Những người cao thượng không chỉ thể hiện phẩm hạnh qua hành động, mà còn qua lời nói. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Những người cao thượng không chỉ thể hiện phẩm hạnh qua hành động, mà còn qua lời nói. Họ điềm đạm, ôn hòa, mỗi ngôn hành đều toát lên sự sâu sắc và nhân hậu. Sự tinh tế trong ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu nội tâm phong phú và đức hạnh bền vững của họ.
Trong Tuân Tử – Phi Thập Nhị Tử: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Lời nói đúng mực thể hiện sự lý trí và trí tuệ, còn biết khi nào nên im lặng lại phản ánh sự sáng suốt của một người.
Có câu: “Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn”. Người có tầm nhìn lớn nhất định phải rộng mở tư duy, trí tuệ sâu sắc, nói năng từ tốn, giữ tính tình ôn hòa và nuôi dưỡng đức hạnh sâu dày.
“Giữ tâm tĩnh lặng, rồi mới nhận ra rằng quá hiếu động sẽ khiến con người kiệt sức; giữ im lặng, rồi mới hiểu rằng nói quá nhiều dễ làm tâm trí hồ đồ, nóng nảy”.
Nói chậm rãi giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tránh nóng vội. Trước khi bày tỏ ý kiến, hãy dành chút thời gian suy nghĩ, cố gắng nắm rõ toàn bộ vấn đề thay vì vội vàng đánh giá. Điều này giúp hạn chế hiểu lầm và tránh những sai sót trong cách diễn đạt.
Tục ngữ có câu: “Thủy thâm tắc lưu hoãn, ngữ trì tắc nhân quý”, nghĩa là “Nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn chậm rãi”. Người có tầm nhìn càng lớn, lời nói càng điềm đạm.
Trong nhiều tình huống, lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Những câu nói cay nghiệt hay mỉa mai có thể gây tổn thương sâu sắc, khó mà chữa lành. Vì vậy, nói chậm rãi không chỉ giúp bạn giữ bình tĩnh mà còn tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.
Câu chuyện “Nhan Hồi thiết phạn” được ghi lại trong ‘Lữ Thị Xuân Thu’.
Khi thầy trò Khổng Tử chu du khắp các nước, có lần họ bị mắc kẹt giữa nước Trần và nước Thái, suốt 7 ngày không có lấy một hạt gạo để ăn. Một hôm, Nhan Hồi tìm được chút lương thực và nấu cơm dưới mái hiên. Khi cơm gần chín, Khổng Tử trông thấy Nhan Hồi mở nắp nồi, lấy một ít cơm bỏ vào miệng.
Sau khi cơm chín, Nhan Hồi mời Khổng Tử ăn cơm, Khổng Tử giả vờ không thấy gì, nói rằng mình vừa nằm mơ thấy tổ tiên, muốn dùng số cơm sạch chưa ai ăn để tế lễ tổ tiên trước.
Nhan Hồi thẳng thắn trả lời: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này đã ăn trước rồi thì không nên cúng nữa ạ!”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi con mở vung ra xem cơm đã chín chưa, chẳng may bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm”.
“Con đành phải xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ cơm thì ít, huynh đệ lại đông, nếu bỏ chỗ cơm bẩn này thì các huynh đệ hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả huynh đệ. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, chỉ ăn phần rau”.
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn chưa chắc là sự thật. Chao ôi! Suýt tí nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ rồi”!
Khổng Tử quay sang dạy các đệ tử:
“Chúng ta thường tin vào những gì mắt thấy, nhưng mắt chưa hẳn đã đáng tin; chúng ta dựa vào suy nghĩ của mình, nhưng lòng người cũng chưa chắc đã đúng. Các con hãy ghi nhớ điều này: Hiểu một con người chưa bao giờ là điều dễ dàng”.
Người đời vẫn cho rằng “thấy mới tin”, nhưng đâu biết rằng những gì ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng, và những gì ta suy đoán cũng chưa chắc đã chính xác.
Người trưởng thành trước khi đưa ra nhận định luôn dành thời gian suy xét thấu đáo, cân nhắc lý trí thay vì vội vã chạy theo số đông. Với họ, sự thật luôn quan trọng hơn những cảm xúc thoáng qua.
Đôi khi, dành một chút thời gian suy nghĩ trước khi nói có thể giúp ta tránh khỏi những lời lẽ đáng tiếc. Biết chừa khoảng trống cho mọi việc và cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn không chỉ thể hiện sự nhận thức mà còn là cách ứng xử khéo léo với cuộc đời.
Đạo Đức Kinh có câu: “Chỉ khi không tranh giành, con người mới tránh được lỗi lầm”. Người có tính cách ôn hòa giống như dòng suối chảy chậm—có vẻ thong thả nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Vương Nhuận Chi – người vợ hiền hậu, đức hạnh của Tô Thức – đã đồng hành cùng ông suốt 20 năm thăng trầm. Bà không chỉ là một người vợ mẫu mực mà còn được mệnh danh là ‘giải ngữ hoa’ – người phụ nữ dịu dàng, tinh tế, biết dùng lời lẽ để an ủi và sẻ chia.
Tô Thức viết bài thơ ca ngợi vợ mình: “Con cái có thể bị trách móc nếu thiếu lòng rộng lượng, nhưng một người vợ hiền đức thì đáng quý hơn cả sự kính trọng và thấu hiểu”.
Dù trải qua những năm tháng gian truân khi bị lưu đày đến Hoàng Châu, Tô Thức vẫn giữ được tâm hồn khoáng đạt và phong thái ung dung. Điều đó phần nào nhờ vào sự thấu hiểu và đức hạnh của Vương Nhuận Chi, người luôn đồng hành và nâng đỡ tinh thần ông. Chính trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên những vần thơ bất hủ: “Thiên dục tuyết, vân mãn lâu, lâu thai minh diệt sơn hữu vô”.
Vương Nhuận Chi mang vẻ hiền hòa nhưng nội tâm kiên định. Giữa những thăng trầm của cuộc đời, bà và Tô Thức vẫn lặng lẽ đồng hành, cùng san sẻ thử thách và tìm thấy niềm an yên bên nhau.
Những tâm hồn tinh tế và trầm lặng không chỉ thấu hiểu người khác mà còn vững vàng trước bão giông. Họ không né tránh khó khăn mà đối diện với nó bằng sự điềm tĩnh và khí chất riêng.
Sức mạnh thực sự không nằm ở sự cứng cỏi, mà ở sự mềm mỏng biết lúc tiến thoái. Nước mềm mại, nhưng chính sự mềm ấy khiến nó vượt qua mọi trở ngại và bào mòn những gì cứng rắn nhất. Người thấu hiểu điều này không tranh hơn thua bằng lời, mà dùng sự điềm tĩnh để chế ngự mọi sóng gió.
Vào thời nhà Đường, tể tướng Lục Nguyên Phương muốn bán nhà nhưng quá bận nên giao việc cho gia đình. Đến ngày giao dịch, ông phát hiện rằng người mua không hề biết về vấn đề thoát nước kém của ngôi nhà. Nếu im lặng, ông có thể bán được giá cao, nhưng lương tri không cho phép. Lục Nguyên Phương thẳng thắn nói rõ sự tình cho người mua nhà biết. Người mua sau đó từ chối, nhưng danh tiếng về sự chính trực của ông còn mãi.
Trong mắt nhiều người, Lục Nguyên Phương đã bỏ lỡ một ‘cơ hội’, và hành động này có vẻ không khôn ngoan. Nhưng thực ra, đó chính là biểu hiện của sự chân thành và lòng tốt.
Lòng tốt là một phẩm chất cao thượng và đáng quý. Một người được tôn trọng không phải vì họ giàu có bao nhiêu, mà vì họ biết quan tâm và giúp đỡ người khác như thế nào.
Trong cuộc sống, có những người chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên, cái đạt được bằng mưu mô chỉ là nhất thời, còn mất đi lại là vĩnh viễn.
Được người khác ủng hộ nhờ đức hạnh là điều hiếm có và đáng quý. Con cháu Lỗ Nguyên Phương kế thừa phẩm chất ấy của ông, trở thành những nhân tài kiệt xuất như Lỗ Tường Hiền, Lỗ Tĩnh Khiêm và Lỗ Tĩnh Dung.
Truyền thống gia đình tốt đẹp là nền tảng vững bền, và đức hạnh chính là tài sản quý giá nhất để lại cho hậu thế. Người có đức lớn luôn sáng suốt, an nhiên, tự tại trước mọi biến cố cuộc đời.
Hãy học cách nói chậm, suy nghĩ thấu đáo trước khi cất lời, đối xử nhẹ nhàng với người, giữ tâm thế điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Nuôi dưỡng một trái tim bao dung như biển cả, dùng sự tử tế để đối đãi thế gian.
Cuộc sống là hành trình rèn tâm, luyện trí. Càng mở rộng tầm nhìn, càng sâu sắc trong suy nghĩ, con đường phía trước càng thênh thang. Chỉ khi biết nhu thắng cương, lấy đức khoan dung với người, ta mới tìm thấy sự an nhiên giữa bể dâu nhân thế.
Bà Tôn Văn đã lợi dụng chức vụ của mình trong chính quyền bang New…
Một cuốn hồi ký mới xuất bản nói CEO Mark Zuckerberg của Meta đã cố…
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục…
Các hãng Bluesky, Vietstar Airlines, VASCO… vừa bị Thanh tra Cục Hàng không chỉ ra…
Tướng do tâm sinh, cải biến tâm thái của bạn có thể sẽ đem lại…
Người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ…