Đời Sống

Một phụ huynh Trung Quốc tẩy uế tư tưởng ở Na Tra 2 cho con

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đã xôn xao bàn tán về doanh thu phòng vé của phim hoạt hình Na Tra 2. Thậm chí, đến cả người mù ở Trung Quốc cũng bị đẩy lên ‘đầu sóng ngọn gió’, bị ‘tổ chức thành đoàn’ để đi xem và bình luận. Khi những lời ‘nói nhảm’ cũng có thể nghiễm nhiên được coi là lời nói thật rồi được tuyên truyền rầm rộ, khiến cho một người bố như tôi không khỏi lo lắng cho những đứa con của mình.  

Người Trung Quốc trên đường phố Vũ Hán. (Ảnh: Shutterstock)

Người Trung Quốc có vẻ đang tự hào rằng, những người ở các nước phương Tây chẳng phải nói văn hóa của chúng tôi suy đồi sao? Bây giờ để các người Tây phương xem cái gọi là “phép màu phương Đông” của chúng tôi đây. Một số kẻ núp sau mạng xã hội và truyền thông đang thầm cười trộm: Trước đây còn phải vắt óc nghĩ cách tẩy não đám ‘dân đen’ này, giờ thì hay rồi, có AI DeepSeek thay thế các loại tìm kiếm thủ công, ‘dân đen’ sẽ trở nên thiếu suy nghĩ, dễ bị điều khiển và không cần tốn công sức tẩy não nữa, sau này chi phí tẩy não cũng tiết kiệm được.

Những ý kiến tiêu cực về các vấn đề xã hội hoặc điện ảnh Trung Quốc đã bị “dìm” và “bị nhấn chìm” bởi những tiếng vỗ tay của các đội quân mạng (những người tuyên truyền trên mạng), khiến người dân, kể cả trẻ em, bị cuốn vào những con số doanh thu phim ảnh liên tục được cập nhật và tin rằng phim Trung Quốc đã lên đỉnh cao văn hóa thế giới. 

Là người Trung Quốc, nếu phim của chúng tôi thực sự lên được đỉnh cao văn hóa thế giới, tôi đương nhiên vui mừng, nhưng tôi hy vọng cái “đỉnh cao thế giới” đó là “đỉnh cao” thật sự, chứ không phải “điên loạn”. Là một người cha, giới hạn của tôi là: các người có thể làm hại tôi, nhưng đừng làm hại con cái tôi!

Người xưa có câu: “Khi quốc gia có đạo, thì trí tuệ; khi quốc gia vô đạo, thì ngu muội”. Bạn có thể để tôi giả vờ không có não, nhưng bạn không thể khiến con tôi thực sự trở nên vô não, càng không thể để chúng trở thành những kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ! Trong bốn nền văn minh cổ đại, ba nền văn minh và chữ viết của các quốc gia cổ đại đã sớm bị đứt đoạn và biến mất, chỉ duy nhất văn hóa và chữ viết của Trung Quốc vẫn liên tục kéo dài và truyền thừa đến ngày nay. Văn hóa cổ xưa của chúng ta đã từ lâu đứng vững trên đỉnh cao văn hóa thế giới, suốt hơn 5000 năm! Tổ tiên của chúng ta đã tích lũy đủ vốn để tự hào về lịch sử văn minh rực rỡ 5000 năm. Chỉ có duy nhất văn hóa Trung Hoa còn tồn tại trên thế giới này, trong khi các cường quốc phương Tây từ khi thành lập quốc gia, thống nhất chữ viết và duy trì đến nay mới bao nhiêu năm? Tôi tự hào vì mình được sinh ra trong một đất nước có lịch sử văn minh rực rỡ 5000 năm, tôi càng tự hào vì mình là người Trung Quốc, có thể kế thừa và phát huy tinh thần Nho, Phật, Đạo của tổ tiên! Đây cũng là lý do tôi kiên trì với lối viết thơ cổ: văn hóa truyền thống có sức sống nên phải là sống động. Các bài thơ cổ điển của người xưa nên trở thành hạt giống của tư tưởng, chứ không phải bị coi là di tích tinh thần để con cháu ngắm nhìn và thờ phụng! Chỉ khi mọi người kiên trì viết tiếp các bài thơ cổ điển, tiếp tục phát huy rộng rãi, đó mới là cách kế thừa tốt nhất đối với thơ cổ điển! 

