Nhiều người khao khát hạnh phúc và nỗ lực theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc, nhưng có thể không biết phải làm thế nào để trở nên hạnh phúc. Gần đây, một nghiên cứu cho thấy chìa khóa của hạnh phúc là tự do. Có quyền tự chủ và có thể tự mình đưa ra lựa chọn mới là hạnh phúc thực sự.

(Ảnh minh họa: Shutterstock0

Đại học Simon Fraser của chỉ ra rằng từ xa xưa, con người đã luôn tìm kiếm bí mật của hạnh phúc. Các chuyên gia thường cho rằng hạnh phúc có hai nguồn gốc:

  • Cảm thấy tốt (trải nghiệm cảm xúc): Nhiều niềm vui hơn và ít đau khổ hơn đồng nghĩa với một cuộc sống tốt đẹp hơn.
  • Lối sống có ý nghĩa (phát triển toàn diện): Bao gồm các mối quan hệ tốt, năng lực, đức hạnh, tính tự chủ và sự phát triển cá nhân.

Để kiểm chứng hai quan điểm này, các nhà tâm lý học của trường đã tiến hành một nghiên cứu. Kết quả cho thấy, mặc dù cảm xúc tích cực và niềm vui rất quan trọng, nhưng tính tự chủ và tự do đưa ra lựa chọn của bản thân mới là tiêu chuẩn tốt hơn để đo lường hạnh phúc.

Nhà nghiên cứu sau tiến sĩ của khoa tâm lý học Jason Payne cho biết con người không chỉ là những kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc. Khi mọi người bình tĩnh đánh giá cuộc sống của mình có tốt hay không, họ không chỉ cân nhắc sự cân bằng cảm xúc mà còn suy nghĩ xem mình có tự do hay không.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.200 người trưởng thành đến từ Anh và Canada. Cuộc khảo sát đo lường cảm xúc tích cực và tiêu cực, mức độ hài lòng với cuộc sống, cũng như ba đặc điểm tâm lý — tính tự chủ (cảm giác có thể tự do lựa chọn), năng lực (cảm thấy bản thân hiệu quả và có khả năng) và sự gắn kết (cảm thấy gần gũi và có mối quan hệ mật thiết với người khác).

Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng các mô hình thống kê tiên tiến để xác định yếu tố nào trong số trên ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với cuộc sống. Không có gì bất ngờ, cảm xúc tích cực và tiêu cực đều là chỉ số quan trọng của hạnh phúc, nhưng xét về mức độ hài lòng với cuộc sống, tính tự chủ là chỉ số tốt hơn.

Payne nói ngay cả khi đã tính đến việc cảm xúc của mọi người là tốt hay xấu, những người cảm thấy tự chủ hơn vẫn hài lòng hơn với cuộc sống của mình. Tính tự chủ dường như là một nhu cầu tâm lý duy nhất có thể giải thích những điều mà cảm xúc đơn thuần không thể lý giải.

Payne cho biết, ngoài việc thách thức những quan niệm phổ biến về hạnh phúc, phát hiện này còn có ý nghĩa thực tiễn đối với môi trường làm việc và chính sách công.

Cô nói các chương trình và biện pháp can thiệp nhằm nâng cao cảm giác hạnh phúc có thể thành công trong việc cải thiện cảm xúc, nhưng nếu chúng hạn chế sự lựa chọn của con người, thì cuối cùng có thể phản tác dụng, khiến mọi người cảm thấy cuộc sống của mình nhìn chung tệ hơn.

Cô lấy ví dụ, trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19, các chính sách bắt buộc đeo khẩu trang của chính phủ có thể có lợi cho xã hội, nhưng vì xâm phạm cảm giác tự chủ của con người nên đã vấp phải một số phản đối.

Cô cho biết thêm những nhà hoạch định chính sách muốn cải thiện phúc lợi của người dân không chỉ nên chú ý đến kết quả trực tiếp, mà còn cần quan tâm đến các tác động thứ cấp do việc không thể tự do lựa chọn cách đạt được những kết quả đó.

Kết quả nghiên cứu nói trên đã được công bố trên Journal of Positive Psychology (Tạp chí Tâm lý học Tích cực).

Nói về hạnh phúc, người Phần Lan có lẽ là những người có tư cách nhất để nói về quan điểm của mình. Bởi theo World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) do Liên Hợp Quốc công bố hằng năm, năm nay Phần Lan một lần nữa giành danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, cũng là lần thứ 9 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước điều này, Tổng thống nước này, Alexander Stubb, phản hồi rằng ông không nghĩ có phương thuốc thần kỳ nào, nhưng việc có một xã hội nỗ lực theo đuổi tự do, bình đẳng và công lý là điều có ích.