Ông Torsten Trey, người sáng lập và giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), (bên trái); ông Weldon Gilcrease, phó giáo sư ung thư học tại Trường Y Đại học Utah và phó giám đốc của DAFOH (ở giữa); và ông Keith Wahrer, đạo diễn phim và Giám đốc điều hành của Dig Deep Film (bên phải) tại Washington vào ngày 16/5/2026. (Nguồn: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Đó là một vấn đề lớn hiển nhiên nhưng ai cũng né tránh, bị che giấu ngay trước mắt mọi người trong suốt 20 năm qua, một chủ đề cấm kỵ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tìm cách bóp nghẹt tại Trung Quốc và trên toàn thế giới.
Các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng điều này đã diễn ra trên một quy mô lớn, nhắm vào các tù nhân lương tâm, giết chết họ trong khi trục lợi khổng lồ từ cơ thể của họ.
Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một chủ đề từng bị coi là quá kinh hoàng đến mức khó tin, nay đã trở thành tâm điểm trong một bộ phim tài liệu điều tra mới, với hy vọng mang lại một sự thay đổi.
Bộ phim “Silent Harvest: The Courage to Speak Up” (Tạm dịch: Thu hoạch Lặng lẽ: Dũng cảm Lên tiếng) — được công chiếu vào ngày 16/5 tại một câu lạc bộ danh tiếng ở Washington — đã tiếp cận vấn đề này bằng các phân tích dữ liệu y tế cùng các cuộc phỏng vấn với gần 20 chuyên gia y tế, nhà phân tích Trung Quốc và những người sống sót sau cuộc đàn áp từ Trung Quốc.
Giờ đây, 20 năm sau khi vấn đề này lần đầu tiên xuất hiện trong nhận thức của công chúng, đã đến lúc phải phá vỡ sự im lặng, ông Torsten Trey, người sáng lập kiêm giám đốc ‘Hiệp hội Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH)’, cho biết. Trong mắt ông, sự im lặng chính là “kẻ đồng lõa lớn nhất đối với các tội ác chống lại loài người”.
Theo ông Trey, khi các bệnh nhân trên khắp thế giới phải đối mặt với sự cám dỗ của việc đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng nhanh chóng, họ cần phải biết rằng hành động đó có thể dẫn đến việc tước đoạt mạng sống của một người vô tội, một điều có thể đè nặng lên tâm trí họ trong suốt phần đời còn lại.
Bộ phim đã mất 10 năm để hoàn thành, ra mắt ngay trước thềm kỷ niệm 20 năm thành lập DAFOH vào năm 2006, năm mà những người tố giác đã tìm đến báo The Epoch Times để cáo buộc việc sát hại có hệ thống các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các cơ sở bí mật.
“Tôi từng nghĩ, không bác sĩ nào có thể làm điều đó. Điều đó vượt quá sức tưởng tượng,” ông chia sẻ với The Epoch Times. Nhưng các thông tin vẫn tiếp tục rò rỉ trong những tháng tiếp theo. Vào tháng 5/2006, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Edward McMillan-Scott đã đến Bắc Kinh trong một sứ mệnh tìm kiếm sự thật, một luật sư nhân quyền người Canada cùng một cựu quan chức nội các Canada đã đồng tiến hành các cuộc điều tra, và sau đó ông Trey đã gặp 2 bác sĩ đến từ Trung Quốc tại Boston — tất cả đều chỉ ra cùng một kết luận.
Khoảng tháng Bảy năm đó, ông Trey đã đi đến kết luận rằng “điều này là có thật”.
Weldon Gilcrease, phó giám đốc DAFOH, mô tả ông cũng từng trải qua một quá trình tương tự. Ông bắt đầu nghiên cứu chủ đề này với hy vọng chứng minh rằng nó không hề xảy ra, ông chia sẻ trong bộ phim.
“Nhưng rồi khi bạn dành đủ thời gian cho các bằng chứng và dữ liệu, vốn là động lực chính đối với hầu hết những người làm việc trong ngành y, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đây là một vấn đề có quy mô to lớn,” ông nói.
Các nhóm người có nguy cơ bị ảnh hưởng, lên tới hàng chục triệu người. Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên Chân, Thiện, Nhẫn, từng có số lượng học viên ước tính khoảng 70–100 triệu người vào cuối những năm 1990, thời điểm chính quyền Trung Quốc bắt đầu chiến dịch xóa sổ đức tin này. Một Tòa án Độc lập về Trung Quốc tại Luân Đôn năm 2019 đã xác định nhóm này là mục tiêu chính của những hành vi ngược đãi, nhưng kể từ đó, những lo ngại ngày càng tăng lên về các rủi ro đang lan rộng sang người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số bị đàn áp khác.
Trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ vào ngày 14/5, bà Kalbinur Sidik mô tả việc bà nhận thấy những người đàn ông khỏe mạnh biến mất khỏi các trại giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nơi bà từng làm giáo viên dạy tiếng Trung. Bà cho biết các tù nhân bị lấy máu hàng tuần trước khi phải tiêm thuốc và uống các viên thuốc màu trắng. Bà đã tình cờ nghe được một cảnh sát đặc nhiệm và một tài xế hộ tống mình thảo luận về thị trường buôn bán nội tạng đang bùng nổ, một chi tiết ám chỉ việc nhắm vào các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo để tiếp thị cho các quốc gia Hồi giáo.
Đây là bài học rằng “nếu bạn không đứng lên chống lại điều kinh khủng này, bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp dân cư khác nhau,” ông Gilcrease nói tại một buổi thảo luận chuyên đề sau buổi ra mắt phim.
Cộng đồng y tế phương Tây đã đào tạo các bác sĩ Trung Quốc và tương tác với hệ thống y tế Trung Quốc, với hy vọng đưa Trung Quốc lên một tầm cao đạo đức hơn, ông Gilcrease nói. Nhưng chế độ Trung Quốc là “một quả táo thối“, ông nói. Quan điểm cho rằng “nếu bạn có một đống táo tốt và một quả táo thối, nó sẽ biến quả táo thối thành tốt, nhưng thực tế bạn thấy lại ngược lại“.
Đạo diễn bộ phim Keith Wahrer, người đã góp công hoàn thiện bộ phim tài liệu, cho biết việc thực hiện dự án này đã giúp ông “mở mang tầm mắt”.
“Nó thật đáng suy ngẫm. Đó là kiểu điều mà bạn không muốn phải nghĩ tới, nhưng việc nghĩ về nó lại vô cùng quan trọng,” ông Wahrer chia sẻ với The Epoch Times. “Nó thúc đẩy tôi muốn làm nhiều hơn nữa.”
Ông nói thêm rằng mình có “rất ít quyền lực,” nhưng một điều ông có thể làm, là lan tỏa thông điệp và đưa những gì đang diễn ra ra ánh sáng.
Buổi công chiếu là lần đầu tiên ông Gilcrease được xem phiên bản hoàn chỉnh của bộ phim tài liệu. Ngồi ở phía sau, ông Gilcrease đã có lúc phải nhắm mắt lại khi 3 bức ảnh xuất hiện trên màn hình, mỗi bức ảnh chụp một học viên Pháp Luân Công bị bầm dập và đầy sẹo do bị tra tấn đến chết.
Ông nhận thấy nhiều người khác cũng “lùi lại vì kinh hãi”.
“Tôi nghĩ đó là sự kinh hoàng đánh thẳng vào hầu hết chúng ta khi lần đầu tiên nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng,” ông nói.
Nhiều chuyên gia y tế trong khán phòng đã lên tiếng trong buổi thảo luận chuyên đề. Họ bày tỏ hy vọng bộ phim có thể tiếp cận được với thế giới rộng lớn hơn.
“Tôi cảm thấy buồn nôn,” một bác sĩ nhãn khoa nói trong cuộc thảo luận. Ông kêu gọi đoàn làm phim làm một phiên bản ngắn hơn của bộ phim tài liệu và gửi nó tham dự giải Oscar, nói rằng tác phẩm này vượt xa bất cứ thứ gì ông từng được xem trước đây.
Kathleen Leber, một bác sĩ da liễu sống tại Tampa, lưu ý rằng ở Mỹ, mức độ nhận thức hiện tại về vấn đề này, còn xa mới đạt mức đầy đủ.
Chia sẻ với The Epoch Times, bà Leber cho biết bản thân đã cống hiến cả cuộc đời để giúp đỡ người khác, nên việc “nhìn thấy những kỹ năng như vậy bị sử dụng cho mục đích xấu xa” khiến bà cảm thấy “đau lòng”.
“Thực sự rất khó để diễn tả thành lời vì đây là một sự vi phạm trắng trợn đối với đạo đức và nhân tính,” bà Leber chia sẻ.
Nhà từ thiện Rebecca Dunn kể lại rằng chủ đề thu hoạch nội tạng đã được thảo luận gần đây khi bà trò chuyện với một người bạn có chồng đang chờ ghép thận.
“Bạn có thể mua một quả thận khác ở Trung Quốc; bạn có thể có được nó trong vòng 2 tuần,” bà nhớ lại lời mình đã nói với người bạn. Nhưng để làm được điều đó, bà nói, họ sẽ “kết án tử hình một ai đó — một người rất khỏe mạnh”. Biểu cảm trên khuôn mặt của người bạn bà lúc đó là hoàn toàn sốc.
“Đó là điều mà mọi người cần phải nhận ra, và đó là điều mà bộ phim này đang cố gắng truyền tải, rằng nếu bạn chấp nhận cuộc cấy ghép này, một ai đó sẽ bị sát hại để bạn có thể kéo dài cuộc sống của mình.”
Bà chia sẻ rằng bà muốn mọi người “tỉnh thức và cảm nhận được điều gì đó”. Mỗi lần một cơ quan nội tạng bị thu hoạch đồng nghĩa với cái chết của một người thân yêu của ai đó — một người mẹ, người cha, con gái, con trai, anh trai hoặc chị gái, bà nói.
Nhà làm phim kiêm nhà hoạt động nhân quyền Jason Jones cho biết ông đã gửi các bản sao của cuốn sách “Killed to Order” (Tạm dịch: Bị giết theo đơn đặt hàng) — do biên tập viên cấp cao Jan Jekielek của tờ Epoch Times viết về chủ đề này — đến mọi giám mục ở Hoa Kỳ.
“Đây là bí mật lớn mà ĐCSTQ nắm giữ. Tội ác của họ tàn bạo đến mức không thể tin nổi,” ông Jones chia sẻ với The Epoch Times. Ông đã đề xuất tổ chức các buổi chiếu phim trong giáo phận.
“Chúng ta chỉ nghĩ rằng những điều này xảy ra trong quá khứ, hoặc trong một tương lai đen tối nào đó có thể lặp lại, chứ ngày nay nó sẽ không bao giờ xảy ra,” ông nói. “Tương lai đen tối đó chính là bây giờ, và quá khứ kinh hoàng đó cũng chính là bây giờ.”
Bà Dunn cũng đang suy nghĩ về việc hành động.
“Khi bạn nghĩ rằng nếu chỉ cần mỗi cá nhân xem bộ phim này có thể làm một việc, việc duy nhất đó có thể cứu sống một mạng người, điều đó thực sự rất sâu sắc,” bà nói. Việc duy nhất đó, theo bà, có thể là viết thư cho một thượng nghị sĩ hoặc dân biểu của họ, hoặc kể cho bạn bè nghe bên một tách cà phê.
“Tôi muốn cứu nhiều hơn một người, vì vậy tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa,” bà nói. Bà bổ sung thêm rằng bà dự định sẽ giới thiệu chủ đề này với cộng đồng của mình và “trò chuyện với nhiều người”.
“Và hy vọng tôi có thể tạo nên sự thay đổi.”
Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa tại nhiều quốc gia.…
Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và Axios, Tổng thống Donald Trump sẽ tham…
Ông Trump cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cuộc đấu…
Vừa tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…
Theo báo cáo, ông Trump đang tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho dự…
Ngày 20/5, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tạm thời về…