Những ai đã từng xem phim hành động Nhật Bản chắc hẳn đều biết: tiếng hét càng lớn, cao trào càng giả. Đối với những vấn đề thời sự hiện nay, tôi thường ít quan tâm, càng không muốn bình luận. Nhưng khi đối mặt với ‘virus tinh thần’, giống như một loại vắc-xin nào đó ngày xưa, khi những thứ này được gói gọn thành ‘viên ma thuật’ và đưa đến trước mặt trẻ em, tôi không thể im lặng như số đông nữa.

Ngày xưa, vắc-xin nào đó tuyên bố miễn dịch toàn dân, tấn công dữ dội, chúng tôi chịu đựng áp lực từ bên ngoài và kiên quyết tranh luận, cuối cùng cũng giúp trẻ em tránh khỏi một kiếp nạn. Còn bây giờ, virus tinh thần tràn lan, tác hại của ‘viên ma thuật’ virus tinh thần còn lớn gấp một tỷ lần so với tác hại của vắc-xin kia. Thân thể hư hỏng có thể chữa trị, ngũ quan hư hỏng có thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nếu nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan hỏng, thì ngay cả bệnh viện cũng không thể cứu chữa. Thân thể hư hỏng có thể sửa chữa, tệ nhất là đầu thai để có một thân thể mới, nhưng nếu linh hồn hỏng rồi, thì thật sự không còn thuốc chữa!

Na Tra 2 – Tuyên truyền học thuyết sinh tồn của Dawin. (Ảnh chụp màn hình)

Con người không có chính tín, thì tà ác sẽ hoành hành; con cái không hiếu thảo, thì tinh thần sẽ bị hủy hoại! Một số người tự xưng là nhà văn hóa, bản thân không những không thể kế thừa trí tuệ của tổ tiên, mà còn làm hại di sản văn hóa quý báu mà tổ tiên để lại, tự hào vì làm ô uế di sản trí tuệ của tổ tiên, thật là điều không thể chấp nhận được! Một số bộ phận người có mục đích xấu cố ý bôi nhọ thần linh, biến hình ảnh ông Lão Thọ Tinh Nam Cực Tiên Ông hiền lành, đức độ, đáng kính trong văn hóa truyền thống thành một lão nhân xảo quyệt, gian ác! Tôi không hiểu mục đích của kiểu “sáng tạo” này là gì, là muốn yêu cầu ông Lão Thọ Tinh giảm thọ cho mình, hay là muốn đào bới tận gốc gác truyền thống văn hóa của tổ tiên? 

Khoa học kỹ thuật của phương Tây có thể phát triển hơn chúng ta, nhưng mọi người có thể quan sát kỹ, trong các bộ phim phương Tây gần như không ai dám chế giễu thần linh, càng không ai đi phá hoại hình ảnh của các Thần. Thần linh đến cứu độ bạn, bạn lại muốn chê bai họ, phá hoại hình ảnh của họ, bạn nghĩ kết cục của mình sẽ như thế nào? Ngày xưa, đệ tử có thần thông nhất của Đức Phật, Mục Kiền Liên, mẹ ông vì trước kia đã phỉ báng Phật Pháp và Tam Bảo mà phải rơi vào địa ngục chịu khổ, dù Mục Kiền Liên có thần thông nhưng không thể cứu được mẹ mình, muốn cứu mà không thể. Vậy những người đang tổ chức tẩy não tập thể và bôi nhọ thần Phật này, động cơ của họ là gì? Phải chăng họ muốn hủy diệt tất cả chúng sinh?

