Thế Giới

Các nhà phân tích: Trung Quốc chịu tác động lớn từ việc Mỹ phong tỏa các cảng Iran

Sau khi cuộc đàm phán hòa bình Mỹ–Iran sụp đổ vào cuối tuần tại Pakistan, Mỹ đã thiết lập một cuộc phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran tại eo biển Hormuz.

Iran, ngày 7/3/2026: Trung Quốc đang đàm phán với Iran để đảm bảo việc vận chuyển an toàn các tàu chở dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau sự tham gia của Mỹ. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Chiến lược mới nhất của Mỹ mang ý nghĩa sâu rộng, đặc biệt khi nó giáng một đòn nghiêm trọng vào chế độ cộng sản Trung Quốc, các nhà phân tích nói với tờ The Epoch Times.

Khi cuộc đàm phán Mỹ–Iran không đạt được thỏa thuận tại Islamabad vào ngày 12/4 do chế độ Iran từ chối từ bỏ việc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz.

Và như vậy, kể từ 10 giờ sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ(CENTCOM) đã thực thi phong tỏa “một cách công bằng đối với các tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”, theo một tuyên bố của CENTCOM.

“[Cuộc phong tỏa của Mỹ] sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran,” CENTCOM nêu rõ.

Ngay sau khi xung đột giữa Iran và Mỹ bắt đầu vào ngày 28/2, chế độ Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nổ súng vào các tàu chở hàng thương mại và tàu chở dầu, trong khi cho phép một số tàu từ các “quốc gia thân thiện”, bao gồm Trung Quốc, đi qua. Trong những tuần gần đây, Iran đã thu phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi lượt tàu đi qua để đảm bảo an toàn trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Một mũi tên trúng hai đích

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, gần 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển này.

Theo dữ liệu công khai năm 2025, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Trung bình, Trung Quốc mua 1,38 triệu thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 13,4% tổng lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran bị trừng phạt với giá chiết khấu, nên tiết kiệm được khoảng 8–10 USD mỗi thùng.

Trung Quốc chủ yếu thanh toán cho Iran bằng đồng Nhân dân tệ, tránh hệ thống tài chính phương Tây và các lệnh trừng phạt của Mỹ, qua đó giữ lại dự trữ ngoại tệ bằng USD.

Ông Phương Vĩ, một nhà báo cấp cao và nhà bình luận thời sự tại Mỹ, nói với The Epoch Times rằng việc Iran phong tỏa eo biển là vi phạm luật hàng hải quốc tế, vì họ cho phép tàu của mình và các đồng minh đi qua tự do, trong khi cấm hoặc áp phí quá cao đối với tàu của các quốc gia khác.

Ông Phương cho rằng việc Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng Iran thực chất là ngăn Iran “sử dụng eo biển để bắt thế giới làm con tin, đồng thời cắt đứt huyết mạch kinh tế của quốc gia này.”

Theo ông Phương, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và phụ thuộc vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu Iran về nước.

“Khi các tàu Trung Quốc bị ngăn chặn, Trung Quốc sẽ buộc phải mua dầu từ các nguồn khác, khiến giá tăng mạnh đối với họ,” ông Phương nói. “Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang suy thoái nghiêm trọng và rơi vào giảm phát; nếu việc phong tỏa nhập khẩu dầu gây ra lạm phát nhập khẩu, áp lực đối với quốc gia này sẽ vô cùng lớn.”

Cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm vào Iran thực chất cũng gián tiếp nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo ông Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu và giám đốc bộ phận chiến lược quốc phòng và tài nguyên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan.

Ông Tô cho rằng động thái này cũng có tác động tới Ấn Độ.

“Tuy nhiên, Ấn Độ không phải là đối thủ của Mỹ—họ chỉ đơn giản là không hợp tác,” ông Tô nhận xét. Bằng cách phong tỏa các cảng Iran, Mỹ đã lật ngược thế cờ đối với Iran.

“Điều này cũng là một cách để nhổ tận gốc ĐCSTQ,” ông Tô nói.

Theo ông Tô, việc phong tỏa các cảng Iran là chiến lược “một mũi tên trúng hai đích” của Tổng thống Trump.

“Mỹ cũng đã cắt đứt hiệu quả nguồn nguyên liệu tên lửa và nhiều nguồn cung quân sự mà ĐCSTQ đang cung cấp cho Iran,” ông Tô nhận định.

Động thái của ông Trump nhằm phong tỏa tất cả các tàu ra vào cảng Iran, qua đó chuyển Mỹ từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Động thái này sử dụng mối đe dọa xung đột để buộc đạt được giải pháp hòa bình—qua đó tăng đòn bẩy trong đàm phán với Iran và đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ, theo ông Chung Trí Đông, phó nghiên cứu viên tại cùng viện.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu toàn cầu và chi phí logistics tăng cao, gây áp lực ngày càng lớn lên chính quyền Trump cả trong và ngoài nước.

