Một "mối đe dọa" thực sự đã xuất hiện trên tàu điện ngầm Bắc Kinh trước cuộc duyệt binh ngày 3/9: Mỗi cảnh sát một con chó. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video từ chenjing/ Vision Times)
Cuộc duyệt binh ngày 3/9 sắp diễn ra, Bắc Kinh đã bước vào trạng thái “giới nghiêm toàn thành phố”. Đường phố bị phong tỏa, các chuyến bay bị điều chỉnh, cửa hàng ngừng hoạt động, và trong toa tàu điện ngầm xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ “mỗi người một chó”: mỗi cửa tàu có một cảnh sát đứng, bên cạnh là một chú chó nghiệp vụ.
Nhìn bề ngoài, đây là để đảm bảo lễ duyệt binh diễn ra suôn sẻ, đề phòng “phần tử khủng bố” và “thế lực bên ngoài” phá hoại. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ai mới thực sự là đối tượng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn đề phòng? Những cái gọi là “thế lực thù địch bên ngoài” chưa bao giờ xuất hiện trong tàu điện ngầm Bắc Kinh; người thực sự đi lại mỗi ngày trong tàu điện là những người dân bình thường. Nói cách khác, hệ thống an ninh “cỏ lay cũng sợ” này thực chất đang xem chính người dân là mối đe dọa tiềm tàng.
Duyệt binh từ lâu đã là màn trình diễn chính trị mà ĐCSTQ giỏi nhất. Trên đường Trường An, dòng xe quân sự rầm rập tiến qua, quảng trường Thiên An Môn rợp bóng tên lửa dựng đứng, đội hình không quân vẽ cầu vồng trên bầu trời, người xem trước màn hình bị những hình ảnh hoành tráng ấy bao vây. Những cảnh tượng đó, bề ngoài là biểu tượng cho “sức mạnh quốc gia”, nhưng đằng sau lại ẩn chứa một thực tế khác: Một chính quyền thật sự mạnh mẽ không cần phải liên tục dùng duyệt binh để chứng minh mình.
Sự phô trương xa hoa của duyệt binh không phải là biểu hiện của sức mạnh quốc gia, mà là dấu hiệu cho sự bất an của chính quyền. Bởi vì ĐCSTQ hiểu rõ rằng mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, lòng dân phẫn nộ khắp nơi, tham nhũng và khoảng cách giàu nghèo khiến cho cái gọi là “ổn định” trở nên mong manh. Duyệt binh càng hoành tráng, càng cho thấy nó cần dùng pháo hoa để che giấu nỗi sợ bên trong.
“Kẻ thù” mà ĐCSTQ luôn nhắc đến, luôn chỉ vào bên ngoài: Mỹ, phương Tây, “thế lực nước ngoài”. Nhưng trong thực tế, những kẻ thù bên ngoài dù có mạnh đến đâu cũng không thể trực tiếp lật đổ ĐCSTQ. Thứ thực sự khiến ĐCSTQ ăn không ngon, ngủ không yên — chính là người dân trong nước.
Nhìn vào Bắc Kinh trước lễ duyệt binh: Ngay cả hành khách đi tàu điện cũng bị xem là nguy cơ tiềm tàng; cả việc chuyển phát nhanh, tuyến đường taxi của người dân đều bị kiểm soát nghiêm ngặt; ngay cả người già đi bộ ngoài phố cũng có thể bị “khuyên về”. Sự phòng ngừa toàn diện như vậy cho thấy ĐCSTQ không sợ khiêu khích từ bên ngoài, mà sợ sự mất kiểm soát từ bên trong.
Lịch sử đã chứng minh: Nguy cơ lớn nhất với các chính quyền độc tài, thường đến từ sự bất mãn của chính người dân. Sự tan rã của Liên Xô không phải vì tên lửa của Mỹ bắn đến, mà vì người dân không thể chịu đựng nổi sự dối trá, nghèo khổ và đàn áp. ĐCSTQ tất nhiên hiểu rất rõ điều này, nên mới vô cùng lo sợ các “sự kiện tập thể”, và luôn coi mỗi dịp hoạt động lớn như một cuộc chiến.
“Một người – một cửa – một chó” chỉ là phần nổi của tảng băng. Ngoài công tác an ninh cho duyệt binh, ĐCSTQ từ lâu đã xây dựng nên một mạng lưới giám sát khắp nơi: Hệ thống “mắt thần” phủ khắp mọi góc thành phố, dữ liệu lớn giám sát hành vi điện thoại và mạng xã hội, công an nhắm đến những người bất đồng chính kiến để “xử lý có mục tiêu”. Những biện pháp này không nhằm vào các chính phủ nước ngoài, mà là nhắm vào chính người dân dưới chân họ.
Khi một chính quyền cần phòng bị chính người dân của mình đến mức đó, thì đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho khủng hoảng về tính chính danh. Một chính quyền thực sự vững mạnh dựa vào lòng tin của nhân dân — chứ không phải dựa vào “màn diễn an ninh” mà mỗi người kèm theo một con chó.
Cảnh tượng duyệt binh dù có tráng lệ, máy bay xe tăng dù có hiện đại, cũng không thể che giấu một sự thật: Kẻ thù mà ĐCSTQ sợ nhất — chính là người dân Trung Quốc.
Nó sợ người dân nhận ra sự giả dối của duyệt binh — đằng sau pháo hoa lộng lẫy là sự phung phí mồ hôi nước mắt của nhân dân; nó sợ người dân chất vấn ý nghĩa của duyệt binh — quân đội dù mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ công bằng và nhân phẩm; nó sợ người dân cuối cùng hiểu ra — duyệt binh không phải để bảo vệ an toàn cho nhân dân, mà là để duy trì sự thống trị của ĐCSTQ.
Cuộc duyệt binh ngày 3/9 sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Trên truyền hình, lãnh đạo sẽ vẫy tay trên xe duyệt binh, các đội hình diễu hành đều tăm tắp, phi đội bay xé bầu trời thành hàng lối chuẩn xác. Nhưng ngoài màn hình TV, Bắc Kinh vẫn là cảnh tượng “một người một cửa một chó” đầy áp lực, người dân vẫn bị buộc phải chấp nhận kiểm soát khắc nghiệt.
Dù pháo hoa trong lễ duyệt binh có rực rỡ đến đâu, cũng không thể che giấu một sự thật: Điều mà ĐCSTQ sợ nhất không phải là phương Tây, không phải là thế lực thù địch bên ngoài, mà là 1,4 tỷ người dân đang sống dưới chân nó. “Kẻ thù” thực sự, chính là những người mà nó luôn miệng tuyên bố “phải bảo vệ”.
Với chị, có anh Trần bên cạnh, chị không còn sợ thời khắc phải nhắm…
Trẻ em thường có xu hướng tìm đến thiết bị điện tử như một cách…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thị trường lao động Hoa Kỳ…
Một nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ nói với BBC rằng đánh giá mối…
Dưới quyền Ngoại trưởng Marco Rubio, Hoa Kỳ đã có bước đi chưa từng có…
Bạn đã từng bao giờ cảm thấy nóng rát ngực sau một bữa ăn thịnh…