Thế Giới

Bảng giá tiết lộ cách ĐCSTQ biến các công cụ ở Thung lũng Silicon thành vũ khí đàn áp

Tháng 2/2024, một loạt tài liệu không rõ nguồn gốc bất ngờ xuất hiện trên GitHub, nhanh chóng gây chấn động giới an ninh mạng, đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông phương Tây và cả giới tình báo. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất của The Epoch Times đã hé lộ một góc nhìn hoàn toàn mới về vụ việc.

Nghiên cứu về cấu trúc các cơ quan an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Chủ sở hữu của các tài liệu là Công ty TNHH Công nghệ Thông tin i-Soon (i-Soon), một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Thượng Hải, bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Những tài liệu bị rò rỉ bao gồm hợp đồng nội bộ, danh sách khách hàng, danh mục mục tiêu tấn công và cả bảng giá dịch vụ được niêm yết công khai. Chẳng hạn:

  • Xâm nhập hệ thống thư điện tử của chính phủ một quốc gia Đông Nam Á có giá khoảng 140.000–200.000 nhân dân tệ.
  • Thâm nhập một nhà mạng viễn thông ở châu Âu được báo giá riêng.
  • Giám sát liên tục tài khoản mạng xã hội của một nhân vật bất đồng chính kiến ở nước ngoài được tính phí theo tháng.

Theo tài liệu, bên mua các dịch vụ này không phải là tội phạm mạng thông thường mà là các chi nhánh địa phương của Bộ Công an Trung Quốc và cơ quan an ninh quốc gia.

“Bảng báo giá dịch vụ tin tặc” (hacker) bị rò rỉ này đã cung cấp bằng chứng quan trọng mà bên ngoài từ lâu còn thiếu: Bắc Kinh được cho là đã thương mại hóa và thuê ngoài các hoạt động tấn công mạng, đồng thời tích hợp việc giám sát các phong trào dân chủ ở nước ngoài và trấn áp những tiếng nói bất đồng trong nước vào cùng một chuỗi hoạt động mang tính thương mại.

Điều khiến nhiều người lo ngại hơn là một phần công nghệ cốt lõi của hệ thống này được cho là có nguồn gốc từ phương Tây.

Tuy nhiên, vụ việc của i-Soon không đơn thuần là một vụ rò rỉ dữ liệu thông thường. Theo phân tích của The Epoch Times, điều bị phơi bày là cả một mô hình vận hành mang tính hệ thống, kết nối giữa bộ máy an ninh của chính quyền Trung Quốc, công nghệ giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà thầu tư nhân và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Các hãng truyền thông phương Tây khi đưa tin về hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc thường quy trách nhiệm trực tiếp cho “trụ sở Bộ An ninh Quốc gia tại Bắc Kinh”. Tuy nhiên, báo cáo độc quyền của The Epoch Times mang tên “Nghiên cứu về cơ cấu của cơ quan an ninh Trung Quốc” cho rằng nhận định này là chưa chính xác, đồng thời khẳng định “ông chủ trực tiếp của các nhóm tin tặc đánh thuê” không nằm ở Bắc Kinh.

Lực lượng “tin tặc đánh thuê” chủ yếu do các cơ quan địa phương điều hành

Sau quá trình nghiên cứu chuyên sâu, báo cáo cho biết có rất nhiều cách phân loại và đánh số các cục trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc được lưu truyền bên ngoài, với thời điểm, nguồn gốc và mức độ tin cậy khác nhau. Tuy nhiên, các số hiệu này chủ yếu chỉ mang tính phân loại chức năng, còn lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động thực địa lại là các sở, cục an ninh cấp tỉnh.

Báo cáo dẫn nghiên cứu của học giả Alex Joske và các chuyên gia khác, cho rằng các cơ quan an ninh quốc gia cấp tỉnh ngay từ khi thành lập đã có nguồn gốc hình thành, mạng lưới cán bộ khu vực và các ưu tiên riêng, đồng thời đóng vai trò đặc biệt tích cực trong các hoạt động tình báo đối ngoại, chứ không đơn thuần là các đơn vị trực thuộc hoặc “cánh tay nối dài” của trụ sở ở Bắc Kinh.

Báo cáo cũng dẫn số liệu lịch sử từ năm 1989 cho thấy chỉ riêng lực lượng an ninh quốc gia tại Bắc Kinh, Quảng Đông, Thượng Hải và Thiên Tân đã có hơn 10.000 nhân sự, chiếm phần lớn tổng quân số của toàn hệ thống an ninh quốc gia Trung Quốc. Điều này cho thấy quy mô của bộ máy trung ương thực tế nhỏ hơn đáng kể so với các đơn vị địa phương. Danh sách khách hàng trong vụ rò rỉ của công ty i-Soon cũng được cho là củng cố nhận định này.

Các cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ và nhiều cơ quan khác công bố trong những năm gần đây cũng cho thấy các chiến dịch tấn công mạng lớn bị phanh phui đều do các cơ quan an ninh địa phương của Trung Quốc trực tiếp thực hiện, gồm:

  • Sở An ninh Quốc gia tỉnh Hải Nam (APT40): Thông qua hai tổ chức bình phong là Hainan Xiandun Technology và Đại học Hải Nam, nhóm này bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào hải quân nhiều quốc gia, các viện nghiên cứu biển sâu và ngành công nghiệp quốc phòng.
  • Cục An ninh Quốc gia thành phố Thiên Tân (APT10): Với sự hỗ trợ của Tianjin Huaying Haitai Technology, nhóm này bị cáo buộc đã liên tục xâm nhập 45 doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên toàn cầu trong giai đoạn 2006–2018. Mục tiêu ưu tiên là các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (Managed Service Provider – MSP), bởi chỉ cần kiểm soát được một MSP là có thể tiếp cận dữ liệu của hàng loạt khách hàng khác.
  • Cơ quan An ninh Quốc gia tỉnh Hồ Bắc (APT31): Thông qua Wuhan Xiaoruizhi Technology, nhóm này bị cáo buộc tiến hành các chiến dịch nhằm vào nghị sĩ nước ngoài, các viện nghiên cứu chính sách và các nhóm bất đồng chính kiến ở hải ngoại.
  • APT41: Được cho là phục vụ đồng thời cho nhiều cơ quan công an và an ninh quốc gia tại các địa phương. Các nhà thầu như i-Soon và Guangzhou Boyu Information được cho là cung cấp dịch vụ từ xâm nhập các tập đoàn viễn thông, giám sát các phong trào dân chủ ở nước ngoài cho đến đánh cắp dữ liệu trong ngành trò chơi điện tử, tạo thành một chuỗi dịch vụ trọn gói.

Báo cáo nhận định mô hình thuê ngoài này được thiết kế với tính toán rất kỹ lưỡng: các sở, cục an ninh địa phương không cần duy trì cả một đội ngũ tin tặc làm việc suốt đời như mô hình truyền thống mà có thể thuê các công ty tư nhân thực hiện nhiệm vụ khi cần.

Theo báo cáo, “đế chế tin tặc” của Bắc Kinh được cho là có chi phí thấp hơn, hoạt động kín đáo hơn và cũng khó bị truy cứu trách nhiệm hơn so với mô hình điệp viên chuyên nghiệp kiểu KGB trước đây.

“Chế độ giao diện”: Biến sự tiện lợi trong cuộc sống thành cổng giám sát

Nếu vụ rò rỉ của i-Soon phơi bày phần đầu ra của các hoạt động tin tặc nhằm vào nước ngoài, thì điều khó nhận thấy hơn nhưng lại tác động sâu sắc đến đời sống hằng ngày của người dân Trung Quốc chính là cơ chế mà báo cáo gọi là “chế độ giao diện”.

Báo cáo độc quyền của The Epoch Times tóm lược bản chất của khái niệm này bằng một nhận định:

“Cơ quan công an không cần tự xây dựng một cơ sở dữ liệu dân sinh bao phủ toàn xã hội, bởi WeChat, Alipay, Meituan, Didi và các nhà mạng viễn thông lớn đã được pháp luật bắt buộc trở thành mạng lưới cảm biến bên ngoài của họ.”

Theo báo cáo, chuỗi cơ sở pháp lý cho cơ chế này khá rõ ràng.

  • Luật Chống gián điệp sửa đổi năm 2023 trao quyền cho cơ quan an ninh quốc gia áp dụng các biện pháp như thẩm vấn, niêm phong, tạm giữ và điều tra kỹ thuật đối với những người bị nghi có hành vi gián điệp.
  • Luật Tình báo Quốc gia ban hành năm 2017 quy định các tổ chức và công dân có nghĩa vụ hỗ trợ, phối hợp với hoạt động tình báo quốc gia.
  • Trong khi đó, Luật An ninh mạng và Luật An ninh dữ liệu yêu cầu các nền tảng internet phải cung cấp theo thời gian thực thông tin tài khoản định danh, dữ liệu giao dịch và lịch sử di chuyển của người dùng khi nhận được yêu cầu từ cơ quan công an.

Báo cáo cho rằng ba tầng luật này cùng phục vụ một hệ thống thực thi thống nhất, trong đó “thực thi pháp luật trong nước”“hoạt động tình báo đối ngoại” không phải là hai bộ máy riêng biệt mà là hai chức năng của cùng một chuỗi chỉ huy.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một đặc điểm dễ bị bỏ qua là “tính có thể chuyển đổi”.

Theo đó, những hệ thống được phát triển ban đầu nhằm ngăn chặn tội phạm nghiêm trọng như theo dõi dòng tiền, truy vết hành trình hay xác thực danh tính có thể được mở rộng để giám sát các nhóm tôn giáo, các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi hoặc những người bày tỏ quan điểm chính trị trong khuôn viên trường học khi các đối tượng này bị xem là rủi ro đối với an ninh chính trị.

Theo báo cáo, đây “không phải là lỗ hổng của hệ thống mà là một phần trong thiết kế của hệ thống”.

Những khái niệm mang tính hành chính trung tính như “chống lừa đảo”, “chống khủng bố, duy trì ổn định” hay “quản lý trật tự xã hội” được cho là tạo ra cơ sở pháp lý để mở rộng hoạt động giám sát mang màu sắc chính trị.

Thuật toán chỉ là tuyến đầu, người gõ cửa vẫn là cán bộ cơ sở

Sự phát triển của dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhiều người hình dung một hệ thống giám sát gần như hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, báo cáo của The Epoch Times cho rằng cách nhìn này đã đánh giá thấp đặc điểm cốt lõi trong cơ chế kiểm soát xã hội của Trung Quốc.

Theo báo cáo, dù thuật toán có mạnh đến đâu thì chức năng của nó chủ yếu vẫn là phát hiện tín hiệu bất thường. Những người trực tiếp đến gặp, làm việc hoặc giám sát các cá nhân trong các giai đoạn nhạy cảm vẫn là cán bộ khu dân cư, nhà trường và đồn công an.

Báo cáo đưa ra hai nhóm số liệu để minh họa quy mô của hệ thống này.

Lực lượng cảnh sát an ninh chính trị trực tiếp phụ trách hoạt động giám sát được cho là chỉ chiếm khoảng 3% tổng quân số cảnh sát, tương đương khoảng 60.000–100.000 người trên toàn quốc. Bình quân cứ 10.000–20.000 người dân mới có một cán bộ phụ trách, thấp hơn nhiều so với mô hình của lực lượng mật vụ Stasi ở Đông Đức trước đây, nơi cứ khoảng 165 công dân lại có một điệp viên chuyên trách.

Tuy nhiên, báo cáo dẫn nghiên cứu về “nhà nước lính gác” (Sentinel State) của học giả Pei Minxin, cho rằng hệ thống Đảng và chính quyền còn sở hữu mạng lưới người cung cấp thông tin với quy mô từ 10 đến 15 triệu người, tức trung bình cứ khoảng 100 người dân lại có một người tham gia thu thập thông tin.

Theo báo cáo, điều này cho thấy thuật toán giúp mở rộng khả năng phát hiện trên quy mô lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng tuyến cơ sở như nhân viên quản lý theo lưới, cán bộ khu dân cư, cố vấn sinh viên tại các trường đại học hay người quản lý các cơ sở tôn giáo để triển khai các biện pháp xử lý.

Phần lớn những người này không làm công tác an ninh chuyên trách.

Tuy nhiên, khi một tín ngưỡng, một hình thức biểu đạt quan điểm hoặc một mối liên hệ với nước ngoài bị xác định là rủi ro chính trị, các mắt xích đời thường này sẽ được tích hợp ngay vào quy trình nhận diện và xử lý.

Theo báo cáo, quy trình này diễn ra theo mô hình: thuật toán đưa ra “đánh dấu bất thường”, sau đó lực lượng cơ sở thực hiện các bước “làm việc, thăm gặp và giám sát” đối với đối tượng.

Báo cáo kết luận rằng chính sự kết hợp giữa công nghệ cao và phương thức “đường lối quần chúng” truyền thống mới tạo nên nền tảng vững chắc nhất của hệ thống kiểm soát xã hội ở Trung Quốc: công nghệ chịu trách nhiệm mở rộng phạm vi giám sát, còn lực lượng cơ sở đảm nhiệm việc “trực tiếp triển khai xử lý”.

Thung lũng Silicon cũng nằm trong chuỗi cung ứng

Trong “bảng báo giá dịch vụ” của i-Soon có một chi tiết mà phần lớn các bài báo không đề cập: thuật toán và hạ tầng tính toán làm nền tảng cho năng lực tấn công mạng của công ty này được cho là một phần dựa trên công nghệ có nguồn gốc từ phương Tây.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp như Hikvision, Dahua Technology và Megvii, dù đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, vẫn phụ thuộc nhiều vào các dòng chip tiên tiến của phương Tây để tối ưu hóa các mô hình xử lý dữ liệu lớn và nhận dạng hình ảnh bằng video.

Mặc dù các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã được áp dụng, báo cáo cho rằng các đơn vị công nghệ của Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận chip tiên tiến thông qua mạng lưới công ty bình phong nhiều tầng hoặc nhập khẩu dưới danh nghĩa các dự án dân sự như “giao thông thông minh” hay “dữ liệu khí tượng”.

Bên cạnh đó, một kênh khó kiểm soát hơn là các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phục vụ huấn luyện thuật toán nhận diện khuôn mặt và các nền tảng học sâu (deep learning). Theo báo cáo, dưới danh nghĩa hợp tác học thuật và nghiên cứu quốc tế, những nguồn tài nguyên này vẫn tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị công nghệ và tình báo của Trung Quốc.

Báo cáo nhận định bản chất của vấn đề chuỗi cung ứng nằm ở “lỗ hổng trong thiết kế thể chế”, chứ không chỉ là “lỗ hổng thương mại”.

Theo đó, những hệ thống công nghệ ban đầu được phát triển nhằm hỗ trợ công an điều tra tội phạm hình sự có thể được chuyển đổi sang phục vụ hoạt động giám sát chính trị mà không gặp nhiều rào cản.

Điều này đồng nghĩa với việc, theo báo cáo, mọi cơ chế kiểm soát xuất khẩu chỉ tập trung vào “mục đích sử dụng cuối cùng” mà không xem xét cách toàn bộ nền tảng được tích hợp vào hệ thống quản lý sẽ khó có thể ngăn công nghệ phương Tây bị “vũ khí hóa”.

