Một người phụ nữ ở bang Bắc Carolina, Mỹ cho biết cô đã từng trải qua trải nghiệm cận tử khi còn trẻ. Trong khoảng thời gian đó, cô đã du hành sang một không gian khác và nhìn thấy chú chó cưng vừa qua đời của mình đang chào đón cô. Trải nghiệm cận tử này đã giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

(Ảnh chụp màn hình video)

Người phụ nữ tên Pamela Nance đã chia sẻ câu chuyện xảy ra khi cô 22 tuổi, một trải nghiệm mà cô không bao giờ quên, trên kênh YouTube “NDE Journey” vào tháng trước.

Cô cho biết, vào tối ngày 20/4/1990, khi đang làm việc tại một nhà hàng, cô đột nhiên bị đau dạ dày. Trước đó cô đã mắc bệnh loét dạ dày. Lúc đó cô nghe thấy một tiếng “bốp”, sau này mới biết đó là tiếng mạch máu bị vỡ. Điều đó có nghĩa là cô bắt đầu bị xuất huyết nội, nhưng cô hoàn toàn không hay biết.

Tối hôm sau, cô cùng chồng ra ngoài ăn tối. Sau khi về nhà, cô bị nôn ra máu nhưng không quá để tâm. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô cảm thấy rất buồn nôn và khát nước, nên nhờ chồng, lúc đó đang chuẩn bị ra ngoài, mua cho cô một chai nước ngọt. Gia đình cô bình thường không trữ nước ngọt.

Nhưng khi cô quay người định vào nhà vệ sinh, cô đã ngất xỉu. May mắn là chồng cô nghe thấy tiếng cô ngã xuống và lập tức gọi xe cứu thương. Lúc này, linh hồn của cô dường như đã rời khỏi thế giới này, xuất hiện bên cạnh một dãy núi phủ đầy tuyết trắng, và giữa hai dãy núi là một thung lũng xanh tươi vô cùng.

Cô nói người ta thường nói màu sắc ở thế giới khác không thể diễn tả được, điều đó hoàn toàn đúng. Những gì tôi trải nghiệm vượt xa khả năng mô tả của con người. Những màu sắc đó rực rỡ, đẹp đẽ và phong phú đến khó tin.

Cô cảm thấy như mình trở thành một phần của môi trường đó, không còn là một cơ thể vật chất nữa, mà là một phần năng lượng hòa vào toàn bộ cảnh vật.

Cô kể rằng trong thung lũng có một cái cây khổng lồ. Cái cây dường như đang gọi cô đến gần, như thể đang giao tiếp với cô. Cô cũng nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Lúc này, cô được bao quanh bởi nhiều loài động vật.

Cô có thể cảm nhận được tình yêu từ những con vật này. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, là cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Cô hoàn toàn quên đi thân xác và cuộc sống của mình. Khi ở đó, cô biết rằng đó là nơi mình thuộc về, cô nên ở đó cùng những sinh vật xinh đẹp yêu thương cô.

Khi những cảm xúc ấy dâng trào, các con vật tách ra làm đôi, và từ giữa bước ra chú chó cưng Holly vừa qua đời của cô. Holly là một con chó Rottweiler, đã chết vào đúng ngày cô bị đau dạ dày.

Nhưng cô cho biết, Holly mà cô nhìn thấy lại còn nhỏ, khoảng 2-3 tuổi, giống như lúc cô mới đem nó về nuôi, lông mềm mượt, tràn đầy sức sống. Nó rất vui khi gặp lại cô, lắc lư thân mình nhỏ bé và vẫy đuôi liên tục.

Cô tiết lộ lúc đó cô quỳ xuống bật khóc và ôm chặt lấy Holly, vì chưa từng nghĩ sẽ còn được gặp lại nó. Cô vừa mất nó, nhưng ở đây lại thấy nó vẫn sống, còn liếm những giọt nước mắt trên mặt cô. Cảm giác đó thật tuyệt vời, một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.

Khi cảnh tượng trước mắt kết thúc, cô nghe thấy tiếng gọi từ xa. Cô nhận ra đó là giọng của chồng mình, đang gọi tên cô hết lần này đến lần khác, trong đó chứa đựng nỗi sợ hãi mà cô có thể cảm nhận được.

Ngay khoảnh khắc đó, cô quay trở lại thế giới thực. Khi mở mắt ra, cô thấy người chồng đang hoảng hốt bảo cô đừng cử động và trấn an rằng nhân viên cấp cứu đang trên đường đến.

Sau đó cô được đưa đến bệnh viện. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô một lần nữa “trôi” sang thế giới khác. Ở đó, cô gặp thêm nhiều loài động vật, và có một vị tăng sĩ Phật giáo ở bên cạnh, trò chuyện và dẫn dắt cô.

Nance cho biết trải nghiệm cận tử này đã giúp cô hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cô tôn trọng mọi sự sống. Trải nghiệm đó giúp cô thực sự hiểu rằng môi trường ba chiều mà chúng ta đang sống là có thật, nhưng cuộc sống thực sự của chúng ta, bản thể thật sự của chúng ta, lại ở một thế giới khác.

Cô nói ở đó, chúng ta kết nối với nguồn gốc của sự sống, với Đấng Sáng Tạo, với tình yêu, một tình yêu vô điều kiện lan tỏa khắp toàn bộ sự tồn tại.

Cô cho rằng con người kết nối với nhau thông qua tình yêu. Thông điệp mà cô muốn truyền tải là mọi thứ đều liên quan đến tình yêu.

Một buổi sáng tưởng như bình thường vào năm 2025 đã trở thành khoảnh khắc định mệnh với Tessa Romero, nhà báo và nhà xã hội học 50 tuổi, sống tại Málaga, Tây Ban Nha. Cô đột ngột suy tim sau khi đưa con gái đến trường. Khoảng thời gian 24 phút tim ngừng đập hoàn toàn, Tessa đã trải qua điều mà cô mô tả là “một thế kỷ ở thế giới bên kia”.

Tessa kể rằng khi tim ngừng đập, cảm giác bình yên bao trùm, đó là trạng thái nhẹ nhõm hoàn toàn, thoát khỏi mọi đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Tessa mô tả rằng cô như lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống cơ thể của chính mình đang nằm bất động: “Tôi thấy cơ thể mình nằm đó nhưng cảm thấy sống động hơn bao giờ hết, tỉnh táo và có ý thức, nhưng lại vô hình với những người xung quanh. Tôi đã trải qua cảm giác yên bình tràn ngập, mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần đều chấm dứt” .

Trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách Tessa nhìn nhận về cái chết. Nếu trước đây cô sợ hãi cái chết như sợ một vùng tối mịt mù thì nay cô xem đó là sự chuyển tiếp nhẹ nhàng. Người phụ nữ Tây Ban Nha hồi tưởng: “Giống như bước qua một cánh cửa đến một nơi mà mọi thứ đều có ý nghĩa, nơi có tình yêu, có hòa bình, và không còn nỗi đau. Tôi không còn sợ cái chết nữa. Tôi biết cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng ta không bao giờ thực sự đơn độc”.

Sau khi trở về từ cõi chết, Tessa trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Mỗi khoảnh khắc đối với cô đều trở nên thiêng liêng. “Tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì chúng ta sở hữu, mà là cách chúng ta yêu thương, cách chúng ta đồng hành cùng nhau, và cách chúng ta để lại dấu ấn với người khác”, nhà xã hội học nói.

Theo các nhà khoa học, trải nghiệm cận tử là hiện tượng phức tạp và vẫn còn nhiều tranh luận. Một nghiên cứu năm 2022 cho rằng khi con người tiến gần đến cái chết, não bộ có thể nhanh chóng “tua lại” những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, hiện tượng thường được mô tả là “cuộc đời hiện ra trước mắt”.

Ngoài ra, các nhà khoa học tại Đại học Calgary (Canada) từng công bố rằng mọi sinh vật – kể cả con người – đều phát ra một loại ánh sáng yếu ớt mang tên “phát tán photon siêu yếu” (UPE). Ánh sáng này biến mất khi sinh vật chết, cho thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể gắn liền với những thay đổi sinh học tinh vi trong cơ thể.

Bình Minh (t/h)