Thế Giới

9 luận điệu sai lầm của ĐCSTQ trong thuyết “Thống nhất Đài Loan” – Dư Mậu Xuân

Khẩu hiệu “thống nhất” của Trung Quốc là một trò lừa được xây dựng trên sự sợ hãi, ý thức hệ và dối trá. Đài Loan không phải là một tỉnh nổi loạn, mà là sự phản bác sống động đối với thuyết quyết định luận của chủ nghĩa cộng sản, là một xã hội chọn tự do thay vì sợ hãi. Dưới đây là một số lý do nổi bật nhất:

Ông Dư Mậu Xuân tại Annapolis bang Maryland Mỹ vào ngày 11/2/2021 (Tal Atzmon/Epoch Times)

1. Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Mỗi tấc đất của Đài Loan chưa từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị. Kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, Đài Loan hoàn toàn không chịu sự kiểm soát về chính trị, pháp lý hay quân sự của Bắc Kinh. Vì vậy, luận điệu “thống nhất” hoàn toàn là bịa đặt:

Một nơi chưa từng được “thống nhất”, làm sao có thể gọi là “thống nhất”?

2. Chủ quyền của Đài Loan không phải là sự kéo dài của nội chiến Quốc–Cộng

Chủ quyền và sự độc lập của Đài Loan không bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, cũng không xuất phát từ mối liên hệ dân tộc hay ngôn ngữ với Trung Quốc. Nếu không, luận điệu ấy chẳng khác gì logic của Vladimir Putin khi xâm lược Ukraine: Viện dẫn ngôn ngữ và lịch sử chung để biện minh cho hành động xâm lược. Chủ quyền hiện đại của Đài Loan không bắt đầu từ năm 1911 khi triều Thanh sụp đổ, cũng không bắt đầu từ năm 1949 khi Quốc dân đảng rút chạy sang Đài Loan, mà khởi nguồn từ quá trình dân chủ hóa cuối thập niên 1980, khi Đài Loan không còn tuyên bố đại diện cho “Trung Quốc”. Giống như Ukraine sau năm 1991, sự hình thành nhà nước Đài Loan xuất phát từ sự thức tỉnh chính trị, chứ không phải sự tan rã của một đế chế.

3. Luật pháp quốc tế bác bỏ việc dùng lịch sử để tiến hành thôn tính

Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài The Hague về yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông đã bác bỏ hoàn toàn lập luận “quyền lịch sử” làm cơ sở cho tuyên bố chủ quyền. Đường 9 đoạn bị xác định là không có giá trị pháp lý. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho Đài Loan: Các mối liên hệ cổ xưa, sự di cư hay sự cai trị của các triều đại không thể trở thành lý do hợp pháp cho việc sáp nhập trong thời hiện đại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn dùng lịch sử để biện minh cho bành trướng và gây sức ép lên các nước láng giềng như Ấn Độ, Bhutan, Việt Nam và Nhật Bản. Hành vi này giống một cường quốc đế quốc mới hơn là một nạn nhân của thời hậu thuộc địa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bám lấy Đài Loan không phải vì “thống nhất quốc gia”, mà vì muốn hoàn thành cuộc “giải phóng” cộng sản dang dở từ năm 1949. Việc Đài Loan tiếp tục tự trị là một vết thương mang tính ý thức hệ, nhắc nhở rằng cuộc cách mạng cộng sản chưa bao giờ chinh phục được toàn bộ “Trung Quốc”. Quân đội Trung Quốc, tức Quân Giải phóng Nhân dân, đến nay vẫn xem “giải phóng” Đài Loan là nhiệm vụ. Sự cố chấp này không xuất phát từ lòng yêu nước, mà từ tâm lý phục thù cách mạng — một ám ảnh chứng minh đảng và huyền thoại lập đảng của nó luôn đúng tuyệt đối.

4. ĐCSTQ chưa bao giờ quan tâm tới ranh giới lịch sử

Nếu toàn vẹn lãnh thổ là động lực thật sự, Bắc Kinh đã không thản nhiên từ bỏ những vùng đất rộng lớn hơn nhiều so với đảo Đài Loan để nhượng cho các đồng minh ý thức hệ. Năm 1945 ĐCSTQ công nhận độc lập của Mông Cổ, nhượng nhiều vùng đất cho Liên Xô, và phân định biên giới với Myanmar xã hội chủ nghĩa và Triều Tiên cộng sản. Lịch sử nhượng bộ lãnh thổ này phơi bày sự rỗng tuếch trong lập luận của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan. Yếu tố chi phối ĐCSTQ luôn là ý thức hệ, không phải địa lý.

5. Chính sách của Mỹ không công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc

Tất cả các văn kiện ngoại giao và pháp lý giữa Mỹ và Trung Quốc — gồm Ba Thông cáo, Đạo luật Quan hệ Đài Loan6 cam kết — đều không chấp nhận tuyên bố của Bắc Kinh về việc Đài Loan thuộc Trung Quốc. Chính sách “một Trung Quốc” của Mỹ chỉ ghi nhận yêu sách của Bắc Kinh, nhưng không đồng ý hay phản đối. Washington phản đối mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và khẳng định mọi giải pháp đều phải được sự đồng thuận của người dân hai bờ eo biển.

Các cuộc thăm dò cho thấy đại đa số người Đài Loan ủng hộ hiện trạng — tức độc lập trên thực tế — và nhận mình là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc, giống như hơn 75% người gốc Hoa ở Singapore nhận mình là người Singapore thay vì người Trung Quốc.

Về Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc năm 1971, văn kiện này chỉ đơn thuần chuyển ghế đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an từ Đài Bắc sang Bắc Kinh, chứ không hề tuyên bố Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các chính quyền Mỹ, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, đều duy trì giải thích này, gần nhất là vào tháng 8 vừa qua. Việc Bắc Kinh bóp méo nghị quyết là tuyên truyền, không phải luật pháp quốc tế.

6. Đài Loan như một công cụ chuyển hướng chú ý

Sự bám chặt của Bắc Kinh vào vấn đề Đài Loan giúp chuyển hướng sự chú ý trong và ngoài nước khỏi những tội trạng thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Vai trò của nó trong buôn bán fentanyl toàn cầu, nguồn gốc dịch COVID-19, vi phạm nhân quyền có hệ thống, đàn áp tôn giáo và nhiều lần vi phạm các nghĩa vụ thương mại và hiệp ước. Bằng cách kích động chủ nghĩa dân tộc quanh vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh làm lệch sự giám sát của quốc tế và thao túng dư luận. “Vấn đề Đài Loan” vì thế không phải vấn đề chủ quyền, mà là vấn đề tìm vật tế thần.

7. Nỗi sợ tự do: Đài Loan là mối đe dọa sinh tồn của ĐCSTQ

Điều khiến ĐCSTQ sợ hãi không phải vị trí địa lý của Đài Loan, mà là hình mẫu thành công của nó. Sự phát triển của Đài Loan với tư cách một xã hội tự do, dân chủ và chủ yếu là người Hoa đã phá tan luận điệu của Bắc Kinh rằng văn hóa Trung Hoa không tương thích với tự do. Đài Loan có bầu cử sôi động, quyền sở hữu tài sản được bảo vệ và pháp trị — minh chứng cho khả năng của người Trung Quốc trong việc tự quản nếu thoát khỏi chế độ toàn trị. Nỗi sợ của ĐCSTQ là nỗi sợ về sự tồn vong: Một Đài Loan dân chủ và thịnh vượng chứng minh rằng nhân dân Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tự chủ.

Vì vậy, chiến dịch “xóa bỏ” Đài Loan của ĐCSTQ cũng là nỗ lực dập tắt hy vọng về tự do của 1,4 tỷ người ở Trung Quốc Đại lục.

8. Cỗ máy tung tin giả và các đại diện phương Tây của nó

Để củng cố luận điệu sai lệch, Bắc Kinh đã xây dựng trong nhiều thập niên một mạng lưới tung tin giả phức tạp ở phương Tây. Các đại diện của mạng lưới này bao gồm giới tinh hoa doanh nghiệp có lợi ích với thị trường Trung Quốc, các nhà bình luận và lãnh đạo toàn cầu ứng với luận điệu của ĐCSTQ, các quan chức liên bang đương nhiệm và tiền nhiệm coi trọng “ổn định ngoại giao”, những học giả theo luận thuyết “Nước Mỹ trên hết”, các trung tâm nghiên cứu đại học được tài trợ bởi Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, và các think tank được chống lưng bởi tập đoàn. Những người biện hộ này miêu tả Đài Loan như kẻ “khiêu khích”, đổ lỗi cho các lãnh đạo dân cử của Đài Loan là “liều lĩnh”, và mô tả Mỹ như “kẻ kích động”. Hệ sinh thái dư luận này — bắt nguồn từ tham lam, cảm tình ý thức hệ và chủ nghĩa vụ lợi — phục vụ mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ: Xói mòn nhận thức đạo đức của phương Tây và bình thường hóa sự xâm lược của chế độ độc tài.

9. Trò lừa cuối cùng: “Thống nhất” thực chất là phục dựng đế quốc

Từ “thống nhất” che đậy kế hoạch phục dựng đế quốc. Yêu sách của ĐCSTQ đối với Đài Loan không nhằm phục hồi sự thống nhất của dân tộc Trung Hoa, mà nhằm khẳng định quyền độc tài của một đảng đối với toàn bộ người nói tiếng Hoa. Điều này giống hệt logic đàn áp ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông: trong “dân tộc Trung Hoa” không được phép tồn tại bất kỳ mô hình chính trị nào khác.

Vì vậy, “thống nhất” không phải là dự án quốc gia, mà là dự án toàn trị. Nó đòi hỏi sự khuất phục chứ không phải hợp tác, là sự xóa bỏ chứ không phải hòa hợp. Gọi nó là “nội chính” hay “thống nhất dân tộc” chẳng khác nào hợp thức hóa xâm lược, phản bội nguyên tắc phổ quát về chủ quyền và quyền tự quyết. Vấn đề đặt ra không phải là Trung Quốc và Đài Loan có “thống nhất” hay không, mà là sự thật và bạo quyền có thể cùng tồn tại hay không. Lịch sử chứng minh rằng chúng không thể — và đó chính là điều Bắc Kinh lo sợ nhất.

Dư Mậu Xuân/ Vision Times
(Bài viết chỉ đại diện lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả.)

Dư Mậu Xuân

Published by
Dư Mậu Xuân

Recent Posts

Điều tra: Công ty AI Trung Quốc lén tiếp cận chip Nvidia qua nước thứ 3

Một cuộc điều tra của Wall Street Journal phát hiện một công ty trí tuệ…

1 phút ago

Quan chức TQ đe dọa tính mạng bà Takaichi bị yêu cầu liệt vào ‘nhân vật không được hoan nghênh’

Những lời đe dọa bạo lực của một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc…

26 phút ago

Dịch cúm tại Trung Quốc nóng lên, trẻ em ho kéo dài tái phát, người lớn nhiễm lại COVID-19

Cùng với việc Trung Quốc bước vào mùa cúm, lại xuất hiện tình trạng trẻ…

31 phút ago

Nguyên nhân cầu lớn Hồng Kỳ ở Tứ Xuyên sụp đổ: Chính trị chứ không phải kỹ thuật

"Ở Trung Quốc, các kỹ sư thường không có tiếng nói và nạn tham nhũng…

38 phút ago

Đại biểu đề nghị kiểm soát thuật toán ưu tiên video nhảy múa phản cảm

Khi thảo luận Luật Thương mại điện tử, đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị…

44 phút ago

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố chiến dịch quân sự mới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ra lệnh mở rộng một chiến dịch chống…

50 phút ago