Từ Bắc Kinh đến Belgrade

Báo cáo nhắc lại một cuộc điều tra của một tổ chức phi chính phủ công bố năm 2023, ghi nhận sự xuất hiện của hàng trăm camera thông minh của Hikvision trên đường phố Belgrade, thủ đô Serbia.

Theo điều tra này, các camera đã tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và theo dõi biển số xe vào hệ thống giám sát của cảnh sát địa phương.

Serbia được cho là quốc gia đầu tiên tại châu Âu triển khai trọn bộ mô hình “Thành phố An toàn” do Trung Quốc phát triển.

Những hệ thống tương tự cũng được cho là đã được triển khai tại Pakistan, Iran và Ethiopia.

Tuy nhiên, theo báo cáo của The Epoch Times, điều Trung Quốc xuất khẩu không chỉ là phần cứng.

Báo cáo cho rằng Bắc Kinh còn thúc đẩy việc chuyển giao các tiêu chuẩn pháp lý về “cách sử dụng luật pháp để buộc các nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ internet trở thành một phần của hệ thống kết nối giám sát”.

Mô hình này được cho là lấy cảm hứng từ Luật An ninh mạng của Trung Quốc, giúp các quốc gia tiếp nhận có thể nhanh chóng xây dựng hệ thống giám sát phân tán với chi phí thấp và khả năng bao phủ rộng.

Báo cáo cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng phục vụ giám sát của Trung Quốc đang được mở rộng ra nước ngoài dưới hình thức hợp tác thương mại.

Theo báo cáo, điều này có thể làm suy giảm năng lực phòng vệ của các quốc gia dân chủ, tái định hình mô hình quản trị tại các nước tiếp nhận theo hướng tập trung quyền lực hơn và gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ các quyền con người phổ quát trên phạm vi toàn cầu.

Bình luận về vụ việc, nhà phân tích Lý Lâm Nhất cho rằng các tài liệu bị rò rỉ từ i-Soon mới chỉ giúp cộng đồng quốc tế nhìn thấy “phần nổi của tảng băng”.

Trong khi đó, báo cáo độc quyền của The Epoch Times nhấn mạnh i-Soon chỉ là một mắt xích trong hệ sinh thái thuê ngoài này.

Theo báo cáo, chừng nào chuỗi hoạt động gồm “cơ quan an ninh – công ty bình phong – trường đại học – nhà thầu công nghệ” do các cơ quan an ninh cấp tỉnh điều phối vẫn còn tồn tại, việc thay thế một doanh nghiệp như i-Soon chỉ mất vài tháng.

Báo cáo kết luận rằng sức bền thực sự của hệ thống này không nằm ở bất kỳ nhà thầu nào, mà nằm trong chính cơ chế cho phép các quyết định mang tính chính trị được chuyển hóa liền mạch thành các chỉ thị giám sát trong đời sống thường nhật, cũng như hệ sinh thái thương mại toàn cầu về chất bán dẫn và điện toán đám mây vẫn tiếp tục cung cấp nền tảng công nghệ cho hệ thống đó.

Lãnh Phong/ Epoch Times
Lãnh Phong

Published by
Lãnh Phong

Recent Posts

Lũ lụt ở Quảng Tây (Trung Quốc): Tin đồn hơn 17.000 người thiệt mạng?

Trong trận lũ lụt ở Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, chính quyền Trung Quốc tuyên…

37 phút ago

Miếng rửa bát, “ngôi nhà lý tưởng” của vi khuẩn

Một miếng rửa bát trông hoàn toàn sạch sẽ, không có mùi khó chịu và…

1 giờ ago

Mỹ: San Diego trao bằng tuyên dương các học viên Pháp Luân Công vì tinh thần bất khuất

Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ…

1 giờ ago

Mỹ cam kết chống đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và bảo vệ Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý…

2 giờ ago

Mỹ lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, nghị sĩ hai đảng lên tiếng ủng hộ

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng hòa…

3 giờ ago

Bộ Tài chính Mỹ chặn gần 99 triệu USD thanh toán cho người đã khuất

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm các khoản thanh toán sai quy…

3 giờ ago