Thế Giới

Bộ trưởng Hegseth: Sau Venezuela, Trung Quốc và Nga không dám thách thức Mỹ

Sự kiện Mỹ bắt giữ ông Nicolás Maduro không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cục diện chính trị Mỹ Latinh, mà còn tượng trưng cho việc Mỹ, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đang dùng thái độ cứng rắn chưa từng có để tái định nghĩa vị thế của mình trên toàn cầu. Từ chiến dịch tập kích của lực lượng đặc nhiệm Delta, đến tối hậu thư cứng rắn mà Ngoại trưởng Marco Rubio đưa ra với chính phủ mới của Venezuela, rồi bài diễn văn đầy khí thế của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại một nhà máy đóng tàu, toàn bộ chuỗi sự kiện này vẽ nên một bức tranh chiến lược hoàn chỉnh, báo hiệu trật tự quốc tế đang trải qua những biến đổi sâu sắc.

Tổng thống Donald Trump theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela từ Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ngày 3/1/2026. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Molly Riley chụp / Flickr)

Ông Hegseth: Sau Venezuela, “Trung Quốc và Nga không dám thử thách Mỹ”

Ngày 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có một bài phát biểu quan trọng tại nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Industries ở Newport News, bang Virginia. Đây là nhà máy đóng tàu quân sự lớn nhất của Mỹ, đồng thời là biểu tượng cho sức mạnh hải quân Mỹ, nên việc chọn nơi này để phát biểu vốn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Trong bài diễn văn, ông Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ đang tái thiết lập năng lực răn đe quân sự mang tính tuyệt đốikhông thể bị nghi ngờ. Ông cho rằng trong nhiệm kỳ của một số chính quyền tiền nhiệm, thế giới bắt đầu hoài nghi việc liệu Mỹ còn đủ sức lãnh đạo thế giới hay không, nhưng giờ đây những hoài nghi đó đã “tan biến không còn dấu vết”. Ông chỉ rõ, chiến dịch tại Venezuela chính là minh chứng tốt nhất: Mỹ không chỉ có khả năng tiến hành các đòn tấn công chính xác ở một vùng đất xa xôi, mà còn có thể thể hiện ưu thế áp đảo về công nghệ trong suốt chiến dịch.

Đáng chú ý là lời mỉa mai của ông Hegseth nhắm vào hệ thống phòng không Nga. Ông đùa rằng: “Có vẻ như hệ thống phòng không của Nga cũng chẳng phát huy được tác dụng gì lớn.” Câu nói này không chỉ là sự hạ thấp công nghệ quân sự Nga, mà còn là lời nhắn gửi tới toàn thế giới: những quốc gia đang dựa dẫm vào vũ khí Nga không nên đặt kỳ vọng quá cao vào hiệu quả thực chiến của các hệ thống đó. Đối với các nước từ lâu vẫn mua vũ khí Nga với số lượng lớn, đây rõ ràng là một thông điệp cảnh báo.

Ông Hegseth đồng thời mô tả cục diện quốc tế hiện nay là “kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc” và là “cuộc đấu tranh của một thời đại dùng sức mạnh để duy trì hòa bình”. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ không phải là thụ động ứng phó, mà là chủ động ra tay, khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng không dám thách thức Mỹ. Cách diễn đạt này phản ánh rất rõ triết lý đối ngoại của chính quyền Trump: thông qua việc phô diễn sức mạnh quân sự áp đảo để răn đe các đối thủ tiềm tàng, chứ không đặt trọng tâm vào ngoại giao và thỏa hiệp để duy trì hòa bình.

Khi nói về Trung Quốc và Nga, Hegseth cho rằng, sau khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự tại Venezuela, hai nước này sẽ không dám “thử thách” Mỹ nữa. Sự tự tin này xuất phát từ việc Mỹ đã thể hiện được ưu thế vượt trội trên nhiều phương diện: năng lực thu thập tình báo, năng lực tác chiến đặc nhiệm, ưu thế công nghệ, và quan trọng nhất là ý chí chính trị dám đưa ra quyết định hành động dứt khoát. Trong vài năm qua, Trung Quốc và Nga không ngừng gia tăng hiện diện trên vũ đài quốc tế, tìm cách thách thức vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ, nhưng sự kiện Venezuela có thể buộc họ phải đánh giá lại quyết tâm và năng lực của Washington.

Tối hậu thư của ông Rubio: Yêu cầu Venezuela cắt đứt ảnh hưởng Trung Quốc, Nga, Cuba và Iran

Ngay sau khi ông Maduro bị áp giải lên chiến hạm Mỹ, chỉ vài phút sau, điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã được nối thẳng tới văn phòng Quyền Tổng thống Venezuela, bà Rodríguez. Thời điểm và nội dung cuộc gọi đều mang ý nghĩa biểu tượng rất rõ ràng: Mỹ không chỉ muốn lật đổ chế độ Maduro, mà còn muốn tái thiết toàn diện cấu trúc chính trị và kinh tế của Venezuela.

Trong cuộc điện đàm này, ông Rubio đưa ra hai yêu cầu cốt lõi. Thứ nhất là phải lập tức trục xuất toàn bộ cố vấn chính thức, binh sĩ và nhân viên tình báo của Trung Quốc, Nga, Cuba và Iran. Bốn nước này trong nhiều năm qua là chỗ dựa chủ yếu của chế độ Maduro, hình thành một mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng tại Venezuela: Trung Quốc có lượng đầu tư khổng lồ vào dầu mỏ và hạ tầng, Nga cung cấp trang bị và hỗ trợ kỹ thuật quân sự, Cuba điều sang các cố vấn an ninh và nhân viên tình báo, còn Iran duy trì hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng và quân sự.

Yêu cầu của Mỹ đồng nghĩa với việc phải nhổ bỏ tận gốc mạng lưới ảnh hưởng mà bốn nước này đã dày công xây dựng nhiều năm tại Venezuela. Trong buổi báo cáo kín với các nghị sĩ cấp cao Quốc hội ngày 6/1, ông Rubio nói rõ rằng Washington chỉ cho phép các nước này giữ lại một số ít nhân viên ngoại giao, mọi nhân sự liên quan đến tình báo và cố vấn quân sự đều phải lập tức rời khỏi Venezuela. Mức độ cứng rắn của yêu cầu này là chưa từng có, trên thực tế tương đương với việc yêu cầu chính phủ mới ở Caracas đoạn tuyệt hoàn toàn với những đồng minh lâu năm đó.

Yêu cầu thứ hai liên quan đến ngành dầu mỏ Venezuela. Ông Rubio truyền đạt rõ ràng ý định của Tổng thống Trump: Venezuela phải khôi phục xuất khẩu dầu sang Mỹ, nới lỏng hoặc chấm dứt chính sách quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, thậm chí bồi thường cho các công ty năng lượng Mỹ từng bị quốc hữu hóa hoặc tịch thu tài sản trước đây. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, sản lượng dầu của Venezuela đã lao dốc dưới thời ông Maduro vì quản lý yếu kém, cấm vận quốc tế và tụt hậu công nghệ; Mỹ giờ đây muốn nhân cơ hội giành lại quyền chi phối đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ chiến lược này, qua đó thu lợi kinh tế và gia tăng tiếng nói trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tác động địa chính trị sâu xa

Ảnh hưởng của sự kiện Venezuela vượt xa phạm vi quốc gia Nam Mỹ này. Nó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ: từ xu hướng đa phương tương đối thận trọng trong nhiều thập kỷ, chuyển sang một kiểu chủ nghĩa bá quyền đơn phương và cứng rắn hơn. Sự chuyển hướng này sẽ tạo ra những hệ quả sâu rộng đối với trật tự thế giới.

Trước hết, chiến dịch này tái định vị vai trò của Mỹ tại Tây Bán cầu. Từ lâu, các nước Mỹ Latinh luôn cảnh giác trước lịch sử can thiệp của Washington, và sự kiện Venezuela có thể càng làm nỗi lo này gia tăng; tuy nhiên, nó cũng là lời cảnh cáo rõ ràng gửi tới các chính phủ cánh tả khác trong khu vực: nếu đi quá gần với các đối thủ của Mỹ, họ rất có thể phải đối mặt với kết cục tương tự.

Thứ hai, chiến dịch này là thách thức trực diện đối với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đầu tư lượng tài chính khổng lồ vào Mỹ Latinh để xây dựng ảnh hưởng kinh tế và chính trị, trong đó Venezuela là một trong những đối tác quan trọng nhất. Việc Washington yêu cầu trục xuất toàn bộ cố vấn và nhân viên Trung Quốc thực chất là tuyên bố rằng: trong “sân sau” của Mỹ, ảnh hưởng của Trung Quốc là điều không thể chấp nhận.

Về phía Nga, đây cũng là một đòn giáng nặng nề. Moskva từ lâu coi Venezuela là tiền đồn quan trọng để đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán cầu, đồng thời nước này đã bán lượng lớn vũ khí cho Caracas và hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng. Thế nhưng, sự kiện lần này cho thấy Nga không đủ khả năng bảo vệ đồng minh trước đòn tấn công quân sự của Mỹ, điều này có thể làm lung lay niềm tin của các quốc gia khác đang trông cậy vào sự bảo trợ của Nga.

Tập kích chớp nhoáng: Đòn đánh chính xác của lực lượng Delta

Theo các bản tin quốc tế, tối ngày 3/1, lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch đột kích đầy rủi ro tại Caracas, thủ đô Venezuela. Mục tiêu là dinh thự tổng thống ở trung tâm thành phố, và điều đáng chú ý là lực lượng bảo vệ dinh thự không phải quân đội chính quy Venezuela, mà là đội ngũ an ninh Cuba mà ông Maduro thuê trong thời gian dài. Chi tiết này cho thấy rõ sự mong manh của chế độ Maduro: một nhà lãnh đạo không tin tưởng quân đội của chính nước mình, chỉ có thể dựa vào lực lượng nước ngoài để bảo vệ bản thân.

Trong quá trình đột kích đã nổ ra các cuộc đấu súng dữ dội. Lực lượng đặc nhiệm Cuba cố sức ngăn chặn đà tiến công của quân Mỹ, nhưng trước một đơn vị Delta được huấn luyện tinh nhuệ và trang bị tối tân, sức kháng cự của họ tỏ ra yếu ớt. Cuối cùng, lực lượng Mỹ khống chế được toàn bộ lực lượng kháng cự, cưỡng chế đưa ông Maduro cùng vợ là Cilia Flores rời khỏi dinh thự, rồi áp giải họ lên chiến hạm Mỹ đang neo ngoài khơi Venezuela. Thành công này không chỉ phô bày năng lực tác chiến xuất sắc của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, mà còn thể hiện việc hệ thống tình báo Mỹ nắm bắt chi tiết hành tung và bố trí an ninh quanh Maduro.

Đáng chú ý, chiến dịch này đã hoàn toàn vượt qua được hệ thống phòng không của Venezuela. Trong nhiều năm, Caracas đã mua số lượng lớn vũ khí phòng không tiên tiến của Nga, bao gồm các hệ thống S-300VM và Buk-M2E, vốn được cho là có thể phát hiện và đánh chặn hiệu quả mọi hoạt động xâm nhập đường không trái phép. Thế nhưng hành động của quân đội Mỹ dường như không gặp phải bất cứ sự ngăn chặn hữu hiệu nào, và chính thực tế này đã trở thành điểm tựa để Hegseth sau đó chế giễu công nghệ phòng không Nga.

Xét xử trước tòa: Nhà độc tài trên ghế bị cáo ở New York

Sau khi bị áp giải sang Mỹ, vợ chồng Maduro nhanh chóng được đưa đến tòa án liên bang tại New York để xét xử. Đây là một thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử tư pháp quốc tế: nguyên thủ đương nhiệm của một quốc gia có chủ quyền bị một quốc gia khác dùng biện pháp quân sự bắt giữ và đưa về nước mình để truy tố. Chính quyền Mỹ từ lâu đã chuẩn bị sẵn hàng loạt cáo buộc chống lại Maduro, bao gồm buôn lậu ma túy, tham nhũng, vi phạm nhân quyền cùng nhiều tội danh khác, nhưng mãi đến nay mới có cơ hội được đưa ra xét xử thực tế.

Sự kiện này gây ra những tranh luận phức tạp về phương diện luật pháp quốc tế. Những người chỉ trích cho rằng hành động của Mỹ vi phạm nguyên tắc cơ bản về bất khả xâm phạm chủ quyền trong luật pháp quốc tế, là sự chà đạp trắng trợn lên chủ quyền của Venezuela. Trong khi đó, lập luận của Washington là chế độ Maduro vốn dĩ đã bất hợp pháp, vì ông đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2024 và từ chối thừa nhận chiến thắng của ứng viên đối lập, nên không còn tính chính danh của một nguyên thủ quốc gia. Từ góc nhìn này, hành động của Mỹ được mô tả như một động thái “đứng về phía ý chí dân chủ của nhân dân Venezuela”.

Dù Mỹ đã giành được thắng lợi chiến thuật trong chiến dịch lần này, tương lai của Venezuela vẫn tràn ngập bất định. Quyền Tổng thống Rodríguez đối mặt với bài toán cực kỳ khó khăn: nếu hoàn toàn nghe theo các yêu cầu của Mỹ, bà có nguy cơ bị các lực lượng dân tộc chủ nghĩa trong nước coi là “kẻ bán nước”; nhưng nếu bà từ chối hợp tác, rất có thể sẽ phải đối diện sức ép leo thang từ Washington, thậm chí lặp lại số phận của ông Maduro.

Dương Thiên Tư / Vision Times

Dương Thiên Tư

Published by
Dương Thiên Tư

Recent Posts

5 mẹo giúp trấn tĩnh cho những người sợ bay

Mỗi dịp lễ Tết, lưu lượng hành khách di chuyển bằng máy bay thường gia…

11 phút ago

Chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng, cựu Phó giám đốc Eximbank nhận tù chung thân

Bà Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của…

50 phút ago

TQ: Đoạn chat lan truyền làm dấy lên nghi vấn cảnh sát Trường Xuân liên quan bắt cóc lấy nội tạng

Mới đây, trên Douyin lan truyền các ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện…

53 phút ago

Sau 3 năm, công trình bàn tay khổng lồ hơn 300 triệu đồng ở biển Thanh Hóa bị di dời

5 bàn tay khổng lồ hơn 300 triệu đồng tại biển Hải Tiến được xây…

1 giờ ago

“Chúng tôi sẽ không chết trong im lặng”: Nông dân áp đảo cảnh sát ở Paris

Một số lãnh đạo của một liên đoàn nông dân phản đối thỏa thuận thương…

1 giờ ago

Người hùng trong vụ khủng bố ở Sydney nói ông Trump là ‘anh hùng mạnh mẽ’, ‘rất muốn gặp’

Ahmed Al Ahmed, “người hùng Bondi Beach” Sydney, đã công khai bày tỏ sự ủng…

2 giờ ago