Ông Chung cho rằng khi tự do hàng hải tại eo biển Hormuz bị gián đoạn, các quốc gia khác không chỉ đổ lỗi cho Iran mà còn cho cả Mỹ. Tuy nhiên, cuộc phong tỏa có mục tiêu của Mỹ đã thay đổi cục diện chiến tranh.

“Hiện Mỹ chỉ giới hạn phong tỏa ở các cảng Iran, ông Trump đang thu hẹp phạm vi đối đầu và giảm thiểu các hệ quả tiêu cực,” ông Chung nói. “Hơn nữa, trong khi hành động chống lại Iran, Mỹ cũng đang tìm lại công lý cho các quốc gia từng bị Iran tống tiền.”

Diễn biến tương lai

Ông Tô cho biết ông dự đoán tình hình sẽ rõ ràng hơn trong khoảng hai tuần tới.

“Ông Trump có khả năng sẽ tiếp tục phá hủy phần còn lại của sức mạnh quân sự Iran,” ông Tô nhận định.

Theo ông Tô, Iran tồn tại ba lực lượng chính trị riêng biệt: giới giáo sĩ, chính phủ được bầu và phe quân sự—cụ thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

“Hiện nay đang quay lại kịch bản ban đầu, tức là vô hiệu hóa lực lượng quân sự,” ông nói. “Mục tiêu thứ hai của Mỹ là hỗ trợ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giành lại các đảo nhỏ hiện do Iran chiếm giữ; điều này sẽ mang lại lợi ích ngoại giao và khuyến khích sự ủng hộ lớn hơn đối với Mỹ từ các quốc gia vùng Vịnh.”

“Mục tiêu thứ ba là gián tiếp hỗ trợ chính phủ được bầu của Iran và thúc đẩy việc thiết lập một chế độ mới, qua đó đảm bảo một giải pháp lâu dài và ổn định cho các vấn đề của Iran.”

Theo ông Phương Vĩ, ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn—cho dù là do giá dầu tăng cao hay do không thể đảm bảo nguồn cung—điều này tạo động lực mạnh mẽ cho đảng này thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ

“Ngược lại, Mỹ đang ở vị thế rất thuận lợi, nhờ sản lượng dầu nội địa lớn cũng như nguồn cung từ Venezuela,” ông Phương nhận xét.

“Ngoài ra, các mỏ dầu nhỏ trên thế giới hiện trở nên rất được săn đón; vì các quốc gia nhỏ này yêu cầu thanh toán bằng USD thay vì Nhân dân tệ, nên nỗ lực mua dầu của ĐCSTQ chắc chắn sẽ làm hao hụt đáng kể dự trữ USD của họ,” ông Phương Vĩ nói.

Ông Phương kết luận rằng tình hình này bất lợi cho ĐCSTQ về mọi mặt, trong khi lại khá có lợi cho Mỹ.

“Ông Trump có đủ khả năng để kiên trì và chờ đợi lâu hơn họ; cuối cùng, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào tận gốc rễ nền kinh tế Trung Quốc,” ông Phương nói. “Tóm lại, cả Iran và ĐCSTQ sẽ chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột này, trong khi Mỹ thì không.”

Theo The Epoch Times

Phạm Duy biên dịch

Phạm Duy

Published by
Phạm Duy

Recent Posts

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng

Từ đêm 16/4, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây…

1 giờ ago

Ông Vance: Thiếu tin tưởng giữa Mỹ và Iran khó giải quyết trong ngắn hạn

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 15 cho biết, giữa Mỹ và Iran từ…

4 giờ ago

An tử và thu hoạch nội tạng cho thấy chủ nghĩa thực dụng trong y học phương Tây

Tư duy đạo đức sinh học theo chủ nghĩa vị lợi cũng đã ảnh hưởng…

5 giờ ago

Ông Bessent: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 3%–3,5%, thuế quan dự kiến khôi phục vào tháng 7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Ba (14/4) cho biết, mặc dù…

6 giờ ago

Iran thừa nhận chiến tranh đã gây thiệt hại kinh tế 270 tỷ đô la

Nếu số tiền này được trao cho người dân Iran bình thường, nó sẽ đủ…

7 giờ ago

Đồng Tháp: Người dân bán đất mặt ruộng, khoảng 5 triệu đồng/1.000 m²

Với giá thu mua đất mặt khoảng 5 triệu đồng/1.000 m², hiện tại tỉnh Đồng…

7 giờ ago