Kể từ năm 2006, chương trình biểu diễn thường niên của Shen Yun, với cách diễn giải hoàn toàn mới, đã tái hiện sống động 5.000 năm nền văn minh Trung Hoa trên toàn thế giới. (Kim Guk-Hwan/The Epoch Times)
Ngay từ khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) mới thành lập, ở một nơi cách nửa vòng trái đất, các quan chức ĐCSTQ đã cho rằng họ nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo để đẩy đoàn nghệ thuật Mỹ này ra khỏi thị trường: họ huy động hàng chục (chính xác là 60) đoàn nghệ thuật để cạnh tranh với Shen Yun trên trường quốc tế, nghĩ rằng như vậy có thể hoàn toàn loại bỏ Shen Yun khỏi thị trường.
Thế nhưng trên thực tế, số người chọn xem các buổi biểu diễn do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn lại vô cùng ít ỏi. Những đoàn nghệ thuật được nhà nước Trung Quốc chống lưng hầu như không tạo được tiếng vang và gần như không ai biết đến.
Trong khi đó, Shen Yun – sắp kỷ niệm 20 năm – lại được ca ngợi nồng nhiệt qua mỗi mùa lưu diễn toàn cầu, tình trạng cháy vé diễn ra thường xuyên.
Điều này khiến nhiều người tự hỏi: Tại sao ĐCSTQ lại tìm mọi cách để ngăn chặn các buổi diễn của Shen Yun, hoặc ít nhất là cản trở khán giả đến xem? Và ngược lại, vì sao Shen Yun lại có thể nhận được sự tán thưởng nổi bật trên toàn thế giới? Liệu giữa hai câu hỏi này có tồn tại mối liên hệ nào không?
Ngay từ những ngày đầu Shen Yun ra đời, ĐCSTQ đã dõi theo với thái độ cảnh giác, thậm chí trước cả khi họ biết nội dung cụ thể của buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng đồng hồ—họ đã bắt đầu phản đối Shen Yun. Trong các tiết mục có những điệu múa dân tộc và dân gian của hơn năm mươi dân tộc thiểu số Trung Quốc, như người Mông Cổ, người Tây Tạng—những nền văn hóa mà ĐCSTQ tìm cách xóa bỏ; những bài hát bel canto bằng tiếng Trung với ca từ nói về Sáng Thế Chủ, thiên đường hay ý nghĩa nhân sinh—trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa vô thần mà ĐCSTQ áp đặt; và những tiểu phẩm múa miêu tả sinh động các anh hùng hào kiệt, các vị hoàng đế và danh nhân trong lịch sử Trung Quốc—những điều mà ĐCSTQ cố tình xuyên tạc.
ĐCSTQ phản đối Shen Yun chỉ vì một lý do, và đó chính là điều họ sợ hãi nhất: các nghệ sĩ sáng lập Shen Yun đều là người tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện tinh thần hòa bình dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ở nhiều nơi trên thế giới ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp được xem như một tín ngưỡng tôn giáo.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các hoạt động tôn giáo nếu không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền đều bị coi là hành vi phạm tội. Vì thế, kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc luôn phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và Epoch Times đã ghi nhận những trường hợp học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ phi pháp trên quy mô lớn, cưỡng bức lao động, tra tấn, tẩy não, thậm chí bị mổ cướp nội tạng. Cho đến ngày nay, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn.
Pháp Luân Công được truyền ra công khai tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990 và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Theo ước tính chính thức, đến cuối thập niên 1990, số người tu luyện Pháp Luân Công đã đạt từ 70 đến 100 triệu người. Đến năm 1999, hầu hết người dân ở các thành phố Trung Quốc từng nhìn thấy học viên Pháp Luân Công luyện năm bài công pháp ở công viên hoặc nơi công cộng, và gần như tất cả người Trung Quốc đều đã nghe nói đến môn tu luyện khí công này.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân – lúc đó là lãnh đạo ĐCSTQ – phát động. Theo những người am hiểu, Giang Trạch Dân mang lòng thù hận gần như phi lý, thậm chí là đố kỵ đối với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một mục đích khác của việc phát động cuộc đàn áp này là nhằm củng cố quyền lực trong tay ông ta. Trên thực tế, chính quyền Trung Quốc gần như mười hay hai mươi năm lại phát động một cuộc đàn áp bạo lực, chẳng hạn như thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Cách mạng Văn hóa kéo dài từ 1966 đến 1976, hay nạn đói ba năm từ 1959 đến 1961.
Giang Trạch Dân tin rằng với bộ máy nhà nước khổng lồ của ĐCSTQ, ông ta có thể nhanh chóng “xóa sổ” Pháp Luân Công.
Một số thành viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun—dù lớn tuổi hay còn trẻ—đều từng có trải nghiệm bị bức hại tại Trung Quốc. Một số nghệ sĩ bị tra tấn và cưỡng bức lao động vì từ chối từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công; một số khác đã liều mạng trốn thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc; và cha mẹ hoặc ông bà của một số nghệ sĩ trẻ bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc trái phép chỉ vì niềm tin của họ, khiến những gia đình từng hạnh phúc rơi vào cảnh tan vỡ.
Hiện nay, Pháp Luân Công đã được truyền rộng tới hơn một trăm quốc gia trên thế giới. Năm 2005, một người đào tẩu khỏi ĐCSTQ, từng là điệp viên, đã làm chứng rằng chính sự việc này khiến các quan chức cấp cao của ĐCSTQ mất ăn mất ngủ.
Ông Trần Dũng Lâm, với tư cách là một nhà ngoại giao, từ năm 2001 được cử đến làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Úc. Nhiệm vụ của ông bao gồm giám sát các học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Tuy nhiên, việc trực tiếp tham gia và chứng kiến hoạt động giám sát, đàn áp mang tính hệ thống của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công và các nhân sĩ dân chủ đã khiến ông day dứt lương tâm. Cuối cùng, ông Trần Dũng Lâm đã đứng ra vạch trần những hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Ông Trần cho biết, đối với ĐCSTQ, mối đe dọa lớn nhất đến từ Pháp Luân Công. Thế nhưng ĐCSTQ cho rằng cuộc đàn áp của họ đã thất bại, vì các cuộc tập trung phản đối ôn hòa của học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn và họ vẫn kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình.
Một nhà báo từng bị ĐCSTQ lợi dụng để tham gia chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công trên toàn thế giới trước đây đã nói với Epoch Times rằng các quan chức tham gia đàn áp Pháp Luân Công tin rằng, ngoài việc giết người ra, họ đã “dùng mọi biện pháp có thể”. Sau hơn 10 năm cố gắng ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun nhưng không thành công, cuộc đàn áp này đã giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của họ.
Khôi phục một nền văn minh đã gần như bị thất truyền vốn đã là một sứ mệnh vô cùng gian nan. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nền văn minh ấy suốt gần một thế kỷ qua liên tục bị một chính quyền độc tài giàu nguồn lực tìm mọi cách tiêu diệt?
Theo Epoch Times dẫn lời các nguồn tin nội bộ, việc không thể “xóa bỏ” Pháp Luân Công khiến Tập Cận Bình – lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ – vô cùng đau đầu. Do đó, các quan chức Trung Quốc ở nước ngoài tìm mọi cách để ngăn Tập thấy bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công, hoặc nhìn thấy các quảng bá về buổi biểu diễn của Shen Yun. Tuy nhiên, trong xã hội dân chủ, người dân có quyền tự do tụ hội, và Shen Yun lại nổi tiếng toàn cầu, khiến các quan chức này gần như không có cách nào đối phó.
Năm 2022, một người tố giác tiết lộ với Epoch Times rằng Tập Cận Bình đã triệu tập cuộc họp với một số cơ quan chủ chốt và yêu cầu họ tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài, đặc biệt nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công sáng lập, nhằm làm tổn hại uy tín quốc tế của đoàn.
Chiến dịch đàn áp này do Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia (gọi tắt là Quốc An Bộ), trực tiếp chỉ đạo. Theo tài liệu của Epoch Times, ít nhất 14 cơ quan của chính quyền Trung Quốc tham gia, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Cục Quản lý Không gian mạng Quốc gia, cùng Văn phòng 610 — cơ quan kiểu Gestapo do Giang Trạch Dân lập năm 1999 để chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Dưới thời Tập Cận Bình, Văn phòng 610 được sáp nhập vào hệ thống an ninh, còn bộ phận hoạt động ở nước ngoài được gọi là Phòng công tác đối phó Pháp Luân Công.
Các thành viên Shen Yun nói với Epoch Times rằng đoàn biểu diễn từ lâu đã là mục tiêu bị quấy rối và bức hại. Họ cung cấp chứng cứ về việc lốp xe buýt của đoàn bị rạch phá, cũng như những lời đe doạ giết người mà họ nhận được.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun từng phải đối mặt với nhiều vụ việc bức hại có thật, chẳng hạn như nhiều vụ phá hoại xe buýt lưu diễn của đoàn. Trong một trường hợp, thợ máy của một gara phát hiện lốp xe buýt của Shen Yun bị ai đó cố ý đâm thủng bằng cách rất khó phát hiện, nhằm khiến lốp nổ khi xe chạy tốc độ cao trên đường, qua đó đe dọa tính mạng của hàng chục nghệ sĩ trên xe.
Trong nhiều năm qua, các quan chức Trung Quốc liên tục sử dụng các biện pháp ngoại giao để gây áp lực lên các nhà hát ở nước ngoài. Tại châu Âu, họ thậm chí trực tiếp vận động các chính phủ quản lý nhà hát quốc gia nhằm yêu cầu hủy các buổi biểu diễn của Shen Yun. Hành động này của Trung Quốc đã bị truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi và xem như một vụ bê bối. Nhiều quan chức châu Âu bày tỏ phẫn nộ trước việc một chính quyền nước ngoài lại muốn can thiệp và định đoạt “thế nào mới được gọi là nghệ thuật”. Trong một số trường hợp, các quan chức địa phương còn công khai trước truyền thông những bức thư từ đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu họ hủy hoặc ngăn cản buổi diễn của Shen Yun.
Tuy nhiên, đôi khi chính quyền Trung Quốc cũng thành công trong việc ngăn chặn Shen Yun biểu diễn.
Năm 2019, một cuộc điều tra phát hiện Nhà hát Hoàng gia Madrid (Teatro Real) ở Tây Ban Nha đã chịu khuất phục trước áp lực ngoại giao của Trung Quốc và âm thầm hủy buổi biểu diễn của Shen Yun mà không thông báo cho khán giả đã mua vé. Một tổ chức phi lợi nhuận trước đó đã bí mật gọi điện đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid và ghi âm lại lời nói của Lã Phàm, khi đó là Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha. Lã Phàm nói rằng ông ta đã bảo với tổng giám đốc nhà hát rằng nhà hát “không thể mất thị trường Trung Quốc”, từ đó thuyết phục họ hủy biểu diễn của Shen Yun.
Tại Hàn Quốc cũng xảy ra những sự việc tương tự. Nhiều năm qua, Shen Yun thường xuyên bị các nhà hát ở Hàn Quốc hủy lịch diễn hoặc từ chối đơn xin biểu diễn. Năm 2023, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul hiếm hoi thừa nhận công khai rằng họ đã thông báo cho các cơ quan như Đài truyền hình quốc gia KBS rằng không được phép để Shen Yun biểu diễn tại các nhà hát ở Hàn Quốc.
Từ năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật và hệ thống nhà hát vào một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của họ. Một liên minh mang tên “Liên minh Nhà hát Quốc tế Con đường Tơ lụa” đã được thành lập, hiện quy tụ khoảng 130 nhà hát và tổ chức văn hóa trên toàn thế giới, và dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu khán giả mỗi năm.
Chính quyền Trung Quốc cũng đã tổ chức các chiến dịch tuyên truyền sai lệch và thông tin giả. Chẳng hạn, họ từng lan truyền trong giới múa rằng Học viện Múa Bắc Kinh – một cơ quan của nhà nước – đã “phát minh” ra múa cổ điển Trung Hoa. Trên thực tế, múa cổ điển Trung Hoa là một loại hình nghệ thuật có lịch sử rất lâu đời. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng mạng lưới tài khoản bot trên mạng xã hội để bôi nhọ và lan truyền thông tin tiêu cực về Shen Yun.
Gần đây, những hành vi quấy rối nhằm vào các buổi diễn của Shen Yun dường như đã chuyển sang hình thức “đe dọa giả” (swatting). Tháng 2 năm nay, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn 12 suất tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. Nhưng vào buổi sáng trước đêm diễn khai mạc, toàn bộ nhân viên trong nhà hát đã phải sơ tán khẩn cấp do nhận được lời đe dọa đánh bom giả. Đây là một phần trong chuỗi các đe dọa mang tính kích động tương tự từng xảy ra với những buổi diễn của Shen Yun trên khắp thế giới suốt năm qua.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cho biết trong một số vụ việc tương tự, cơ quan thực thi pháp luật đã xác nhận rằng phần lớn các thông tin đe dọa giả này đều xuất phát từ các thế lực có liên hệ với chính quyền Trung Quốc.
Từ năm 2006, Epoch Times đã liên tục đưa tin về phản hồi của khán giả sau khi xem biểu diễn Shen Yun. Nhìn chung, những phản hồi này đều rất tích cực, thậm chí nhiều ý kiến còn vô cùng sâu sắc. Khán giả không chỉ ca ngợi trình độ nghệ thuật đỉnh cao của Shen Yun mà còn bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ — những người đang nỗ lực bảo tồn nền văn hóa truyền thống Trung Hoa từng đứng bên bờ thất truyền.
Shen Yun là đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới về múa cổ điển Trung Hoa và âm nhạc truyền thống. Một buổi diễn kéo dài hai giờ thường bao gồm khoảng 20 tiết mục, gồm các tiểu phẩm múa kể chuyện, múa dân gian – dân tộc, cùng những bài hát nguyên tác được trình bày bằng kỹ thuật bel canto cổ điển. Sự kết hợp độc đáo trong dàn dựng đã tạo nên phong cách riêng biệt của Shen Yun. Chẳng hạn, phông nền động có bản quyền giúp kết nối một cách hoàn hảo giữa sân khấu và diễn viên, khiến khán giả có cảm giác như đang bước vào một thế giới sống động. Dàn nhạc sống kết hợp tinh hoa âm nhạc phương Đông và phương Tây, cùng nhiều điều bất ngờ khác chỉ có thể cảm nhận khi trực tiếp xem biểu diễn. Trụ sở của Shen Yun đặt tại New York, với sứ mệnh phục hưng nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm, đặc biệt chú trọng tái hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”.
“Buổi diễn kể lại những câu chuyện bằng những khung cảnh hoành tráng, sắc màu rực rỡ và cảm xúc tràn đầy tình yêu thương, niềm vui — xứng đáng để nhiều người hơn nữa được thưởng thức”, ông Frédéric Étienne, giám đốc một công ty, chia sẻ sau khi xem Shen Yun tại Paris vào năm ngoái.
Nữ diễn viên, cựu Hoa hậu Quốc tế Ấn Độ Preity Upala từng xem Shen Yun cách đây 10 năm. Khi cô xem lại vào năm 2025, cô không khỏi kinh ngạc.
“Cảm nhận của tôi là khi xem một buổi diễn như thế này, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai, vì sao chúng ta đến thế giới này, rằng chúng ta đều có sự gắn kết với nhau… Xem Shen Yun không chỉ để thưởng thức nghệ thuật tuyệt đẹp — khi rời khỏi nhà hát, chúng ta cảm thấy trọn vẹn, tích cực và đầy hy vọng”, cô nói.
Cựu Phó Tổng thống Argentina Carlos Ruckauf là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử chính trị Argentina. Ông cho biết Shen Yun “thực sự khiến người ta kinh ngạc”.
“Buổi biểu diễn tuyệt vời đến mức khó tin, và sự phản kháng đối với chủ nghĩa cộng sản cũng thật đáng khâm phục”, ông nói.
Khán giả của Shen Yun thường chia sẻ rằng họ chưa từng biết Trung Quốc từng sở hữu nền văn hóa phong phú như những gì được thể hiện trên sân khấu. Ngay cả những người đã sống ở Trung Quốc hơn nửa cuộc đời cũng có cảm nhận tương tự.
Người Hoa chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khán giả Shen Yun. Một số người thẳng thắn nói với Epoch Times rằng vì Shen Yun bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc nên họ đến xem phần vì tò mò. Phản hồi của những khán giả này cũng nhìn chung vô cùng tích cực.
Một thanh niên họ Trần đã đặc biệt từ Trung Quốc sang Đài Loan để xem Shen Yun. Anh mô tả rằng cảm giác giống như có ai đó ném cho anh một sợi dây, kéo anh ra khỏi tình trạng hỗn loạn mà anh đang chìm đắm.
Anh cho rằng: “(Xem Shen Yun) sẽ khiến mọi người nhìn lại nền giáo dục lịch sử mà chúng ta được học dưới sự cai trị của ĐCSTQ: đó không phải là lịch sử thật. Khi con người đối diện với lịch sử Trung Quốc chân thực và tìm lại các giá trị truyền thống, họ sẽ suy ngẫm về những gì mình đã làm trong quá khứ và nỗ lực thay đổi. Điều này sẽ dẫn dắt đất nước bước sang một thời đại mới”.
Nhìn từ góc độ vĩ mô hơn, ĐCSTQ trong dòng chảy lịch sử chỉ là một vai trò hết sức nhỏ bé. Năm ngoái, khán giả trên khắp thế giới đều nói rằng họ thấy thật nực cười khi ĐCSTQ cố gắng ngăn cản người dân xem Shen Yun. Sau khi trực tiếp xem biểu diễn, cảm giác ấy của họ càng mạnh mẽ hơn.
“Tôi cảm giác như mình vừa tận mắt chứng kiến tinh hoa 5.000 năm văn hóa Trung Hoa”, Rick Fisher — nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế (International Assessment and Strategy Center) ở bang Virginia, đồng thời là tác giả và chuyên gia về vấn đề Trung Quốc — cho biết sau khi xem Shen Yun ba ngày sau sự cố đe dọa bom giả tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy.
Ông Fisher nói: “Buổi biểu diễn mang đến một thông điệp vô cùng tích cực, cho thấy một Trung Quốc có thể chung sống hòa bình với thế giới, chứ không phải một ĐCSTQ thù địch với toàn thế giới”.
“Trái ngược hoàn toàn với ĐCSTQ, Shen Yun thể hiện hình ảnh tích cực của văn hóa Trung Hoa trên trường quốc tế—một Trung Quốc nhân hậu, thiện lương, kính Trời và hướng đến điều tốt đẹp. ĐCSTQ không thể chấp nhận một viễn cảnh như vậy”, ông nói.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết đã tìm thấy hơn 6.000 trẻ em mất…
Một công dân Trung Quốc đã nhận tội trong một âm mưu gian lận liên…
Ngày 27/11, tại ga tàu hỏa trấn Lạc Dương ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam,…
Ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức vụ Phó bí…
Ngày 6/11, một trường tiểu học ở khu Hải Châu, Quảng Châu đã giấu phụ…
Trong nhịp sống vội vã ngày nay, những thói quen ăn uống không điều độ…