Là sa mạc lớn nhất châu Á, sa mạc Gobi chiếm gần hết miền Nam của Mông Cổ (khoảng 30% diện tích Mông Cổ) và một phần phía Đông Bắc của Trung Quốc.
Khi nhắc đến sa mạc. Mọi người đều có hình dung ra quang cảnh như vậy: Ảnh chụp trước khi máy bay đỗ xuống sân bay Gurvan Saikhan của thành phố Dalanzadgad.
Tuy nhiên, chỉ khi thực sự đi ngang qua nó, người ta mới thấy rằng nó phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng.
Đường
Không đường
Khe núi
Sông cạn
Khi tưởng chừng như sắp nhìn thấy các đụn cát thực sự
Thì ốc đảo hiện ra…
Khó có thể diễn tả sự thích thú của những người lữ hành bằng ảnh. Nhưng có thể thấy rõ những con bò đang rất vui.
Trong khi những con ngựa thì vội vàng hơn…
Tiếp tục đi. Càng lúc càng nhìn rõ hơn những đụn cát.
Chúng tôi đã quyết định làm một việc tương đối “ngốc nghếch”… Đó là rủ nhau trèo lên trên đỉnh đồi. Để rồi phát hiện ra rằng nó cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Leo lên đồi cát, bước hai bước thì bạn sẽ bị trượt xuống một bước. Cứ thế, sau 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã leo lên được phía trên.
Chỉ vừa mới từ ốc đảo thì phía bên kia đụn cát đã là một quang cảnh khác hẳn.
Bỏ lại các đụn cát và các khoảng không mênh mông cát, Gobi sẽ có… núi. Núi rất cao. Dù sao thì leo lên núi vẫn dễ hơn leo lên đụn cát.
Với địa hình phức tạp như vậy của Gobi thì cũng không khó hiểu nếu như có lúc xe trục trặc trên đường.
Gobi còn có những bình nguyên xanh thẫm một màu.
Trên là xanh của trời, dưới là xanh của cỏ.
Không có một bóng nhà dân.
Ngoài ra, Gobi còn có trứng khủng long hóa thạch. Nghe nói là được tìm thấy nhiều ở những nơi có địa hình như thế này.
Vài ngày ngắn ngủi khó có thể trải nghiệm đến tận cùng, nhưng cũng đủ để ngưỡng mộ sự đa dạng kỳ diệu của thiên nhiên trên sa mạc Gobi.
Lên máy bay trở về, chúng tôi kịp nhớ đến những nụ cười rất giòn của những đứa trẻ trên sa mạc. Ở Gobi, vẫn còn có rất nhiều người du mục…
Bài và ảnh: Nhân Võ
Xem thêm: