Có một vị giáo sư già chuyên nghiên cứu vườn cảnh và sơn thủy, là khách quen của các khu chợ sách cũ.
Một lần nọ, ông tìm được ở một quầy sách cũ một tập tranh sơn thủy thời nhà Tống.
Cuốn sách tự thân không có giá trị thương mại cao, nhưng những bức tranh bên trong lại rất có giá trị nghiên cứu.
Chủ quầy sách cũng biết vị giáo sư này, liền xen vào với vẻ hơi đắc ý: “Hôm nay xem ra ông nhìn nhầm rồi, cuốn này chẳng đáng mấy đồng. Quyển ‘Giới Tử Viên Họa Phổ’ bên cạnh kia mới thực sự là đồ hay”.
Vị giáo sư chỉ mỉm cười điềm đạm: “Không cần đâu, cuốn này là đủ tốt rồi”.
Nghe vậy, ông chủ buông lời mỉa mai: “Mấy người trí thức các ông, cứ nghĩ uống nhiều mực là cái gì cũng hiểu. Chứ nói đến cuốn sách nào đáng tiền, vẫn phải là những người ngày ngày sờ vào sách như chúng tôi mới rõ”.
Người trợ lý đứng bên không kìm được, bước tới tranh luận. Hai bên mỗi người một lý, giọng điệu ngày càng cao.
Vị giáo sư nhẹ nhàng kéo trợ lý lại, trả tiền, cầm sách rồi rời đi.
Trên đường về, trợ lý vẫn tức giận: “Rõ ràng người đó chẳng hiểu gì, sao thầy không phản bác ông ta?”
Giáo sư cười nhẹ, chậm rãi nói: “Ông ta có trả học phí cho tôi đâu, cớ gì tôi phải tốn lời dạy ông ta đúng sai?”
Người trí tuệ thì tiếc lời, kẻ sáng suốt thì tiết tâm.
Không phải mọi sự thật đều đáng để phơi bày, không phải mọi hiểu lầm đều cần phải mổ xẻ.
Thay vì tranh đúng sai ở chỗ thấp, chi bằng đứng ở chỗ cao để sắp xếp non sông.
Nếu một việc, ngoài việc tiêu hao tâm lực quý giá của bạn, không mang lại bất kỳ lợi ích nào, thì không để tâm đến nó chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Không lâu trước đây, tôi từng xem một đoạn video livestream của người dẫn chương trình Đại Băng.
Một “anti-fan” đã chuẩn bị sẵn, liên tục công kích khi kết nối trực tiếp, cáo buộc anh ta “tự cho mình là cao”, “tác phẩm vô giá trị”, “cách hành xử giả tạo”.
Trước loạt cáo buộc tuôn ra không ngừng, Đại Băng chỉ bình thản đáp một câu: “Chỉ cần đó là cảm nhận của bạn, thì bạn đều đúng”.
Câu nói ấy vừa thốt ra, mọi lập luận được chuẩn bị kỹ lưỡng của đối phương lập tức mất điểm tựa.
Trên đời này, không có ai là không bị bàn tán. Dù bạn làm thế nào, cũng sẽ có người chê bai, phán xét.
Bạn càng nghiêm túc tranh biện, càng bước vào vũng lầy mà đối phương đã giăng sẵn, tự hạ thấp tầm nhìn; bạn không để ý đến, mọi ồn ào ấy chỉ như cơn gió lướt qua bên tai.
Dùng thời gian và năng lượng hữu hạn để làm tốt những điều mà người khác không tin bạn có thể làm, còn mạnh mẽ hơn mọi lời biện hộ.
Cuộc đời như trà, chỉ khi tĩnh lặng thưởng thức mới nếm được vị thật; cuộc đời như ván cờ, chỉ khi chậm lại mới nhìn được đường dài.
Khi ta không còn vội vàng chứng minh bản thân, ta trút bỏ được những gánh nặng không cần thiết. Khi ta không còn tùy tiện thuyết phục người khác, ta tiết kiệm được nguồn năng lượng quý giá.
Như Steve Jobs từng nói trong bài diễn văn tốt nghiệp tại Đại học Stanford: “Đừng để tiếng nói của người khác làm lu mờ tiếng nói bên trong bạn”.
Người thực sự trưởng thành sẽ tập trung vào sự phát triển của chính mình, tôn trọng sự khác biệt của người khác, và ung dung đi trên con đường của riêng mình.
Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể giữa thế giới ồn ào tìm được một chốn an trú yên tĩnh cho tâm hồn, và sống một cuộc đời điềm nhiên, tự tại.