
Vài câu chuyện cảm động về tình thầy trò trong sử Việt
Học trò xưa hết mực tôn kính thầy, dù cho bản thân có là vua chúa. Dưới đây là một số câu chuyện về tình thầy trò trong sử Việt.
Học trò xưa hết mực tôn kính thầy, dù cho bản thân có là vua chúa. Dưới đây là một số câu chuyện về tình thầy trò trong sử Việt.

Người không được lòng dân mà công thành danh toại thì xưa nay chưa từng có.

“Vua là thuyền, dân là nước, nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền”. Hàm ý của những nhà Nho thời đó về đạo quân thần cơ bản đều giống như vậy.

Cổ nhân tin rằng trong một gia đình hay dòng tộc mà nói, nhà ai có việc tốt là phúc báo nhờ “tích đức”, nhà ai gặp tai ương là vì “thất đức”.

Dù nghèo khó nhưng Uông Hạ vẫn chú trọng đến văn hóa tín ngưỡng, lại có tiếng là nơi hiếu học với 9 vị đỗ đại khoa.

Cao Xuân Dục là nhà giáo dục, văn hóa lớn. Khi ông mất, báo Tribune Indigène viết về ông với tiêu đề là: “Một ngôi sao lớn đã băng”.

Trong sách “Nữ giới”, Ban Chiêu, nữ học giả trứ danh thời Đông Hán, đã để lại cho người phụ nữ rất nhiều bài học quý giá trong hôn nhân.

Theo các ghi chép cổ xưa, bắt mạch đoán mệnh là điều ít người biết đến nhất.

Thánh Dực là đội quân thiện chiến bậc nhất của nhà Trần, nhưng lại có xuất thân kỳ lạ…

“Làm việc thiện” bao gồm phạm vi rất lớn, không nhất thiết phải là bố thí hay phóng sinh. Phạm vi của điều này rất rộng lớn, đâu đâu cũng có.

Lê Khắc Cẩn đại diện cho các sĩ tử phản đối việc ký Hòa ước, thắp lên niềm hy vọng chống Pháp cho dân chúng.

Mỗi một dân tộc trên thế giới đều tự hào về tên gọi của dân tộc mình.

Người luôn tìm cách để người khác chịu thiệt, chiếm lợi về mình thì cuối cùng lại bị mất nhiều hơn.

Họ gồm có Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh và Lê Quang Định.

“Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người.”

Người xưa phần lớn đều có tâm kính Thiên tín mệnh, tin rằng ai cũng có mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi người là khác nhau…

Làng Đại Toán tỉnh Bắc Ninh là ngôi làng xuất sinh ra vị Trạng Tỏi Nguyễn Đăng, cũng là “Tứ nguyên” duy nhất trong lịch sử khoa bảng Đại Việt.

Đối với việc trị quốc bình thiên hạ, hay thành tựu sự nghiệp vương giả thì việc có hay không có hiền tài trợ giúp có tính chất quyết định.