Ngày 16/2/2025, học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. Bức ảnh cho thấy đoàn thứ ba trong cuộc diễu hành ủng hộ 440 triệu người dũng cảm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Thứ Hai (ngày 24/2), tạp chí The Diplomat có trụ sở tại Washington chỉ ra trong một báo cáo dài rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tăng cường kiểm soát truyền thông và sử dụng chiến tranh pháp lý, để đàn áp những người bất đồng chính kiến, đặc biệt là thực hiện đàn áp xuyên quốc gia đối với nhóm Pháp Luân Công.
Báo cáo này tương tự như báo cáo độc quyền của Epoch Times vào tháng 12 năm ngoái. Cả hai đều trích dẫn một loạt tài liệu nội bộ. Các tài liệu cho thấy, ĐCSTQ đang thao túng truyền thông, tác động đến cách đưa tin, cố gắng lợi dụng, biến các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây thành vũ khí để đàn áp Pháp Luân Công, và ngăn chặn ảnh hưởng của nhóm này ở nước ngoài.
Ông Viên Hồng Băng, cựu giáo sư luật tại Đại học Bắc Kinh, cho biết thông tin tình báo đến từ những người có lương tâm trong ĐCSTQ và những người bất đồng chính kiến thuộc thế hệ đỏ thứ hai của ĐCSTQ. Ông cho biết một số người thuộc thế hệ đỏ thứ hai cực kỳ bất mãn với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.
Báo cáo chỉ ra rằng ĐCSTQ đã sử dụng rất nhiều tiền để thâm nhập vào các kênh truyền thông ở nước ngoài, tác động đến các bài tường thuật trước công chúng, bôi nhọ Pháp Luân Công, thậm chí phát tán tuyên truyền chính thức của ĐCSTQ, bằng cách hối lộ các giám đốc điều hành truyền thông và phóng viên.
Ông Viên Hồng Băng nhấn mạnh mức độ thâm nhập của ĐCSTQ vào truyền thông.
Ông nói: “ĐCSTQ chủ yếu dựa vào tiền để hối lộ một số nhân vật chủ chốt trong giới truyền thông, như tổng biên tập, phóng viên và các nhà báo nổi tiếng.“
“Để thâm nhập vào giới truyền thông ở nước ngoài, ĐCSTQ đã dành riêng một khoản tiền gọi là quỹ mặt trận thống nhất ở nước ngoài. Số tiền này được sử dụng cụ thể để hối lộ những nhân vật chủ chốt ở nhiều nơi trên thế giới.“
Ông Viên Hồng Băng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác về ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với giới truyền thông quốc tế và cảnh báo: “Một số kênh truyền thông trong xã hội tự do và dân chủ của chúng ta đã trở thành công cụ của chế độ chuyên chế của ĐCSTQ, nhằm bôi nhọ, tấn công và đàn áp Pháp Luân Công.“
Ngoài việc thao túng giới truyền thông, ĐCSTQ còn đẩy mạnh sử dụng các biện pháp pháp lý, hy vọng sẽ đe dọa và đàn áp những người chỉ trích, thậm chí kéo Pháp Luân Công và những người ủng hộ nhân quyền xuống bằng một nguồn lực hạn chế.
Ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, kiêm điều tra viên về nạn thu hoạch nội tạng, nói với The Diplomat, rằng chính quyền Trung Quốc có nguồn quỹ rất lớn, lớn hơn nhiều so với những cá nhân bị buộc tội oan.
Ông Matas cho biết: “Chi phí kiện tụng rất cao. Ngay cả khi bị đơn thắng kiện, cuộc chiến pháp lý vẫn có thể khiến bị đơn phải im lặng.“
Ông cảnh báo rằng chiến lược này đã mở rộng sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nơi đã bắt đầu đệ đơn kiện các học viên Pháp Luân Công và những người bảo vệ nhân quyền của họ, nhằm đàn áp tiếng nói của họ.
Ông Matas cho biết, ĐCSTQ cố tình không đề cập đến Pháp Luân Công trong phản hồi chính thức của mình. Thay vào đó họ áp dụng “chiến lược im lặng” để giảm sự chú ý của quốc tế.
“Các tài liệu bị rò rỉ giúp giải thích một số hiện tượng vốn không thể giải thích được”, ông Matas nói.
“Ví dụ, Chính phủ Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 thành viên của ĐCSTQ vì đàn áp Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Trung Quốc đáp trả bằng cách trừng phạt 20 cá nhân (tôi là một trong số họ) và 2 thực thể tham gia đấu tranh cho nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.”
“Pháp Luân Công không được nhắc đến. Sự im lặng này là một phần của chiến lược chung là không nhắc đến Pháp Luân Công”, ông nói. Ông Matas nhấn mạnh rằng mặc dù có nhiều thách thức, vẫn có thể buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hành vi thu hoạch nội tạng.
“Một trong những trở ngại chính là nhiều người không thể tin rằng những hành động tàn bạo như vậy thực sự đã xảy ra. Thêm vào đó, có quá nhiều bằng chứng, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để phân loại và xác minh”, ông nói.
Bất chấp những thách thức này, ông tin rằng vẫn còn cơ hội đưa những tội phạm nhân quyền của Trung Quốc ra trước công lý, bằng cách thúc đẩy “quyền tài phán phổ quát” thông qua hệ thống tư pháp của nhiều quốc gia.
“Quyền tài phán phổ quát” là một nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đề cập đến một số tội ác đặc biệt nghiêm trọng, như diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tra tấn, v.v. Do tính chất cực kỳ nghiêm trọng của chúng, bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền truy tố, bất kể nơi xảy ra tội ác, quốc tịch của tội phạm hoặc quốc tịch của nạn nhân.
Gần đây, New York Times đã đăng một loạt những bài báo về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, trong đó có rất nhiều lời chỉ trích Pháp Luân Công và người sáng lập pháp môn tu luyện này.
Bài viết chứa những mô tả không chính xác về cuộc đàn áp chết người mà Pháp Luân Công và những người tập Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc, đồng thời bỏ qua những thông tin quan trọng.
Pháp Luân Công đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực, với hàng trăm triệu người tập luyện. Tuy nhiên, hàng triệu người tập Pháp Luân Công vô tội vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, thậm chí vì thế mà có nhiều người đã mất mạng.
Mặc dù có hơn 1.000 nghệ sĩ Shen Yun hiện tại và trước đây, nhưng bài báo đầu tiên của New York Times viết chủ yếu chỉ dựa vào 25 người có sự bất mãn rõ ràng với Shen Yun. Một số trong đó có liên quan đến chiến dịch bịa đặt tuyên truyền quy mô lớn do ĐCSTQ thực hiện nhằm “xóa bỏ” Pháp Luân Công và Shen Yun.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (t/h), theo Trần Đình/ Epoch Times
Chính phủ Canada đã công bố một gói thuế quan trả đũa toàn diện đối…
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm Chủ Nhật (2/3) rằng ông sẵn sàng…
Tổng thống Pháp Macron cho biết ông hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ…
Thế hệ Z có thể là thế hệ trẻ nhất trong lực lượng lao động,…
Thượng nghị sĩ (TNS) Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) đã chỉ trích Tổng…
Tổng thống Mỹ Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với…