Người càng kém cỏi càng dễ cho mình tài giỏi, bởi họ cho rằng bản thân biểu hiện tốt hơn người khác. Trên thực chất, đây là do khả năng phân biệt khiếm khuyết của bản thân kém nên họ hoàn toàn không thể nhận ra thiếu sót của của mình.
Có một hiệu ứng nhận thức trong tâm lý học rất nổi tiếng là “Hiệu ứng Dunning–Kruger”. Nó là một dạng thiên kiến về nhận thức, là khi một người tự đánh giá khả năng nhận thức của mình cao hơn năng lực thực tiễn. Điều này sẽ chịu ảnh hưởng của ảo tưởng tự tôn, xuất phát từ việc họ không thể nhận ra khả năng yếu kém của mình.
Trên thực tế, cũng giống như nhiều thuật ngữ tâm lý học khác, hiệu ứng Dunning–Kruger được đặt tên bởi hai nhà tâm lý học xã hội Justin Kruger và David Dunning, đến từ Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Hiệu ứng này ban đầu xuất phát từ một nghiên cứu tâm lý được công bố trên tạp chí SCI ‘Journal of Personality and Social Psychology’ của họ.
Sau đó, nó được xuất bản vào năm 1999. Tiêu đề tiếng Anh là “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s OwnIncompetence Lead to Inflated Self-Assessments” (Không có kỹ năng và không biết về điều đó: Khó khăn trong việc nhận ra sự kém cỏi của bản thân dẫn đến sự tự đánh giá bị thổi phồng).
Được biết, ngay khi nghiên cứu được công bố, nó đã được giới truyền thông xem trọng và cuối cùng nghiên cứu này cũng đã giành được “Giải Ig Nobel” (Là một giải thưởng châm biếm để tôn vinh những thành tựu bất thường hoặc tầm thường trong nghiên cứu khoa học) vào năm 2000.
Vào năm 1995, MacArthur Wheeler bước vào hai ngân hàng ở Pittsburgh, Hoa Kỳ và sẵn sàng cướp giữa thanh thiên bạch nhật mà không có bất cứ một ý định ngụy trang nào. Vì vậy, kết quả là anh ta đã bị bắt ngay trong đêm hôm đó. Trong quá trình thực hiện vụ cướp, toàn bộ sự việc đã được ghi lại bởi camera an ninh của ngân hàng.
Sau đó, khi cảnh sát cho anh ta xem lại đoạn phim giám sát, Wheeler nhìn chằm chằm một cách nghi ngờ và thì thầm “nhưng tôi đã uống nước trái cây”. Hóa ra anh ta nghĩ rằng thoa nước chanh lên mặt sẽ khiến mình “vô hình” trước ống kính máy quay.
Câu chuyện này đã rút ra một kết luận: Tác giả tin rằng sự cố “không may” của Wheeler có thể nói lên ba điểm:
Đầu tiên, trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, sự thành công và thỏa mãn phụ thuộc vào việc một người có kiến thức, sự khôn ngoan hoặc một bộ óc sắc sảo hay không, điều này có thể giúp họ biết cân nhắc xem bản thân nên tuân theo quy tắc nào và áp dụng chiến lược nào trong mọi vấn đề.
Điều này không chỉ áp dụng cho hành vi phạm tội mà còn cho nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực xã hội và trí tuệ. Chẳng hạn như thúc đẩy khả năng lãnh đạo hiệu quả, nuôi dạy con cái, xây dựng lập luận logic vững chắc hoặc thiết kế nghiên cứu tâm lý chặt chẽ.
Thứ hai, kiến thức và chiến lược của mọi người trong các lĩnh vực khác nhau sẽ cho ra mức độ thành công khác nhau.
Trong một vài trường hợp, một số kiến thức và lý thuyết mà mọi người đưa vào để hành động là đúng đắn và đã đạt được kết quả tốt, nhưng nếu nó giống như “giả thuyết về nước chanh” của MacArthur Wheeler, thì lại hoàn toàn là một sai lầm ngớ ngẩn.
Thứ ba, khi mọi người mất cân bằng trong các chiến lược để đạt được thành công và thỏa mãn, họ sẽ phải chịu gánh nặng gấp đôi. Cụ thể là: Họ không chỉ đưa ra những kết luận sai lầm mà còn đưa ra các lựa chọn đáng tiếc. Bởi vì sự kém cỏi của họ đã cướp đi khả năng đạt được thành công và hoàn hảo của họ.
Các tác giả phát hiện ra rằng học sinh trung học có xu hướng tự nhận mình có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt hơn so với các bạn cùng trang lứa. Trong khi các nhà quản lý doanh nghiệp lại tự nhận mình có năng lực hơn người quản lý trung bình khác. Còn các cầu thủ bóng đá tự nhận mình có năng lực hơn đồng đội của họ về “nhận thức bóng đá”.
Trên thực tế, nếu bạn không nhận ra rằng bạn đang làm không tốt, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang làm rất tốt.
Sau đó, các tác giả đã nghiên cứu đến những tình huống khác nhau như đọc sách, lái xe, chơi cờ, chơi quần vợt và nhận thấy rằng:
Đầu tiên, những người không đủ năng lực (chẳng hạn như không thể lái xe) thường đánh giá quá cao mức độ khả năng của họ.
Thứ hai, những người không đủ năng lực (chẳng hạn như những người mới tập chơi cờ vây) không thể nhận biết chính xác trình độ của những người thực sự có năng lực (chẳng hạn như những cao thủ cờ vây).
Tác giả cho rằng những người thiếu năng lực sẽ không kém cỏi như vậy mãi mãi. Nếu những người đó được đào tạo bài bản và nỗ lực nâng cao trình độ năng lực của mình lên thì họ vẫn có thể nhìn ra sự thiếu sót và kém cỏi trước đây của mình.
Hai nhà tâm lý học Kruger và Dunning kiêm tác giả nghiên cứu cho rằng: “Hiệu ứng Dunning–Kruger” được hình thành do sự ảo tưởng bên trong của người kém cỏi và nhận thức sai lầm về thế giới bên ngoài.
Thực ra, về “Hiệu ứng Dunning–Kruger” này, nhà tư tưởng nổi tiếng Khổng Tử xưa cũng đã từng nhìn nhận, được gọi là: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất chi, thị tri dã.” (Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đây mới là thái độ đối đãi đúng đắn với việc biết hay không biết và đây mới là trí huệ!)
Vì vậy, bạn biết vì sao mình không tự tin rồi chứ? Haha!
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Iowa đã phát hiện ra rằng,…
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/11) tuyên bố Moskva có quyền tấn…
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…