Jan Jekielek (phải) và Robert Moffit thảo luận về hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ cộng sản Trung Quốc tại một sự kiện của Heritage Foundation ở Washington vào ngày 7 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Irene Luo/The Epoch Times)
Dưới đây là một bài bình luận của tác giả Wesley J. Smith được đăng trên tờ The Epoch Times. Các bác sĩ Trung Quốc sát hại và thu hoạch nội tạng của các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm.
Như được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới được nghiên cứu kỹ lưỡng “Giết theo đơn đặt hàng” (Killed to Order) của biên tập viên cấp cao Jan Jekielek thuộc tờ The Epoch Times, các tù nhân chính trị/ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc như học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ được phân loại mô và bị giết hại để cung cấp nguyên liệu cho thị trường chợ đen cấy ghép nội tạng đang phát triển mạnh mẽ ở nước này, đặc biệt là thận và gan người. Đây là lý do tại sao thời gian chờ đợi để có được một cơ quan nội tạng ở Trung Quốc chỉ mất khoảng một tuần, trong khi thời gian chờ đợi ở các quốc gia có hệ thống cấy ghép nội tạng chuẩn mực có thể kéo dài nhiều năm.
Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đảng chuyên chế hà khắc không khoan nhượng và chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng như một phương tiện để kiểm soát xã hội. Tuy nhiên, nhà báo Jekielek cũng lưu ý rằng việc thu hoạch nội tạng ở phương Tây một phần là do sự sai lầm của đạo đức sinh học thực dụng, một hệ thống giá trị nhằm giảm thiểu đau khổ, thậm chí nếu điều đó dẫn đến việc hy sinh của một số người để mang lại lợi ích lớn hơn. Ông lưu ý, lối suy nghĩ như vậy “cho thấy một cách suy nghĩ hoàn toàn khác về nhân sinh”, thay vì tuân theo đạo đức y học “không gây hại” được thể hiện rõ nét trong Lời thề Hippocrates.
Tư duy đạo đức sinh học thực dụng cũng đã ảnh hưởng đến y học phương tây. Tại các quốc gia như Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, và Bỉ, người bệnh, người khuyết tật, và người mắc bệnh tâm thần được phép hiến tặng nội tạng sau khi bị giết bằng mũi tiêm an tử hoặc tự tử theo chỉ định của bác sĩ. Mặc dù những chính sách này không đến mức cưỡng bức thu hoạch nội tạng như ở Trung Quốc, nhưng chúng vẫn thể hiện một sai trái đạo đức khủng khiếp, khi bỏ rơi những người muốn tự tử bằng cách tạo điều kiện cho cái chết của họ và trao cho xã hội một lợi ích vị lợi.
An tử còn được gọi là cái chết êm ái.
Dưới đây là một vài ví dụ minh họa cho điều tôi muốn nói:
Thông điệp rõ ràng được gửi gắm bằng việc kết hợp giữa an tử và thu hoạch nội tạng với sự ủng hộ tích cực của các hiệp hội y tế cấy ghép nội tạng, mà tôi rất tiếc phải báo cáo, là các chết của người bệnh, người khuyết tật, và người mắc bệnh tâm thần có giá trị hơn sinh mệnh của họ. Thật vậy, xã hội hiện nay đã được trao lợi ích trong những cái chết này đến mức việc thu hoạch nội tạng sau khi an tử được mô tả trên các phương tiện truyền thông Canada như một “lợi ích cho việc hiến tặng nội tạng”.
“Nhưng Wesley à”, một số người có thể nói: “Người dân đã đồng ý”.
Đúng vậy, nhưng khả năng hiến tặng nội tạng có thể trở thành lý do chính để yêu cầu được an tử, hoặc ít nhất, có thể trở thành yếu tố chính trong thời điểm yêu cầu được an tử. Ví dụ, một cô gái trẻ 16 tuổi người Bỉ mắc bệnh ung thư não đã yêu cầu được an tử và đồng ý hiến tặng nội tạng của cô để có thể “giúp mọi người”. Sau khi các bác sĩ chấp nhận yêu cầu của cô, cô gái đã bị lợi dụng khi bị gây mê nhân tạo trong 36 giờ trước khi được an tử và nội tạng được lấy đi.
Xin lưu ý rằng việc gây mê không phải vì lợi ích y tế của cô, mà là để xét nghiệm mô và tạo thời gian cần thiết để tìm người nhận tạng phù hợp. Nói cách khác, ít nhất ở một khía cạnh nào đó, một khi cô gái này được coi là sẽ được an tử, thì các bộ phận thân thể của cô đã trở thành yếu tố chính trong việc chăm sóc cô.
Sự thúc đẩy của chủ nghĩa thực dụng cũng khiến một số nhà đạo đức sinh học tranh luận về việc bãi bỏ quy tắc hiến tạng từ người chết – nền tảng đạo đức của y học cấy ghép nội tạng vốn yêu cầu người hiến tạng phải chết trước khi bị lấy tạng và nghiêm cấm việc giết người để lấy tạng. Ví dụ, một bài báo gần đây đăng trên tạp chí có ảnh hưởng trong ngành y “Journal of Medical Ethics” lập luận rằng các bác sĩ nên được phép lấy tạng của những người suy giảm nhận thức khi họ vẫn còn sống. Bài báo lập luận rằng điều quan trọng nhất trong việc hiến tạng, không phải là cái chết mà là sự đồng ý, đặc biệt nếu bệnh nhân còn sống nhưng đã được chẩn đoán là hôn mê vĩnh viễn.
Bài báo biện minh rằng trong những trường hợp như vậy, việc giết người không phải là sai trái về mặt đạo đức, bởi vì những người như vậy không còn sở hữu “quyền lợi tối thượng” nữa. Thật là phi nhân tính! Và điều gì sẽ xảy ra nếu có sai sót trong chẩn đoán vốn thường xảy ra trong những trường hợp như vậy.
Ngày càng trở nên rõ ràng rằng những giá trị phi nhân tính thúc đẩy tội ác khủng khiếp thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc cũng ẩn náu trong y học phương Tây và trong các bài diễn thuyết đạo đức sinh học đương đại. Đúng là xã hội chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ giết tù nhân chính trị và bán nội tạng của họ. Nhưng chúng ta đang tiến gần đến việc đối xử với những người bệnh và người có ý định tự tử như những nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được thu hoạch như vụ mùa ngô. Theo nghĩa này, nếu tội ác của Trung Quốc giống như một cơn sốt xã hội 108 độ, thì nhiệt độ ở phương Tây đang ở mức gần 102 độ.
Ông Wesley J. Smith, một tác giả từng đoạt giải thưởng, hiện là người dẫn chương trình Podcast Humanize (Humanize.today), chủ tịch Trung tâm về Sứ mệnh đặc biệt của Con người thuộc Viện Discovery và là cố vấn của Hội đồng Quyền của Bệnh nhân. Cuốn sách mới nhất của ông là “Văn hóa của Cái chết: Thời đại của Y học ‘Gây hại’.”
Theo The Epoch Times
Từ đêm 16/4, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây…
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 15 cho biết, giữa Mỹ và Iran từ…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Ba (14/4) cho biết, mặc dù…
Sau khi cuộc đàm phán hòa bình Mỹ–Iran sụp đổ vào cuối tuần tại Pakistan,…
Nếu số tiền này được trao cho người dân Iran bình thường, nó sẽ đủ…
Với giá thu mua đất mặt khoảng 5 triệu đồng/1.000 m², hiện tại tỉnh Đồng…