Tinh thần Nho, Phật, Đạo là trụ cột của văn hóa Trung Hoa, mọi người có thể tham khảo tất cả các kinh điển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, sẽ không tìm thấy bất kỳ kinh điển nào tuyên truyền về “nghịch Thiên cải mệnh”. Các hoàng đế thời xưa, dù quyền lực tối cao, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của muôn dân, khi ban hành chỉ thị còn phải thêm câu “Phụng Thiên thừa vận” trước phần nội dung! Kẻ bán nước gọi là Hán gian, còn kẻ bắt đầu phá hủy trụ cột văn hóa truyền thống nên được gọi là gì? Bạn có thể khiến tôi im lặng, nhưng bạn không thể khiến tôi và con cháu của tôi trở thành những kẻ không não! Càng không thể để một dân tộc có lịch sử văn minh rực rỡ 5000 năm như Trung Hoa lại trở thành không có nguồn gốc, khiến người đời sau không thể đứng vững trước văn hóa thế giới! 

Mười mấy năm trước, đồng nghiệp người châu Âu của tôi yêu cầu tôi mua sách giáo khoa tiếng Trung cho họ, họ hỏi tôi về tiếng Trung, người phương Tây đều rất ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc, còn những kẻ hoài nghi trong nước lại làm xấu đi bộ mặt của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nếu người phương Tây có thể dẫn chứng kinh điển khi nói về văn hóa Trung Quốc, mà chúng ta lại không biết gì về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, thì thật là đáng buồn biết bao! Sáng tạo không phải là làm xấu đi văn hóa truyền thống mà sáng tạo phải là kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống!

Đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của virus tinh thần, tôi không thể không một lần nữa khoác lên mình bộ áo vàng mà triết gia Hy Lạp “Socrates” đã để lại cho tôi, để “khử trùng” tư tưởng của các con. Tôi đã hỏi các con 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: Doanh thu phòng vé cao có nghĩa là bộ phim hay? Một đứa con của tôi trả lời: Đương nhiên rồi. Còn một đứa khác thì im lặng. Tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng: May mà virus vô não chỉ lây cho một đứa. Tôi nói: bộ phim “Shawshank Redemption” (Thoát khỏi Shawshank) hồi xưa ra mắt gây bất ngờ, doanh thu phòng vé rất kém, không giành được giải Oscar nào, nhưng giờ nó lại đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng uy tín của IMDb ở Mỹ. Phim “Đại thoại Tây du” hồi xưa doanh thu thất bại thảm hại ở đại lục, bị chê bai dữ dội, nhưng giờ nó lại trở thành một bộ phim kinh điển trong các phim nói tiếng Hoa. Những tác phẩm kinh điển được gọi là kinh điển, chẳng phải là vì chúng đã chịu được thử thách của thời gian sao, chứ không phải vì truyền thông mạng internet tâng bốc chúng là kinh điển?! Các con nghĩ những gì bố nói có đúng không? Hai đứa nhỏ gật đầu.

Tôi lại hỏi câu hỏi thứ hai: “Mệnh của ta do ta, không do trời”, câu này có đúng không? Một đứa con của tôi trả lời: Có lẽ đúng. Đứa con khác thì im lặng. Tôi tiếp tục hỏi: Các con có thể tự quyết định được cha mẹ của mình là ai không? Các con có được lựa chọn sinh ra trong gia đình nào không? Có thể hưởng thụ được môi trường giáo dục như thế nào không? Hai đứa nhỏ đều lắc đầu. Tôi nói: Không chỉ các con không thể, ngay cả Na Tra cũng không thể, cha mẹ là do trời định, đó chính là số mệnh! Bây giờ các con còn cho rằng “Mệnh của ta do ta, không do trời” là đúng không? Hai đứa nhỏ lại lắc đầu. Tôi thấy virus vô não đang dần thất bại. Những kẻ đứng sau lưng cổ vũ nói rằng “Mệnh của ta do ta, không do trời”, “Định mệnh do tôi quyết định” là kẻ xấu! Chỉ có vua chúa của một quốc gia sắp diệt vong mới dám tự mãn nói những lời như vậy! Nếu các con thật sự muốn thay đổi số mệnh, trước hết các con phải hiểu trời cao đến mức nào, đất dày đến đâu, và số mệnh là do cái gì quyết định.

