Đời Sống

‘Từ không cầm binh, tình không lập sự, nghĩa khó quản tài, thiện khó làm quan’, có đúng không?

Câu nói “Từ bi không cầm binh, tình không lập sự, nghĩa khó quản tài, thiện khó làm quan” hàm chứa một quan điểm thực tế về xã hội và con người. Tuy nhiên, liệu những nguyên tắc này có đúng trong mọi trường hợp? Phải chăng có cách dung hòa giữa đạo đức và thực tế để vừa thành công vừa giữ vững phẩm chất tốt đẹp?

“Từ không cầm binh, tình không lập sự, nghĩa khó quản tài, thiện khó làm quan” có đúng không? (Ảnh minh họa: Vision Times)

Một người quá coi trọng tình nghĩa hoặc hành động quá thiên về cảm xúc mà không biết suy xét, quản lý và kiềm chế thì rất khó để làm nên đại sự.

Câu “Từ không cầm binh, tình không lập sự” xuất phát từ Tăng Nghiễm Hiền Văn, còn “Nghĩa khó quản tài, thiện khó làm quan” lại được các bậc cao nhân trong dân gian tổng hợp và bổ sung, tạo thành một câu tục ngữ hoàn chỉnh. Nếu một câu tục ngữ được lưu truyền qua dân gian, hẳn nó phải có nội hàm ý nghĩa nhất định nào đó. Vậy ý nghĩa thực sự của câu này là gì?

Từ không cầm binh

“Từ không cầm binh” xét theo nghĩa mặt chữ là nói rằng một người quá nhân từ thì không thích hợp để lãnh đạo quân đội và ra trận chiến đấu.

Suốt hàng ngàn năm, câu nói này vẫn được lưu truyền rộng rãi như một bài học cầm binh quý giá. Cuối thời Xuân Thu, nhà quân sự nổi tiếng Tôn Tử từng nói: “Hậu nhi bất năng sử, ái nhi bất năng lệnh, loạn nhi bất năng trì, thí nhược kiêu tử, bất khả dụng dã”. (Nghĩa là: Khoan dung mà không thể khiến người phục tùng, yêu thương mà không thể ra lệnh, hỗn loạn mà không thể trị, dung túng binh sĩ như con cưng thì không thể dùng được).

Điều này không có nghĩa là người cầm binh không được có lòng nhân ái, mà là không thể để lòng nhân ái trở thành sự mềm yếu quá mức. Nếu khi cần nghiêm khắc mà không nghiêm, luôn nương tay, khoan dung vô nguyên tắc, thì chẳng những làm rối kỷ cương mà còn khiến quân đội mất đi sự chặt chẽ và kỷ luật.

Chiến trường là nơi biến hóa khôn lường, nếu vì lòng trắc ẩn mà chần chừ, do dự, thì chẳng khác nào bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, dung dưỡng kẻ địch, thậm chí khiến công sức đổ sông đổ bể.

Tình không lập sự

“Tình cảm không nên lấn át lý trí” – đúng như tên gọi, ý chỉ một người quá coi trọng tình nghĩa hoặc quá cảm tính trong hành động, không biết cách quản lý và kiểm soát cảm xúc thì rất khó đạt được thành công lớn.

Ở đây, cần nhắc đến một thuật ngữ tâm lý học có tên “quản lý cảm xúc”. Quản lý cảm xúc là khả năng nhận biết và điều tiết cảm xúc của bản thân cũng như của người khác, từ đó rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc và đạt được hiệu quả quản lý tốt hơn.

Các chương trình đào tạo quản lý hiện đại như MBA, EMBA đều xem “quản lý cảm xúc và kiểm soát bản thân” là một phần quan trọng trong năng lực lãnh đạo. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quản lý cảm xúc trong môi trường làm việc và nhiều lĩnh vực khác.

Nói cách khác, một người không biết kiểm soát và quản lý cảm xúc của mình, hoặc quá cảm tính trong hành động, sẽ khó đảm nhận trọng trách lớn và khó trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Napoleon từng nói: “Người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn một vị tướng chiếm được thành trì”. Câu nói này cho thấy tầm quan trọng của quản lý cảm xúc. Còn Hedman từng nói một câu đầy ý nghĩa: “Hãy đối mặt với ánh mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn”. Ý muốn nhắc rằng chúng ta cần kiểm soát và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nghĩa khó quản tài

Có một người anh cả, tính tình hào sảng, sống ngay thẳng và rất coi trọng nghĩa khí. Anh ta luôn đối xử nhiệt tình, chu đáo với mọi người. Khi bạn bè, người thân ghé nhà chơi, anh đều tiếp đãi bằng rượu ngon, thịt ngon. Nếu bạn gặp khó khăn, anh cũng sẵn sàng mở hầu bao giúp đỡ.

Thế nhưng, khi tự mình mở quán ăn và kinh doanh, anh lại thường xuyên rơi vào tình trạng rối ren, không quản lý tốt tài chính. Vì sao lại như vậy?

Chính vì anh quá coi trọng nghĩa khí. Khi bạn bè, người thân đến quán dùng bữa, anh hoặc không lấy tiền, hoặc giảm giá quá nhiều. Như vậy, ngay cả chi phí nguyên liệu cũng không bù đắp được, chứ đừng nói đến lợi nhuận hay quản lý tài chính. Một người quá đặt nặng tình nghĩa anh em sẽ khó có thể làm tốt công việc kế toán hay quản lý tài chính.

Thiện khó làm quan

Quan trường luôn tiềm ẩn vô số nguy cơ, đầy rẫy hiểm nguy và toan tính. Nếu một người vừa thiếu nhạy bén vừa quá hiền lành, không đủ linh hoạt để ứng phó với các vấn đề phức tạp, thì dù có sự nghiệp lớn đến đâu cũng khó đi được xa.

Có người nói, nghệ thuật lãnh đạo thực sự là một lĩnh vực đòi hỏi học vấn sâu rộng. Tại sao có người trên quan trường lại thăng tiến thuận lợi, như cá gặp nước, còn có người lại chật vật, như đi trên băng mỏng, từng bước đều đầy hiểm nguy?

Quá hiền lành đến mức nhu nhược, thiếu quyết đoán – những người như vậy không thích hợp để làm quan.

Liệu những nguyên tắc này có đúng trong mọi trường hợp?

Câu nói “Từ không cầm binh, tình không lập sự, nghĩa khó giữ tài, thiện khó làm quan” dường như nhấn mạnh vào sự khắc nghiệt của thực tế xã hội, nhưng liệu có phải lúc nào cũng đúng? Lịch sử đã chứng minh rằng có không ít vị tướng nhân từ vẫn thắng trận, những người giàu cảm xúc vẫn lập nên sự nghiệp vĩ đại, người trọng nghĩa khí vẫn quản lý tài chính tốt, và những lãnh đạo hiền lành vẫn chèo lái đất nước thành công. Chính sự nhân từ giúp tướng quân giành được lòng dân, tình cảm giúp lãnh đạo tạo nên sự gắn kết, nghĩa khí mang lại lòng trung thành, và sự thiện lương giúp chính trị trở nên công bằng hơn. Nếu chỉ dựa vào sự cứng rắn, toan tính mà bỏ qua giá trị đạo đức, liệu thành công có thực sự bền vững?

Thực tế cho thấy, nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại không chỉ dựa vào sự cứng rắn mà còn nhờ vào lòng nhân từ và chính trực để thu phục lòng người. Một vị quan có thể không mưu mô, nhưng nếu biết kết hợp sự hiền hòa với bản lĩnh, biết dùng người và đưa ra quyết định đúng đắn, họ vẫn có thể dẫn dắt một tập thể vững mạnh. Hơn nữa, xã hội hiện đại không chỉ cần những người lãnh đạo tài giỏi mà còn cần những người biết đặt đạo đức và lợi ích chung lên hàng đầu.

Về chính trị, quan trường không chỉ là nơi của mưu lược và cạnh tranh mà còn đòi hỏi những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm. Sự thiện lương nếu đi kèm với trí tuệ và bản lĩnh sẽ giúp một người lãnh đạo đưa ra những quyết định công minh, vì lợi ích chung thay vì chạy theo quyền lực hay lợi ích cá nhân. Nếu chỉ đề cao sự cứng rắn, toan tính mà bỏ qua đạo đức, liệu xã hội có thể phát triển theo hướng công bằng và bền vững?

Vì vậy, câu nói trên có thể đúng trong một số hoàn cảnh, nhưng không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Thành công không chỉ phụ thuộc vào sự khắc nghiệt mà còn cần đến lòng nhân ái, nghĩa khí và sự chính trực. Điều quan trọng không phải là từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp mà là biết cách dung hòa chúng với bản lĩnh và trí tuệ để đạt được thành công lâu dài.

Cho nên, thay vì cho rằng quá hiền lành không thích hợp làm quan, có lẽ điều quan trọng hơn là một người hiền lành có đủ trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo hay không.

Trúc Nhi t/h
Theo Vision Times

Trúc Nhi

Published by
Trúc Nhi

Recent Posts

BlackRock bị cáo buộc không báo cáo đầy đủ rủi ro khi đầu tư tại Trung Quốc

Tổng chưởng lý của 17 tiểu bang Hoa Kỳ đã gửi thư cảnh cáo tới…

28 phút ago

Vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy: FBI phát hiện 2400 hồ sơ mới liên quan

FBI cho biết hôm thứ Ba (11/2), họ đã phát hiện 2400 hồ sơ mới…

58 phút ago

Ngoại Trưởng Rubio: Ông Trump muốn giải cứu toàn bộ công dân Hoa Kỳ bị giam tại Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết tâm bảo đảm đưa toàn bộ công dân…

1 giờ ago

Elon Musk kêu gọi cải tổ sâu rộng NATO

NATO cần một cuộc đại cải tổ sâu rộng, theo quan điểm của tỷ phú…

1 giờ ago

Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ “ngay lập tức”

Hôm thứ Tư (12/2) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn đóng cửa…

2 giờ ago

TP.HCM đón mưa lớn trái mùa tháng 2 bất thường trong hàng chục năm qua

Trận mưa đêm 12 và rạng sáng 13/2 ghi nhận được tại một số trạm…

2 giờ ago