Đời Sống

Lòng vị tha không tự nhiên mà có, cách nuôi dưỡng mỗi ngày

Những người vị tha luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác chưa hẳn đã lương thiện hơn bạn, họ chỉ giỏi “nhìn thấy” nhu cầu của người khác hơn. Nghiên cứu mới nhất phát hiện rằng khoảng cách về khả năng “quan tâm tinh tế” này hoàn toàn có thể được bù đắp thông qua sự rèn luyện về sau.

Khi lòng tốt khơi dậy lòng tốt, sự vị tha không còn chỉ là thiên phú của một số ít người, mà trở thành sự tiếp nối ấm áp mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. (Ảnh: Shutterstock/Epoch Times)

Hóa ra, một người không đủ vị tha đôi khi thật sự không phải vì họ không đủ lương thiện, mà là vì họ hoàn toàn “không để ý”.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 2/2026 cho thấy khi các nhà khoa học thúc đẩy quá trình truyền tín hiệu giữa hai vùng não, ý muốn hành động vị tha của những người tham gia thí nghiệm tăng lên rõ rệt, thậm chí họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vị tha không phải là một đặc điểm cố định, mà liên quan đến cách bộ não phân bổ “sự chú ý”, đồng thời chịu tác động tổng hợp của sinh lý, tính cách và môi trường trưởng thành. Điều này có thể được cải thiện thông qua quá trình rèn luyện về sau.

Cơ chế phần thưởng của não bộ đằng sau sự vị tha

Khi các nhà khoa học quan sát sự vị tha bằng công nghệ chụp hình não, họ phát hiện đây không đơn thuần là sự bộc phát cảm xúc, mà là một hệ thống phối hợp vận hành rất tinh vi.

Trong khoảnh khắc thực hiện một hành động vị tha, não bộ của chúng ta đồng thời thực hiện ba nhiệm vụ: Nhận ra nhu cầu của người khác, đánh giá xem việc giúp đỡ có đáng hay không, và khi hành động vị tha phù hợp với hệ giá trị của bản thân thì sẽ giải phóng cảm giác thành tựu mãnh liệt.

Tác giả cuốn Neurogiving: The Science of Donor Decision-Making (Khoa học thần kinh về việc cho đi: Khoa học đằng sau quyết định việc quyên góp), ông Cherian Koshy, chia sẻ với Epoch Times: “Qua hình ảnh não bộ, chúng tôi có thể thấy rõ các vùng não liên quan đến phần thưởng, nhận thức xã hội và ý nghĩa cuộc sống đều được kích hoạt”.

Một phân tích tổng hợp về khoa học thần kinh năm 2025 cũng xác nhận rằng các vùng não chịu trách nhiệm về “sự đồng cảm” “ra quyết định” sẽ hoạt động đặc biệt mạnh khi con người thể hiện lòng tốt.

ÔNg Koshy giải thích thêm: “Con người là loài sinh sống theo cộng đồng và phát triển nhờ sự hợp tác. Những hành vi giúp gắn kết các mối quan hệ giữa người với người và giúp tập thể tồn tại đều sẽ được não bộ tưởng thưởng ở cấp độ thần kinh. Đó là lý do vì sao giúp đỡ người khác khiến chúng ta thật sự cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng”.

Tuy nhiên, “phản xạ hạnh phúc” trong não bộ của mỗi người không giống nhau. Một nghiên cứu năm 2023 về những “người có lòng vị tha phi thường” chỉ ra rằng những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro rất lớn để giúp đỡ người khác (như hiến thận cho người xa lạ) thường coi trọng sự vị tha hơn ở vùng lõi sâu trong não. Điều này cho thấy đối với họ, việc “cho đi” mang lại phần thưởng nội tại sâu sắc hơn.

4 bước thực hành vị tha trong cuộc sống hằng ngày

Bước thứ nhất: Khôi phục “khả năng nhận biết” bị áp lực che khuất

Điểm khởi đầu của sự vị tha thực ra là “nhìn thấy nhu cầu”. Có người bẩm sinh rất nhạy cảm với những tín hiệu cảm xúc xung quanh, dễ dàng nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong giọng nói, ngôn ngữ cơ thể hoặc hành vi của người thân, bạn bè; nhưng cũng có người lại hoàn toàn bỏ qua chúng.

Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là “sự thiên lệch chú ý” (attentional bias) — nói đơn giản là sự chú ý của bạn đặt ở đâu sẽ quyết định bạn “nhìn thấy” điều gì.

Tuy nhiên, áp lực trong cuộc sống hiện đại thường khiến tầm nhìn của con người bị thu hẹp. Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Peter Vernig chia sẻ với Epoch Times: “Khi một người chịu áp lực quá lớn, đứng bên bờ vực sụp đổ, toàn bộ năng lượng của não bộ sẽ được dùng để đối phó với vấn đề sinh tồn”.

Lúc này, chúng ta sẽ xuất hiện hiện tượng “tầm nhìn đường hầm” (tunnel vision), trong mắt chỉ còn nhìn thấy những việc liên quan trực tiếp đến bản thân.

Ông Vernig nói thêm: “Vì vậy, quản lý tốt áp lực và học cách sống trong hiện tại mới có thể giúp mở rộng lại tầm nhìn, để ý đến nhu cầu của những người xung quanh”.

Bước thứ 2: Đạp “chân ga hành động” của sự đồng cảm

Nếu “nhìn thấy nhu cầu” là ngòi nổ, thì sự đồng cảm chính là nhiên liệu thắp lên hành động. Một nghiên cứu năm 2024 phát hiện rằng những người có khả năng đồng cảm càng cao thì càng dễ thực hiện những hành động giúp đỡ người khác một cách vô tư.

Ông Vernig ví von rất hình tượng: “Sự đồng cảm giống như chân ga, còn vị tha khiến chiếc xe bắt đầu lăn bánh”.

Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng mở lòng của mỗi người không giống nhau. Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng kiêm nhà trị liệu tâm lý Katie Eastman của Trường Sau đại học Antioch New England chia sẻ với Epoch Times: “Việc chúng ta có sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ người khác hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể bình thản đối diện với sự mong manh trong nội tâm của chính mình hay không”.

Mỗi người đều có hàng rào cảm xúc khác nhau, vì vậy mức độ quan tâm đến những người xung quanh cũng sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo hoàn cảnh.

May mắn là sự đồng cảm có thể được rèn luyện. Bà Eastman cho biết: “Các nghiên cứu đã chứng minh rằng thông qua việc rèn luyện lòng từ bi, con người có thể học được cách vừa quan tâm sâu sắc đến nỗi đau của người khác, vừa không để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực của họ”.

Khi đã xây dựng được sức bền tâm lý này, mong muốn làm điều thiện và giúp đỡ người khác sẽ tăng lên đáng kể.

Bước thứ 3: Biến vị tha thành “thói quen tốt”

Tính cách bẩm sinh, nền văn hóa nơi sinh sống và môi trường gia đình cùng nhau hình thành nên thói quen vị tha của mỗi người.

Một phân tích tổng hợp quy mô lớn về tính cách cho thấy, trong mô hình 5 đặc điểm tính cách lớn của tâm lý học, những người có đặc điểm “dễ chịu” (thích hợp tác) và “cởi mở” (sẵn sàng thử những điều mới) thường có xu hướng giúp đỡ người khác hơn.

Tuy nhiên, ông Vernig nhấn mạnh: “Sự vị tha không phải là một đặc điểm bẩm sinh bất biến không thể thay đổi, mà là sự lựa chọn mà chúng ta có thể tự đưa ra mỗi ngày.”

Trong đó, “tự nhận thức” cũng đóng vai trò then chốt. Bà Eastman bổ sung: “Một người luôn ý thức được cảm xúc của chính mình thường cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc người khác có đang ổn hay không”.

Khi bạn hiểu rõ cảm xúc của bản thân, bạn sẽ dễ đặt mình vào vị trí của người khác và thấu hiểu cảm nhận của họ hơn.

Ngoài ra, môi trường trưởng thành từ nhỏ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ông Justin Hale, đồng tác giả cuốn Crucial Accountability” (Trách nhiệm giải trình cốt lõi), chia sẻ với Epoch Times: “Điều này bao gồm văn hóa chủ đạo của quốc gia, bầu không khí của cộng đồng địa phương và cách giáo dục trong mỗi gia đình”.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tràn đầy lòng tốt sẽ dễ xem việc rộng lượng giúp người là điều hết sức tự nhiên. Khi trưởng thành, việc giúp đỡ và đền đáp người khác sẽ không còn là một lựa chọn có chủ ý mà trở thành hành vi diễn ra một cách tự nhiên.

Bước thứ 4: Củng cố bản sắc nội tại

Muốn duy trì sự vị tha lâu dài thì cuối cùng vẫn phải quay về cách bạn nhìn nhận chính mình.

Ông Hale cho biết: “Khi con người không còn xem việc rộng lượng giúp đỡ người khác chỉ là một hành động thiện nguyện thỉnh thoảng mới làm, mà coi đó là một phần con người mình, thì hành vi sẽ thay đổi hoàn toàn”.

Đây là một vòng tuần hoàn tích cực. ÔNg Vernig ví von: “Điều này giống như việc rèn luyện cơ bắp. Chúng ta càng thường xuyên sử dụng các đường dẫn thần kinh của lòng vị tha thì chúng càng trở nên mạnh mẽ và tự nhiên hơn”.

Một nghiên cứu về hành vi nơi làm việc còn xác nhận “tính lan tỏa” của lòng tốt: Những người từng nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp tại nơi làm việc sau đó có số hành động giúp đỡ và đáp lại người khác tăng gần gấp 3 lần (278%).

Khi lòng tốt khơi dậy lòng tốt, sự vị tha không còn chỉ là thiên phú của một số ít người, mà trở thành sự tiếp nối ấm áp mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

V tha không nằm ở bạn là người như thế nào, mà nằm ở việc bạn đã làm gì

Đúng như ông Koshy đã chỉ ra: “Mặc dù sự rộng lượng giúp đỡ người khác vốn đã được não bộ của chúng ta lập trình từ khi sinh ra, nhưng nó vẫn cần được rèn luyện và củng cố không ngừng thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống.”

Vì vậy, vị tha không chỉ là bản tính mà còn là sự lựa chọn của bạn: Lựa chọn chú ý đến nhu cầu của người khác, lựa chọn rèn luyện sự đồng cảm và lựa chọn biến việc “cho đi” thành một phần trong cuộc sống.

Và tất cả những điều đó đều có thể bắt đầu từ hành động đơn giản nhất: Học cách dừng lại, dành thêm một ánh nhìn cho những người ở bên cạnh mình.

Sarah Campise Hallie

Published by
Sarah Campise Hallie

Recent Posts

Sơn La: Đá lăn đè nát đầu ô tô con trên Quốc lộ 6

Chính quyền xã khuyến cáo người dân chọn tuyến đường khác đi, tuyệt đối không…

51 phút ago

Tứ Xuyên, TQ: Liên tiếp 10 trận động đất trong 9 giờ tại huyện Cao

Hiện vẫn còn rất nhiều nạn dân đang chờ được cứu trợ, trên mạng tràn…

2 giờ ago

Vụ buôn lậu chip Nvidia: Hé lộ nữ tài phiệt bí ẩn nghi liên quan đến quân đội ĐCSTQ

Viện kiểm sát quận Cơ Long của Đài Loan đang điều tra vụ buôn lậu…

2 giờ ago

Apple đầu tư 30 tỷ đô la để Broadcom sản xuất chip tại Mỹ

Theo thỏa thuận, Broadcom sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la để mở rộng và…

2 giờ ago

Mỹ chỉ trích Bắc Kinh sau vụ phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa được phóng từ gần Biển Đông và bay theo một đường vòng cung…

3 giờ ago

Mỹ sẽ hủy bỏ việc xếp Syria vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Tư (8/7) tuyên bố sẽ đưa Syria ra…

3 giờ ago