Tôi tiếp tục hỏi: Các con thật sự nghĩ “Mệnh của ta do ta, không do trời” là sai sao? Hai đứa nhỏ nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, một đứa nói: Ba ơi, lúc nãy không phải ba nói câu này sai sao? Tôi phản hỏi: Ba đã nói câu ấy là sai ở đâu? Đứa trẻ khác nói: Ba nói cha mẹ do trời định, vậy thì “mệnh của ta do ta định” chẳng phải là sai sao? Tôi nói: Hành vi hình thành từ tư tưởng, hủy hoại từ sự buông lơi, một câu nói đúng hay sai không chỉ phụ thuộc vào câu nói đó, mà còn phải xem xét bối cảnh và ngữ cảnh của câu nói. “Mệnh của ta do ta định” ở đây, “mệnh”“vận mệnh” hay là “mệnh” của “sinh mệnh”? Là “mệnh” của linh hồn hay là “mệnh” của thân thể?

Hai đứa nhỏ trông có vẻ khó xử, không biết phải nói gì. Tôi tiếp tục nói: Câu này vốn không phải là do đạo diễn Giảo Tử nghĩ ra, càng không phải là câu nói của Na Tra trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Câu này xuất phát từ kinh điển Đạo gia “Tây Thăng Kinh” hơn 2.000 năm trước, theo truyền thuyết là do Lão Tử nói, nguyên văn là: ngã mệnh tại ngã,  bất thuộc thiên địa. Ngã bất thị bất thính bất tri,  thần bất xuất thân,  dữ đạo đồng cửu. (Mệnh của ta là ở ta, không thuộc trời đất. Ta không nhìn, không nghe, không biết, thần không sinh ra, cùng Đạo tồn tại dài lâu). Sau này, vào thời Đông Tấn, Cát Hồng đã tinh luyện câu này thêm một bước và viết trong Bảo Phúc Tử Nội Biên: “Mệnh của ta ở tại ta, luyện đan thành vàng ức vạn năm”. Dựa trên bối cảnh này, “mệnh” trong câu “Mệnh của ta do ta không do trời” chắc chắn không phải là cùng một “mệnh” mà những kẻ mê muội đứng sau truyền bá. Câu “Mệnh của ta do ta không do trời” mà Na Tra nói trong phim, thực ra giống như lời tự nói của những kẻ cầm quyền: Ta chính là vô Pháp vô Thiên, hết thảy là do ta quyết, ngay cả Thiên Vương cũng không thể can thiệp vào!

Đạo gia nói về “mệnh”, thường chỉ đến nguyên thần của con người (trong dân gian gọi là linh hồn). Cá nhân tôi cho rằng, “Mệnh của ta do ta không do trời” nên được giải thích là: Định mệnh cuối cùng của nguyên thần ta, sự trở về của ta, nên được quyết định bởi công phu tu luyện của chính ta trong cuộc đời, chứ không phải do ý trời quyết định. Phật gia nói về nhân quả, cũng nói về tu hành thành chính quả, ý cũng là phải kiên trì, nỗ lực trên con đường tu hành Phật pháp, để nguyên thần thoát khỏi vòng luân hồi chuyển kiếp. Dù là Phật gia hay Đạo gia, thực ra nguyên lý ở phía sau đều tương đồng. Hiện nay, khi người ta nhắc đến Phật gia, lại cho rằng đó là ‘nằm thẳng’, còn sáng tạo ra thuật ngữ phỉ báng Phật là ‘Phật hệ’. Nếu tu hành Phật pháp là ‘nằm thẳng’, thì sao các cao tăng qua các triều đại lại phải vào núi khổ tu? Trong Phật pháp, kiên trì tinh tấn sao lại có thể coi là ‘nằm thẳng’? Con người muốn suy đồi lại còn lấy Phật môn làm cái cớ.

