Đừng cố gắng chứng tỏ bản thân trừ khi thực sự cần thiết, và đừng cố gắng thuyết phục người khác nếu không mang lại lợi ích gì cho chính bạn. Thay vì tranh cãi về đúng sai ở cấp độ thấp, tốt hơn hết là nên quản lý bối cảnh từ cấp độ cao hơn.

Thay vì tranh cãi về đúng sai ở cấp độ thấp, tốt hơn hết là nên quản lý bối cảnh từ cấp độ cao hơn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Vào cuối thế kỷ trước, J.K. Rowling lấy cảm hứng từ hình ảnh một cậu bé phù thủy để tạo nên phác thảo ban đầu của “Harry Potter”. Không ngờ chính điều đó lại mang đến rắc rối: một nhóm người cho rằng những chi tiết trong sách đã xúc phạm đến niềm tin của họ.

Họ soi mói từng câu chữ, thậm chí còn lập diễn đàn để kêu gọi tẩy chay.

Khi ấy, Rowling vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tinh thần đang ở giai đoạn mong manh và bất ổn.

Bà tham gia chính diễn đàn đó, cố gắng giải thích, làm rõ, chứng minh mình hoàn toàn không có ác ý, hy vọng thuyết phục mọi người hiểu được tâm ý thật sự của mình.

Thế nhưng, bà càng ra sức tự chứng minh, “anti-fan” lại càng hoạt động mạnh hơn, thậm chí bắt đầu chửi bới công khai.

Cuộc giằng co dư luận không hồi kết ấy đã kéo Rowling xuống vũng lầy cảm xúc. Có thời gian bà không thể viết nổi, buộc phải trải qua chín tháng điều trị nhận thức.

Sau khi xuất viện, bà thực sự thông suốt và nói: “Bạn không thể khiến tất cả mọi người, sau khi đọc xong cuốn sách của mình, đều đi uống một cốc bia để ăn mừng”.

Từ đó, bà chỉ viết cho chính mình và cho những độc giả thật sự.

Những năm sau đó, loạt truyện Harry Potter liên tục ra mắt và gây cơn sốt trên toàn cầu.

Đến năm 2020, vì phát biểu phản đối LGBTQ, bà lại một lần nữa bị cuốn vào cơn bão dư luận.

Nhưng lần này, bà chọn một thái độ hoàn toàn khác: không giải thích, không chứng minh, không thuyết phục.

Có người hỏi bà: “Nhiều người phản đối bà như vậy, không giải thích thì làm sao bà ngủ yên được?”

Bà trả lời: “Tôi nhìn vào tấm séc tiền bản quyền gần đây mình nhận được, và bỗng nhiên mọi đau khổ đều biến mất”.

Từ việc cố sức tự chứng minh đến việc mỉm cười bỏ qua, Rowling đã mất hai mươi năm để hoàn thành một quá trình tu luyện thầm lặng về “chứng minh” và “thuyết phục”.

Ở nơi có con người thì có đúng – sai, nơi có miệng lưỡi thì ắt có thị phi.

Huống chi, trên đời này chưa bao giờ thiếu những người lấy việc phản bác người khác làm niềm vui.

Học cách giữ vững tâm mình, mặc kệ những lời bàn tán vặt vãnh; đúng sai cứ để gió cuốn đi, như vậy mới có thể sống ung dung và tự tại.

Neil Donald Walsch từng nói: “Chỉ cần bạn còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình, họ vẫn có thể nô dịch bạn; Chỉ khi bạn không còn tìm kiếm sự khẳng định từ bên ngoài, bạn mới thực sự trở thành chủ nhân của chính mình”.

Nhiều năm trước, khi tôi vừa bước chân vào con đường viết lách, tôi cũng từng vật lộn trong một hoàn cảnh tương tự.

Đối mặt với những lời chỉ trích vô cớ và sự xuyên tạc, trong lòng tôi luôn dồn nén một quyết tâm: đợi đến khi mình đủ lớn, đủ mạnh, nhất định sẽ viết một bài thật hùng hồn để tranh luận đến cùng với những tiếng nói đó, thuyết phục họ, chứng minh bản thân.

Giờ đây, suy nghĩ ấy đã sớm tan biến theo dòng thời gian.

Hà tất phải vậy?

Người thích bạn, tự khắc sẽ lặng lẽ đồng hành; kẻ ghét bạn, sẽ không bao giờ vì vài lời biện bạch của bạn mà thay đổi lập trường.

Sự đáp trả của bạn, nhiều khi chỉ là nhiên liệu khiến đối phương càng thêm hưng phấn.

Tự giam mình trong vòng lặp chứng minh vô tận, ngoài việc bào mòn tâm lực, chẳng thu được gì.

Sự trưởng thành thật sự của con người bắt đầu từ việc thấu hiểu hai nguyên tắc này: không cần thiết thì đừng chứng minh bản thân, không có lợi ích thì đừng cố thuyết phục người khác.

Ánh sáng của bạn nên chiếu rọi những người cùng tần số với mình; năng lượng của bạn nên dành để nuôi dưỡng chính bản thân và những người yêu thương bạn.

Vì những người không hiểu bạn mà hao tâm tổn sức để tự chứng minh, chẳng phải là đặt sai trọng tâm hay sao?

Vậy nên, thay vì dốc hết sức lực để tranh biện với người khác, chi bằng an nhiên sống tốt trong thế giới của chính mình.

Có một vị giáo sư già chuyên nghiên cứu vườn cảnh và sơn thủy, là khách quen của các khu chợ sách cũ.

Một lần nọ, ông tìm được ở một quầy sách cũ một tập tranh sơn thủy thời nhà Tống.

Cuốn sách tự thân không có giá trị thương mại cao, nhưng những bức tranh bên trong lại rất có giá trị nghiên cứu.

Chủ quầy sách cũng biết vị giáo sư này, liền xen vào với vẻ hơi đắc ý: “Hôm nay xem ra ông nhìn nhầm rồi, cuốn này chẳng đáng mấy đồng. Quyển ‘Giới Tử Viên Họa Phổ’ bên cạnh kia mới thực sự là đồ hay”.

Vị giáo sư chỉ mỉm cười điềm đạm: “Không cần đâu, cuốn này là đủ tốt rồi”.

Nghe vậy, ông chủ buông lời mỉa mai: “Mấy người trí thức các ông, cứ nghĩ uống nhiều mực là cái gì cũng hiểu. Chứ nói đến cuốn sách nào đáng tiền, vẫn phải là những người ngày ngày sờ vào sách như chúng tôi mới rõ”.

Người trợ lý đứng bên không kìm được, bước tới tranh luận. Hai bên mỗi người một lý, giọng điệu ngày càng cao.

Vị giáo sư nhẹ nhàng kéo trợ lý lại, trả tiền, cầm sách rồi rời đi.

Trên đường về, trợ lý vẫn tức giận: “Rõ ràng người đó chẳng hiểu gì, sao thầy không phản bác ông ta?”

Giáo sư cười nhẹ, chậm rãi nói: “Ông ta có trả học phí cho tôi đâu, cớ gì tôi phải tốn lời dạy ông ta đúng sai?”

Người trí tuệ thì tiếc lời, kẻ sáng suốt thì tiết tâm.

Không phải mọi sự thật đều đáng để phơi bày, không phải mọi hiểu lầm đều cần phải mổ xẻ.

Thay vì tranh đúng sai ở chỗ thấp, chi bằng đứng ở chỗ cao để sắp xếp non sông.

Nếu một việc, ngoài việc tiêu hao tâm lực quý giá của bạn, không mang lại bất kỳ lợi ích nào, thì không để tâm đến nó chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Không lâu trước đây, tôi từng xem một đoạn video livestream của người dẫn chương trình Đại Băng.

Một “anti-fan” đã chuẩn bị sẵn, liên tục công kích khi kết nối trực tiếp, cáo buộc anh ta “tự cho mình là cao”, “tác phẩm vô giá trị”, “cách hành xử giả tạo”.

Trước loạt cáo buộc tuôn ra không ngừng, Đại Băng chỉ bình thản đáp một câu: “Chỉ cần đó là cảm nhận của bạn, thì bạn đều đúng”.

Câu nói ấy vừa thốt ra, mọi lập luận được chuẩn bị kỹ lưỡng của đối phương lập tức mất điểm tựa.

Trên đời này, không có ai là không bị bàn tán. Dù bạn làm thế nào, cũng sẽ có người chê bai, phán xét.

Bạn càng nghiêm túc tranh biện, càng bước vào vũng lầy mà đối phương đã giăng sẵn, tự hạ thấp tầm nhìn; bạn không để ý đến, mọi ồn ào ấy chỉ như cơn gió lướt qua bên tai.

Dùng thời gian và năng lượng hữu hạn để làm tốt những điều mà người khác không tin bạn có thể làm, còn mạnh mẽ hơn mọi lời biện hộ.

Cuộc đời như trà, chỉ khi tĩnh lặng thưởng thức mới nếm được vị thật; cuộc đời như ván cờ, chỉ khi chậm lại mới nhìn được đường dài.

Khi ta không còn vội vàng chứng minh bản thân, ta trút bỏ được những gánh nặng không cần thiết. Khi ta không còn tùy tiện thuyết phục người khác, ta tiết kiệm được nguồn năng lượng quý giá.

Như Steve Jobs từng nói trong bài diễn văn tốt nghiệp tại Đại học Stanford: “Đừng để tiếng nói của người khác làm lu mờ tiếng nói bên trong bạn”.

Người thực sự trưởng thành sẽ tập trung vào sự phát triển của chính mình, tôn trọng sự khác biệt của người khác, và ung dung đi trên con đường của riêng mình.

Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể giữa thế giới ồn ào tìm được một chốn an trú yên tĩnh cho tâm hồn, và sống một cuộc đời điềm nhiên, tự tại.

Lý Ngọc theo Aboluowang