnh mẽ.
Lấy ví dụ về những người tham gia phong trào “Tường Dân Chủ”, chúng ta không giống như những nhân vật như Dung Hoằng, Nghiêm Phúc, Lương Khải Siêu và Hồ Thích. Chúng ta trưởng thành trong một thời kỳ Mao cực kỳ khép kín, không ai ra nước ngoài, không ai có gia thế danh giá, không ai được giáo dục theo hệ thống phương Tây.
Vào thời điểm đó, những tài liệu về tư tưởng tự do chủ nghĩa mà chúng ta có thể đọc được là vô cùng hiếm hoi, đến mức mà chúng ta có thể nói rằng, trong một mức độ nào đó, chúng ta đã phát hiện ra chủ nghĩa tự do từ chính trải nghiệm và suy ngẫm của mình.
Điều này cũng bao gồm một nhóm các học giả cộng sản, bao gồm những người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thậm chí là những người có chức vụ cao trong Đảng.
Do kinh nghiệm chung về sự đàn áp chuyên chế toàn diện, tàn bạo và thay đổi liên tục, một số ít người đã hình thành nên tư tưởng chủ nghĩa tự do, và đại đa số thì có cơ sở và nhu cầu nhiệt tình, chân thành để tiếp nhận tư tưởng này. Điều này đã tạo ra một làn sóng tự do hóa liên tiếp. Không chỉ Trung Quốc, mà các quốc gia cộng sản khác cũng tương tự như vậy.
Đặc biệt là Mông Cổ. Khi làn sóng tự do hóa ở Mông Cổ đạt đến cao trào, vào năm 1990, Mông Cổ đã thực hiện chuyển đổi dân chủ hòa bình, nhưng mức độ mở cửa của Mông Cổ với phương Tây lúc đó còn không bằng Trung Quốc, và văn hóa lịch sử của Mông Cổ cũng không chứa đựng nhiều yếu tố tự do chủ nghĩa hơn Trung Quốc.
Điều này rất quan trọng. Nếu chủ nghĩa tự do đương đại của Trung Quốc đã được sinh ra ngay trong lòng đất nước, thì vấn đề liệu tự do chủ nghĩa kiểu phương Tây có thể được áp dụng vào Trung Quốc hay không là một câu hỏi giả định.
Một khi chúng ta nhận thức rõ về con đường đã đi qua, chúng ta sẽ có thêm cơ sở và sự tự tin trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay và đối mặt với tương lai. Khi Cách mạng Văn hóa kỷ niệm 60 năm, chúng ta phải nhấn mạnh điểm này.
Hồ Bình/Vision Times
Cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ cho rằng giữa ban ngày ban mặt, bí…
Và tối thứ Bảy (25/4), tại dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên…
Chế độ Iran đã đề xuất với Mỹ một thỏa thuận hòa bình “tốt hơn…
Ông Hùng Cao, cựu Đại tá Hải quân và sĩ quan đặc nhiệm được trao…
Theo mô hình ước tính mới nhất, sau khi Mỹ phát động chiến dịch “Cơn…
Lực lượng Không gian dự kiến sẽ tích hợp các tên lửa đánh chặn đặt…