Không cài phần mềm, máy tính chỉ là một đống sắt vụn; thân thể không có tư tưởng chỉ là một cái vỏ bọc. Có câu nói: “Ngàn năm rùa, vạn năm ba ba” để nói về những người cổ xúy cho câu “người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống nghìn năm”, những người này không chỉ đang xuyên tạc chính tín mà còn đang tự chửi bản thân là ngu ngốc. Có người tin mình là con khỉ biến hóa ra, điều đó không đáng buồn, có người tin mình là thượng đế toàn năng sáng tạo ra, cũng không đáng buồn. Nhưng có người thà tin mình là con khỉ vô năng tiến hóa mà không chịu tin mình là do thượng đế toàn năng tạo ra, đó mới là điều thật sự đáng buồn. Một ngày kia, con trai tôi và tôi tranh luận về tính đúng đắn của thuyết tiến hóa. Tôi nói: “Con thấy nhà nào treo hình khỉ làm tổ tiên để thờ phụng không?” Con thử lên mạng tìm hiểu đi, thuyết tiến hóa của Darwin đến giờ vẫn chưa phải là chân lý tuyệt đối, chỉ là một trong những giả thuyết về nguồn gốc loài người. Ai là người cố tình tuyên truyền giả thuyết đó thành chân lý? 

Con người tin vào chính lý một cách kiên định, đó là chính tín, cũng là trí tuệ; vô tư vô cầu, không màng danh lợi, đó là cao thượng, cũng là sáng suốt; nghe người khác nói mà không suy nghĩ, đó là ngu dốt, và cũng là điều đáng buồn nhất. Vì vậy, mê tín không đáng sợ, vô tri cũng không đáng sợ, ngu dốt mới là điều đáng sợ. Kẻ ác sẽ tự có ác báo, những người đứng sau đẩy người dân vào sự ngu muội, những kẻ bức hại tư tưởng của người dân, rồi một ngày nào đó sẽ phải chịu quả báo mà họ đã gieo.

Einstein đã nói: Nhà nước được lập ra vì nhân dân, nhưng nhân dân không tồn tại vì nhà nước! Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến lời Lão Tử đã nói: Trước khi Thượng đế muốn hủy diệt ai đó, trước tiên phải làm cho họ điên loạn đã! 

Trong thời đại mà dư luận và thông tin bị thao túng đến mức hỗn loạn và hoang mang, thì ngày tận thế của những kẻ tạo ra bóng tối chẳng phải là dấu hiệu cho thấy bình minh của thời kỳ phục hưng văn hóa đang âm thầm đến gần hay sao? Cây bút thuộc về bạn, khẩu súng thuộc về bạn, nhưng bạn vẫn hoảng sợ và muốn tham gia vào ‘lễ hội tận thế’. Điều này cho thấy điều gì? Điều này có nghĩa là bạn đã thấy rằng phần đông những người im lặng đang thức tỉnh và ngày tận thế của bạn đang đến gần. Khi tôi thấy “điều vô lý” được đưa vào trào lưu chính thống để lừa gạt mọi người, tôi thấy sứ giả của ánh sáng lao về phía tôi với tốc độ tối đa. Tôi đã có một nguyện ước trong đạo Phật: Tôi mong mình có thể kế thừa được tinh thần văn hóa của các bậc thánh nhân xưa, tiếp nối hạt giống thơ ca cổ điển truyền thống; mong con cháu tôi có thể học cách suy nghĩ độc lập, tự do bay lượn trên bầu trời tư tưởng như tôi! Xin Thần Phật ban phước cho nền văn hóa thần truyền Trung Hoa 5.000 năm của chúng ta để nó có thể tiếp tục bén rễ và nảy mầm, và cây cũ có thể nở hoa mới!

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)

Lý Kim Thu

Published by
Lý Kim Thu

Recent Posts

Tỷ phú Elon Musk chỉ trích ông Zelensky vì từ chối lệnh ngừng bắn

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Ukraine Vladimir…

10 phút ago

5 cách để ngôi nhà của bạn không bị bám bụi nhanh chóng

Nếu ngôi nhà phủ một lớp bụi, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn có…

3 giờ ago

Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đầu mối sau sáp nhập

Sau hợp nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đầu mối, trong đó…

4 giờ ago

EVN xây dựng công trình đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sẽ được thi công…

5 giờ ago

Tướng Mỹ: Tại sao xảy ra vụ to tiếng tại phòng Bầu Dục

Zelensky lại nói ông “sẵn sàng” ký thỏa thuận khai khoáng. Điều này khiến giới…

6 giờ ago

Nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hội nghị, Bảo tàng, Cung triển lãm tại Phú Quốc

Chuẩn bị APEC năm 2027, Phú Quốc sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác…

8 giờ ago