Cho đến khi tôi đến Mỹ, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của chính trị. Nó không phải là mưu quyền, đấu tranh, hay kịch trường cung đình. Chính trị thực sự là cách chúng ta quyết định cùng nhau sống như thế nào. Ai đặt ra quy tắc? Quy tắc được đặt ra ra sao? Những quy tắc này ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mỗi người như thế nào? Nó quyết định thực tế chúng ta đối diện hàng ngày: Bảo hiểm y tế chi trả thế nào là chính trị; giá nhà cao thấp ra sao là chính trị; 996 (9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) có hợp lý không là chính trị; doanh nghiệp có thể cạnh tranh tự do không là chính trị; có hay không tự do ngôn luận là chính trị; bạn có thể thoải mái bàn về vấn đề công cộng hay không cũng là chính trị, xếp hàng xin suất học cho con, hạn chế mua nhà, lương hưu tăng hay không, tất cả đều là chính trị.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Shutterstock)

Những định nghĩa này trong giáo dục Trung Quốc bị cố ý tránh né, chính trị được định nghĩa là ‘vô sản nắm quyền nhà nước thông qua Đảng Cộng sản để thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa’. Điều đó có nghĩa chính trị là sự nghiệp của Đảng và quản trị nhà nước. Nó không chỉ tránh né ý nghĩa chính trị trong đời sống công cộng, mà còn thường nhấn mạnh rằng chính trị nguy hiểm, cần do Đảng quản lý thống nhất.

Tôi học ngành kỹ thuật, từ lâu tin vào sức mạnh của dữ liệu, logic và sự thật. Tôi quen tìm kiếm sự chắc chắn, đồng thời tránh những vấn đề không thể tính toán – và chính trị là một trong số đó. Trong thời gian dài, chính trị là môn học không liên quan đến tôi, thuộc về quan chức, nhà bình luận và nhà xã hội học. Tôi theo đúng như Đảng mong muốn, tin rằng chỉ cần làm tốt việc của mình, tránh rắc rối, tôi sẽ có cuộc sống ổn định. Lúc đó tôi nghĩ đó là lý trí, sau này mới nhận ra, nó giống như nỗi sợ khoác áo nghề nghiệp.

Tốt nghiệp, tôi vào một công ty nước ngoài. Ban đầu, tôi nghĩ mình đã tìm thấy thế giới lý trí thuần túy: Hệ thống minh bạch, quy tắc rõ ràng, đồng nghiệp bình đẳng, không ai bắt phải hô khẩu hiệu, cũng không cần nịnh sếp. Giống như tôi dự đoán, ở công ty nước ngoài, năng lực chuyên môn cũng có thể mang lại sự tôn trọng.

Nhưng sự ‘sảng khoái’ này không kéo dài lâu. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt bầu không khí xã hội, các công ty nước ngoài cũng nhanh chóng ‘địa phương hóa’. Văn bản phải ‘phù hợp định hướng chính sách’, giao tiếp phải ‘cẩn trọng chính trị’, các quản lý nước ngoài vốn thẳng thắn cũng học cách thận trọng kiểu Trung Quốc, tránh rắc rối không cần thiết.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, buộc phải tuân theo một bộ quy tắc chính trị mạnh mẽ, trực tiếp và khó lường hơn. Ví dụ Illumina (công ty giải trình tự gen lớn nhất thế giới), từ 2015, Chính phủ Trung Quốc dựa vào ‘an toàn dữ liệu’ tăng cường kiểm duyệt thiết bị nhập khẩu; 2021 ra Quy định quản lý tài nguyên di truyền người, khiến dịch vụ giải trình tự gen nước ngoài phải rút khỏi thị trường Trung Quốc; 2025, Bộ Thương mại đưa công ty này vào ‘danh sách thực thể không đáng tin cậy’, cấm nhập tất cả thiết bị và vật tư.

Lúc đó tôi nhận ra một thực tế nghiệt ngã: Trên mảnh đất đó, không doanh nghiệp nào tránh khỏi chính trị, cá nhân càng không thể đứng ngoài.

Chính trị không chỉ quyết định bạn có thể khởi nghiệp hay doanh nghiệp tồn tại, mà còn quyết định tôi phải chi 2 đời tiết kiệm để mua ‘nhà đủ điều kiện’ ở Thượng Hải; quyết định tôi phải ôm công việc 996 để trả nợ; quyết định tiền trong tài khoản bảo hiểm y tế chỉ dùng cho thuốc trung y giá cao, không thể chọn thuốc nhập khẩu rẻ hơn, hiệu quả rõ ràng. Chính trị không còn là khái niệm trừu tượng trên cao, mà thấm vào từng chi tiết đời sống hằng ngày.

Trong thời gian đó, sự bối rối của tôi ngày càng sâu. Một bên là đồng nghiệp phương Tây: không cần tăng ca, vẫn có thể tạo ra sản phẩm có giá trị và sáng tạo. Không sợ sếp, có thể nêu vấn đề, thảo luận hệ thống, từ xung đột cải thiện quy trình công việc. Họ cũng không cần nhảy việc thường xuyên, có thể gắn bó một công ty cả chục năm, tích lũy kinh nghiệm. Bên kia là nhiều doanh nghiệp nội địa, đầy tôn sùng quyền lực và sợ hãi. Có công ty đi làm phải tôn sùng lãnh đạo, hô khẩu hiệu. Lãnh đạo luôn đúng, nếu có ý kiến khác, sẽ bị trù dập hoặc sa thải. Nhân viên phải vừa hoàn thành công việc, vừa gánh hậu quả cho sai lầm lãnh đạo. Lúc đó tôi mới hiểu ‘tự do thông tin’ là gì – không phải đảm bảo bên nào luôn đúng, mà là cho phép mọi người công khai bày tỏ ý kiến. Hóa ra ổn định xã hội có thể dựa vào thảo luận công khai, chứ không phải im lặng thận trọng.

Những gì gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là trải nghiệm du lịch Nhật Bản và Đài Loan. Người ta nói Nhật Bản như Trung Quốc xưa, Đài Loan như Trung Quốc dân chủ. Tôi may mắn chứng kiến cả hai. Nhật Bản, nơi công cộng yên tĩnh, không ồn ào, giao tiếp đúng mực, tôn trọng trật tự và quy tắc. Văn hóa công cộng, xếp hàng, xin lỗi và trách nhiệm rất phát triển. Điều này tương ứng với lý tưởng xã hội trong kinh điển Trung Hoa (Lễ ký, Đại học, Luận ngữ). Ngược lại, Trung Quốc hiện đại chưa thực hiện được điều đó. Quan sát công việc của người Nhật: đủ nhân lực, vừa hiệu quả vừa an toàn; công chức trình độ cao, khiêm nhường, cân nhắc nhu cầu dân.

Đài Loan, ấn tượng đầu tiên là xã hội thư giãn, công dân cảm thấy an toàn. Đi tàu điện, nhà hàng, chợ đêm, bàn về chính phủ, chính trị, vấn đề công cộng rất tự nhiên: Không sợ ‘vấn đề nhạy cảm’, không lo có người nghe. Ngược lại, nơi công cộng ở Trung Quốc Đại lục có cảm giác áp lực ngầm: Không được nói lung tung, không được đụng vào chủ đề nhạy cảm. Mở TV, tôi sửng sốt: Hàng chục kênh, từ ủng hộ đến phản đối, công khai chỉ trích chính phủ, chính đảng. Điểm du lịch thấy học viên Pháp Luân Công thiền và phát tờ rơi; các cuộc tụ tập công khai trật tự. Đài Loan cho thấy nếu Trung Quốc đi theo con đường thể chế, pháp trị, dân chủ, xã hội có thể trông như thế nào: Trật tự không dựa vào sợ hãi, ổn định không dựa vào im lặng, văn minh không dựa vào đàn áp.

Hôm 18/10/2025, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các nơi khác đã tập trung tại Quảng trường Tự do thuộc Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để luyện công chung. (Nguồn: Tống Bích Long/ The Epoch Times)
Hôm 18/10/2025, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các nơi khác đã tập trung tại Quảng trường Tự do thuộc Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để luyện công chung. (Nguồn: Tống Bích Long/ The Epoch Times)
Hôm 18/10/2025, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các nơi khác đã tạo thành đồ hình Pháp Luân khổng lồ và hàng chữ “Pháp Luân Thường Chuyển” tại Quảng trường Tự Do thuộc Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc.  (Nguồn: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Sau đó tôi sang Mỹ, sống lâu dài trong xã hội mở. Các cuộc họp dân chủ, thảo luận công khai, tranh luận công khai gần như ở khắp nơi, các quan điểm khác nhau cùng tồn tại mà không cần thống nhất khẩu hiệu. Tôi dần hiểu, bản chất chính trị không phải là đồng nhất mà là cho phép khác biệt tồn tại. Trong những hoạt động đó, tôi lần đầu cảm nhận là một ‘công dân’ thực sự: không phải người thụ động, mà là người tham gia.

Nhờ trải nghiệm so sánh, khi nhìn lại tuyên truyền của Trung Quốc, tôi càng rõ logic của nó. Đảng không bao giờ thừa nhận vấn đề của mình, nhưng rất giỏi phóng đại khuyết điểm nước khác. Họ cắt ghép, thống kê, tái tạo bối cảnh, biến nội dung nửa thật nửa giả thành một câu chuyện tồi tệ, nào là thế giới hỗn loạn, chế độ dân chủ không phân biệt tốt xấu, chính trị của họ cũng ‘tương tự’ thôi. Mục đích tuyên truyền như vậy không phải để người dân nhận ra được thực tế, mà là để họ từ bỏ hy vọng. Khi bạn tin rằng ‘thay đổi là vô nghĩa’, quyền lực của đảng sẽ được củng cố.

Tôi cũng nhận ra, ‘chính trị’ ở Trung Quốc thực chất không phải chính trị đúng nghĩa. Nó giống như một nghi lễ duy trì trật tự toàn dân: Quyền lực quyết định hướng đi, nên giải thích luôn phải theo hướng đó. Dù biết sự thật (hươu không phải ngựa), vẫn phải nói theo “chuẩn” mà quyền lực yêu cầu (ví dụ: “ngựa tiên tiến”). Nói thật trở thành rủi ro, còn nói dối lại được coi là cách bảo vệ bản thân. Tuân thủ hình thức quan trọng hơn việc bàn luận thực chất, khiến logic và sự thật trở nên không cần thiết.

Tôi mới hiểu câu nói thường bị hiểu sai: ‘Con người vốn là động vật chính trị’. Ý nghĩa không phải ‘con người sinh ra thích ‘mưu quyền tranh đấu’, mà là con người không thể tách khỏi đời sống công cộng, không thể không tham gia vào hệ thống ảnh hưởng đến mình. Khi chính trị bị tước đi, không gian thảo luận công cộng bị nén lại, con người mất tính toàn vẹn xã hội. Xã hội không thể bàn luận về công việc công cộng giống như nhóm người bị cắt đứt ngôn ngữ – vẫn vận hành, nhưng không thể diễn đạt.

Trước đây, tôi từng nghĩ kỹ thuật là trung lập, nhưng sau mới nhận ra rằng dưới áp lực, không môn học nào có thể giữ được sự tinh khiết tuyệt đối. Sự thật khó mà nói ra, nên cũng khó giữ nguyên vẹn. Đảng không sợ bị chỉ trích; điều họ sợ là khi con người bắt đầu tự so sánh, suy nghĩ và tin vào khả năng khác.

Thực ra, chính trị là nơi lý trí được phép lên tiếng, là điều kiện để chúng ta sống chung, chứ không chỉ là sân khấu của quyền lực. Trước kia tôi tránh chính trị vì sợ, nhưng nay tôi nói về chính trị vì đã hiểu. Khi một người hiểu chính trị, người đó cũng hiểu rõ hơn về bản thân mình. Chính trị không phải là “việc của người khác”, mà là cách chúng ta sống với nhau.